LƯU Ý: ISAGI LÀ NỮ 100% VÀ LÀ CHỊ RUỘT CỦA MICHAEL ( AI THÍCH CHƠI LOẠN LUÂN THÌ CHƠI CHỨ TÁC GIẢ THÌ KHÔNG). ISAGI SẼ ĐƯỢC ĐỔI TÊN THÀNH LENIX VÀ MANG HỌ KAISER. ALL TRONG ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ NHÂN VẬT SẼ ĐƯỢC SHIP VỚI ISAGI CHỈ MỘT PHẦN NHỎ MÀ THÔI. CÒN LẠI SẼ ĐƯỢC VIẾT THEO KIỂU BẠN BÈ VỚI NHAU.…
Cuộc đời sao đỏ nhàn hạ của Bành Lập Huân kết thúc kể từ khi gặp đàn em khoá dưới bát nháo như Trần Trạch Bân.Short fic-Original work by @midoridori (Wattpad)Câu chuyện có thể còn sai sót, hoan nghênh mọi người góp ý để sửa đổi.Câu chuyện được thực hiện phi thương mại, mong các bạn không tự ý mang đi nơi khác. 240527 - Cám ơn mọi người đã đọc truyện, chúc mọi người vạn sự như ý…
cre bìa: KB SandyNàng và hắn, hai con người hai thế giới vô tình gặp gỡ nhau để rồi đem lại cho nhau những cảm xúc phức tạp. Nàng thánh khiết và cương trực còn hắn lại u ám đầy xấu xa. Họ gặp nhau giữa quãng đời dài đằng đẵng liệu là chuyện tốt hay xấu? Rốt cuộc ai là người hạnh phúc tới cuối câu chuyện? Hãy đón chờ nha ✨…
Một anh bạn"thanh mai trúc mã"nhà nghèo.Một anh chàng công tử hào hoa, đa tình.Một con chiên của Chúa...Họ - Một thanh mai trúc mã Hoseok đã luôn theo sát, luôn ở bên cậu nhóc từ ngày còn bé, luôn nói với cậu nhóc rằng : "Ko Ko, đừng khóc".Họ - Một hot boy Taehyung nổi tiếng ở trường học, luôn bắt nạt cậu nhóc, nhưng cũng dành cho cậu nhóc ấy trái tim nồng nhiệt, luôn nói với cậu nhóc rằng : "Ko Ko, đừng khóc".Họ - Một cao thủ Karate, một giáo sĩ tương lai Jimin, cũng luôn dịu dàng nói với cậu nhóc rằng : "Ko Ko, đừng khóc".Vậy, cậu nhóc đó là ai? Cậu nhóc có điều gì đặc biệt để khiến bao trái tim rung lên mãnh liệt?----------------------------------------------Bản gốc : Xu Xu, đừng khóc!Tác giả/writer + editor : Hồng Sakura/ShuriinThể loại : Đam mỹ, ba công một thụ, học đường truyện.Tình trạng : Hoàn.…
"Dịu dàng trong ánh nắng ban mai, vệt nắng nhỏ bé chiếu qua khe cửa. Ánh nắng len lỏi vào không gian, bám vào vào từng nhành hoa trong gió xuân dịu dàng. Cánh hoa anh đào mỏng manh nhẹ rơi trong cơn gió xuân nồng nàn như làm bừng lên khoảnh khắc đẹp nhất trong năm. Năm mới là lúc tụ họp, xum vầy, là khi con người vui vẻ nghỉ ngơi sau tháng ngày dài vất vả. Nhưng với một số người lại là thời khắc gián đoạn, chia ly và cũng có thể coi là một khởi đầu mới...""Chờ đợi vốn không đáng sợ, thứ đáng sợ là chờ đợi đến bao giờ? Cứ trông chờ mãi rồi nhận lại gì? Hay là sự lãng quên mãi chẳng ai thèm nhớ đến?"_____________________________________________Gift for: Shinagawi Kuroshi_Fanfiction: [Kaiisa/Blue lock] Furin khẽ lay trong gió..._Couple: KaiIsa và một chút hint HioIsa._Warning: +OOC nặng, siêu nặng.+Lệch nguyên tác.+Văn phong của đớ._Tình trạng: Hoàn._Fanfic được viết trong lúc tớ đang bị deadline dí ngập đầu nên văn phong rất dở hơi mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng. T-T…
Thể Loại Đam Mỹ: - Cổ Trang + ABO [ H+ ]Chap: Đang Tiến HànhLưu Ý:Cấm các cháu dưới 18+ ( đọc cũng được nhưng không được tò mò và làm theo, nếu mệnh hệ gì tôi không chịu trách nhiệm ) * chỉ tưởng tượng *Truyện có từ ngữ thô tục, nhắm ăn mặn được thì hẳng đọc. Đọc xong mà nói ghê này nọ là tôi cho ra đảo í ạ. Viết vì đam mê, mọi người đọc nhớ tôn trọng tôi. Tốt nhất là đọc cho vui vì tôi cũng viết cho vui. Sẽ không có thời gian nhất định khi nào tôi ra chap mới, vì tôi vừa suy nghĩ vừa viết nên khi nào tôi thấy nó ổn tôi sẽ up lên cho mọi người đọc. xin cảm ơn.…
Tác giả: maudemooMã Quần Diệu:Khi gặp lại nhau, giữa đám đông rộn rã, anh vẫn nhìn thấy em đầu tiên.Nhưng chúng ta lại ăn ý đến lạ kỳ, vờ như chẳng hề quen biết.Thời niên thiếu, bên nhau êm đềm nhưng lúc chia lìa chẳng mấy bình yên. Vết sẹo đã đóng vảy từ lâu kia, chỉ cần khẽ chạm vào là máu lại rỉ ra.Biết bao đêm sâu thao thức vì nhớ em, hối hận vì những lời giải thích đã chẳng thể thốt ra.Biết bao lần nhìn em qua màn hình, không kìm được lòng mà đưa tay chạm lấy, nhưng lại bị một lớp kính ngăn cách. Hóa ra khoảng cách giữa chúng ta đã nghìn trùng xa xôi.Biết bao lần bốc đồng muốn chạy đi tìm em, nhưng câu nói "đừng gặp lại nhau nữa" của em khiến anh lập tức tỉnh mộng. Tần số thuộc về hai chúng ta, em đã ngắt kết nối tự bao giờ.Anh chỉ sợ khi lòng em vụn vỡ, chẳng còn ai ở bên lau nước mắt cho em.Lâm Y Khải:Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày gặp lại anh. Sẽ giả vờ như không quen, làm một người lạ lạnh lùng và lịch thiệp.Những ngày tháng chia xa, tin tức về anh vẫn luôn tìm đến em.Những lời tuyệt tình đã nói năm ấy, giờ em cũng chẳng nhớ nổi lúc đó mình đang nghĩ gì. Là vì chờ đợi quá lâu, hay là vì không muốn quấy rầy thêm nữa... có lẽ là cả hai.Rõ ràng đã rũ bỏ được anh rồi, tại sao cái bóng của anh vẫn cứ bám lấy em?Lúc uống cà phê, lúc đi qua hàng cây râm ran tiếng ve, lúc nghe thấy một câu chuyện đùa thú vị... bóng dáng anh cứ như hình với bóng.Có quá nhiều người, quá nhiều chuyện xen vào giữa chúng ta mà gào thét. Tạp âm quá nhiều, khiến tín hiệu giữa đôi ta trở nên yếu ớt.…