Tùng ôm tớ vào lòng, rúc mặt vào cổ tớ, đoạn thủ thỉ:- Ngọc Anh là cô bé Lọ Lem- Ý Tùng là bảo tớ là oshin hử - tớ cau mày hỏi lại.- Không phải! Cậu và Lọ Lem đều là người vô cùng mạnh mẽ và lạc quan. Nhưng khác ở chỗ...- Chỗ nào?- Lọ Lem trong cổ tích thì lộng lẫy nhờ phép tiên. Còn cậu toả sáng như ánh mặt trời mà chẳng cần phép thuật gì cả. - Tùng cười cười, thơm vào má tớ chùn chụt.Cái tên đáng ghét này! Hại tớ mặt đỏ tía tai, xém chết ngạt trong hũ mật.*****Ủng hộ tớ 1 vote đuyyyy:> Love uuu:3…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" nhưng rồi tự chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
*Lưu ý: Xin chào mọi người! Đây là lần đầu mình viết truyện, nên sẽ không tránh khỏi việc lặp từ hoặc viết chưa chi tiết mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng cho mình nhé.*Truyện được dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, sẽ có một số chi tiết hơi hư cấu hoặc cẩu huyết một chút.______Một ngày đẹp trời, Trịnh Nhật Dương bỗng ngõ lời yêu thêm một lần nữa với tôi.…
"The stars say who you are. But the sins show who you really are."Các vì sao tự viết nên câu chuyện của chính mình nhưng tôi mới là kẻ hiểu rõ lá số của họ và những điều họ che giấu.Mười hai cung hoàng đạo. Một vòng tròn. Và cả ngàn điều họ thề sẽ chẳng bao giờ nói ra.Đằng sau những nụ hôn ngọt ngào và sự hào nhoáng ấy là những vụn vỡ, những sai lầm...Và câu chuyện sẽ sớm được lên sóng thôi.Hào quang, bóng tối và cả những bí mật. -🥥-____________________________________________MỌI THỨ CHỈ Ở TRÊN WATTPAD VÀ CHỈ TẠI NƠI ĐÂY, CỨ HỎI NẾU CÓ THẮC MẮC NHÉ HONEY 🍯…
Thư ngẩn người nằm trên giường một hồi lâu, màn hình điện thoại trên tay nó vẫn hiển thị khung cửa sổ trò chuyện với Nguyễn Nam Bảo Huy."Giờ thì nhắn hello thì nhạt quá, hi chào cậu thì nó bị sigma, giờ sao ta...?" Nghĩ đi nghĩ lại một hồi đầu Thư chợt nảy số. Nó nhanh tay thoăn thoắt nhập vào dòng nhập tin nhắn.Thư: Mày ăn cơm chưaTin nhắn vừa được gửi đi nó đã thấy trên avarta con cá chép của Huy đã hiện lên dấu chấm màu xanh. Huy gửi cho nó một icon con khỉ rồi mới nhắn tin rep lại.Huy: Mày nên hỏi câu này lúc 19:00 nghe hợp lí hơn Thư ạ. Giờ là 22:00 thì mày nên hỏi tao là "Đã ăn đêm chưa ?"…
Ở một thành phố lớn phía Nam, Hoàng Phong - cậu bạn mọt sách đúng nghĩa - được chuyển đến lớp 11A1, ban Tự nhiên, của trường Trung học phổ thông An Hòa. Mái tóc rũ rượi phủ kín gần nửa gương mặt, đôi mắt sau lớp kính cận dày cộm như muốn giấu đi sự hiện diện của mình giữa thế giới ồn ào. Dáng người lúc nào cũng khép nép, im lặng như thể không muốn ai chú ý đến.Lớp học mới chẳng xa lạ gì với những tiếng cười rôm rả, sự náo nhiệt của tuổi mười bảy, nhưng cũng có một góc lặng lẽ rất riêng mang tên Nguyệt An - cô bạn trầm tính, hay nép mình sau lưng người khác và luôn tránh né mọi ánh nhìn. Nếu Phong ít nói vì vốn dĩ cậu không thích mở lời, thì An lại im lặng vì nỗi sợ vô hình dành cho người lạ.Hai con người ấy, nhìn qua tưởng chừng giống nhau, nhưng thật ra là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Một người âm thầm quan sát và giúp đỡ những người xung quanh như thói quen, không cần hồi đáp. Một người mang trong lòng khao khát phá tan chiếc kén ràng buộc mình với thế giới, chỉ là vẫn chưa tìm được cánh cửa. Hai bức tường đứng song song, tưởng chẳng bao giờ gặp nhau...Cho đến khi ông trời, bằng một cách nào đó, đã sắp xếp để họ ngồi cạnh nhau. Và rồi, một cuộc giao kèo đã âm thầm mở ra giữa hai tâm hồn đang tìm kiếm điều gì đó để thay đổiBoy trầm tính × Girl ngại ngùng…
Lần đầu tiên gặp Hải Đăng, Linh Đan cho rằng anh chính là một cậu chàng "con nhà người ta" trong lời kể của bố mẹ thuở ngày bé, vừa giỏi vừa giàu, còn có danh xưng nào phù hợp với anh hơn hay sao?Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn Hải Đăng rồi cô chẳng thể đếm nổi nữa, chỉ biết ánh mắt cứ vô thức hướng về phía anh, trái tim cứ vô thức trao cho anh những rung động như vậy thôi. Nơi đầu quả tim cũng đã sớm dành cho một người, Linh Đan sẽ đối mặt với tình cảm thời niên thiếu ấy của mình như thế nào!? Vũ Ngọc Linh Đan x Phạm Trần Hải Đăng-Ngày bắt đầu: 2/2/2024…
Gia Long tiến tới gần. Tôi nhẹ nhàng nhón chân. Đặt một nụ hôn vào môi nó. Mùi thơm của mái tóc và quần áo nó bay thoang thoảng vào mũi tôi. Lâu đến vậy rồi mà nó vẫn y như ngày trước. Bất giác tôi chợt cất lời nói:- Tao yêu mày nhiều lắm Long à...- Tao cũng thế. - Long đáp lại lời tôi.Ánh nắng chiều chiếu vào mái tóc người con trai đang đứng trước mặt tôi. Mới ngày nào đó hai chúng tôi mới chỉ là những cô cậu học trò ngay ngô mà giờ đã là những người trưởng thành. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Khi ấy chúng tôi mới chỉ nói những lời yêu thương thơ dại mà bây giờ đang cùng bước trên chặng đường còn lại của mình. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua tóc hai chúng tôi. Long nhìn tôi đắm đuối tới mức tôi không thể chịu được mà thốt lên:- Gì nhìn tao dữ thế, mê tao thế cơ à?Long ngờ người, trầm ngâm một lát, mới tỉnh người rồi nói:- Ừ đúng rồi, tại mày xinh quá với lại tao suy mày nhiều quá rồi.Tôi bật cười. Vô tri thật. Nghĩ gì nói nấy luôn. Tôi cười nhẹ. Đứng trước nó, tôi cũng bị say nắng phần nào. Nó đẹp thực sự không xứng với tôi nhưng vẫn yêu tôi đến thế.- Còn tao thì bị say vẻ đẹp của chàng trai trước mặt đây. Mày bớt đẹp trai một tí cho xứng người yêu tao đi.Nó bất ngờ, nói lại tôi:- Đâu có, mày cũng xinh lắm chứ? Nhưng mà tao đẹp thế tán mày mãi mà chẳng được.Ngốc thật. Đúng là ngày trước nó theo đuổi nhưng mà tôi ngại thôi.- Thế giờ được chưa? Tao đồng ý rồi đây?- Vừa lòng tao rồi...Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười vui vẻ. Tác giả: Hannah_Huongcute/ Bìa: nhờ vẽ hộ t…
Tôi đang ngồi làm bài tập trong thư viện trường, thì có ai đó đến rồi ngồi vào chỗ bên cạnh tôi. Tôi quay sang thì thấy Bảo đang nhìn tôi cười."Bé An chăm chỉ ghê ta, tao có cái này cho mày nè". Nói xong nó đưa cho tôi một thanh kẹo vị đào và một hộp sữa.- Tôi cười cong cả mắt: "Cảm ơn bé iu của chị nhiều".Nó vừa cười vừa bẹo má tôi, trong đôi mắt ấy là sự ôn nhu và sủng nịnh chỉ dành riêng cho một mình tôi.*Ngày viết: 27/08/2023*…
"Này, cái loại trapboy là kiểu mấy người tán tỉnh xong rồi 'đá đít' người ta phải không?""Cậu tự nhận mình à?""Hmm... 'Đá đít' nghe thô tục lắm. Tôi thích cụm từ 'khai phóng tiềm năng độc lập' hơn. Nghe mỹ miều hơn hẳn, đúng không? Kiểu, tôi chỉ giúp họ nhận ra rằng họ vốn dĩ không cần đến ai, kể cả tôi."====================Thanh luôn nghĩ thế giới của mình được dựng nên từ những con số và núi đề cương bất tận cho đến khi thi đại học xong. Cuộc đời sẽ trôi chảy êm đềm như một phương trình được giải mã hoàn hảo.Nhưng đời thì lại chẳng có công thức nào dễ dàng như vậy.Thanh vướng vào mớ tơ vò tình ái với hotboy của trường. Từ cuộc chiến giành điểm số, Thanh bất ngờ lấn sân sang một "đấu trường" mới, nơi phần thưởng không chỉ là sự ngưỡng mộ, mà còn là những bí mật được chôn vùi dưới lớp vỏ hào nhoáng.====================Warning: _ Truyện "xả stress" mang tính chất giải trí, được viết với văn phong tự do và không qua chỉnh sửa kỹ lưỡng (có thể có lỗi chính tả, lặp từ)._ Đề cập đến các vấn đề nhạy cảm ở tuổi vị thành niên, có miêu tả thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá._ Rate 15+_ Tác phẩm không xây dựng hình tượng "người tốt"_ Đọc giải trí, đừng quá soi mói triết lý hay nhân cách. Enjoy!…
Trái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời."Chi Anh cười lần nữa đi."Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm anh đổ gục._Khương Chi Anh - Hoàng Vũ Anh Minh_02/2024??/202?Bỏ não sang một bên rồi đọc nhé=)))) hihi⚠️ NO REUPK đưa truyện ra khỏi WattpadK đạo nhái hay chuyển ver.Cre ảnh: Pin…
Giới thiệu ---------Là một con người lớn lên không mấy hạnh phúc và có thể xem như bất hạnh, An Nhiên rất mệt mỏi. Ngày nọ được bạn thân của mẹ An Nhiên nhận nuôi, cô phải đối diện với một hoàn cảnh mới, môi trường mới và hơn hết gặp một con người rất mới- Hải Đăng…
summary: mỗi vùng biển được ánh trăng soi rọi, đều ẩn chứa câu chuyện của chúng ta.r18, OOC, tiên cá Kakashi, OEbản dịch với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả.link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/23393851/chapters/56060953?fbclid=IwdGRjcARlI01leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEegI4JHwv-PAkYgZEJZPIp17HwsJzzImos0yaaNnXPCEfTv3NotYIzL-qlfoM_aem_qQpdE2zENpEp-mt2Y5ksYw…
Kim Jennie và Kim Jisoo nổi tiếng là cặp yêu nhau trên mạng xã hội, đáng ra họ đã đi đến hôn nhân nhưng tai nạn hi hữu trên máy bay ngày hôm ấy đã khiến cho Jennie, cô ấy rời khỏi thế gìan này…