"Cậu biết không? Mình không bất ngờ về chuyện cậu sẽ thích mình một chút nào cả.Nghĩ kĩ thì, mình đâu phải kiểu người sẽ lãng phí chừng ấy thời gian cho một việc chẳng đâu vào đâu chứ, đúng không?"...Trong cơn sốt mùa đông đêm nọ, tôi đã mơ một giấc mơ.Mơ về năm đó tôi mười bảy tuổi, mùa đông ở Vinh lạnh buốt da, ngoài cửa sổ là sương đọng cứng như đá, trong lớp học là giọng đọc nhẹ nhàng của Lý Gia Minh. Hình ảnh đó chậm rãi như một thước phim, nhạt như nắng, cũng mãnh liệt như nắng, đâm vào trái tim tôi.Năm đó, bài tập chưa làm, kỳ thi chưa tới, và tôi cũng chỉ vừa đợi cậu ấy có năm phút mà thôi.…
Hỏi: "Nếu có cơ hội quay về quá khứ, bạn sẽ làm gì?" Anh N giấu tên đáp: "Tôi sẽ không chạy trốn nữa." Anh H giấu tên đáp: "Tôi sẽ cho Trần Nhậm một vả." Ma xui quỷ khiến, chắc chắn là bị ma xui quỷ khiến! Thế quái nào mà họ lại đang đứng ở trường quay năm 2022 thế này?! --- Tiêu đề: Bạn ơi, đừng chạy! Couple: Đặng Trần Nhậm x Lê Quang Hùng. Context: 1x1, quay về quá khứ bla bla bla xuyên không gì gì đó, Quang Hùng MasterD và Trần Nhậm 28 tuổi trong thân xác Lê Quang Hùng và Đặng Trần Nhậm 24 tuổi. 28 tuổi đã yêu nhau, 24 tuổi thì chưa, cho nên để mạch thời gian không bị thay đổi gây ảnh hưởng đến tương lai sau này, họ phải kiềm chế lại tình yêu trong lòng mà cư xử đúng với "con người mình" trong quá khứ. Như cũ (n+1), tôi bị lười beta, nghĩ tới đâu viết tới đó. Là bộ dài hay bộ ngắn thì tôi vẫn chưa định hình được, nên hoan hỉ vạn sự tùy duyên. BOĐC có ngược hay không thì tùy tâm trạng tác giả (nhưng tôi vẫn thích ngọt nhiều hơn, nhà có 2 bộ căng đét rồi). Vẫn ưu ái, vẫn bế Lê Quang Hùng, tất cả cùng yêu thương anh bé!…
Stories lụm plot từ Podcast thì đương nhiên nó là plot từ Podcast roài ^^ nhma tùy ngẫu hứng mà tui thay đổi sao cho khớp vs Kookmin nên mọi người đừng gây gắt quá nhoa.Nguồn mỗi tập podcast tui sẽ ghi dưới fic nên nếu mn muốn nghe nhiều hơn về câu chuyện thì hãy tìm và nghe nha.--------------------------------Author: @THE_LATTEChỉ mang đi khi có sự cho phép của tác giả.Thanks for reading !!…
Lấy cảm hứng từ tuyệt tác truyện ngắn Việt Nam 1/4 thế kỷ 21, tác giả khác (là tôi) cho ra đời phần ngoại truyện viết tiếp nên giai thoại của cô bé dân ca Phương Mỹ Chi…
Taehyung vẫn thường đơn độc thực hiện những cuộc hành trình tìm kiếm về cái chết của loài sinh vật biết bay.based on the episode "There Is Almost Always A Future" - podcast "Dear Hank and John".…
Một chút siêu nghiệm triết học nằm trong cõi giới ngôn từ của Jane. Đơn giản là mình viết vớ vẩn.Những thứ vớ vẩn này vốn định để mình thu podcast đó, nhưng mà sau nửa năm không có một cái mic tử tế nào, và mình cũng hơi tự ti với giọng mình nên mình sẽ đăng lên wattpad vậy...…
LƯU Ý: BẢN NÀY CHỈ LÀ LÀM ĐỂ TÔI ĐỌC MƯỢT HƠN THÔI, BẢN QUYỀN CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢĐặc biệt: Tôi không biết tiếng Trung nên nhiều chỗ hiểu sao thì dịch đó=_=Tên tiếng Trung: 地狱十八层: 这里禁止说谎Tác giả : Nhị Lưỡng Bạch KhaiThể loại : Xuyên Không, Huyền Ảo, Giả Tưởng.Tình Trạng: Chưa hoànGiới thiệu:【Không hệ thống, không sảng văn, không hậu cung, không thánh mẫu. Đấu trí + Mật thất + Suy luận.】Địa ngục không có người tốt.Nơi này cấm nói dối.Nơi này cũng đầy rẫy những lời dối trá.Ở đây không có phản diện, chỉ có những tư tưởng va chạm, những lập trường đối đầu và cuộc chiến sinh tử vì sự tồn vong.Tìm ra kẻ nói dối, học hỏi kẻ nói dối, tiêu diệt kẻ nói dối, và trở thành kẻ nói dối.…
Truyện viết lúc trẩu, đừng để ý🙈Atsushi, một cậu nhóc 18 tuổi tuy có hơi đanh đá nhưng lại rất hòa đồng, không ghét ai được lâu. Vậy mà một ngày nọ, Akutagawa đã khiến cậu ghét anh. Xứng làm thánh nhân! Thế mà cuối cùng, ghét thì yêu thôi! Do tớ biết đến khá là muộn nên giờ mới viết trong khi mấy bộ fanfic khác thì end từ 1, 2 năm trước rồi, khác người ghê (cười trừ). Văn phong của tớ không tốt lắm nhưng được cái là cốt truyện nó phi logic (khúc này là cười mất dạy nè), mong mọi người ủng hộ tớ nhé! Cảm ơn các cậu nhiều ạ😘😘 Nhân vật không thuộc về tớ, họ thuộc về tác giả Kafka Asagiri nhưng ở đây, cuộc sống của họ là do tớ quyết định. Lưu ý là có yếu tố OOC nhé!…
Ogenus tham gia một buổi podcast và tại đây, anh đã được tâm sự hết tất thảy những suy nghĩ của mình về tương lai, sự nghiệp và cả về tình yêu cùng người "bạn" của mình…
Tôi chỉ là nhà văn viết truyện viễn tưởng. Dakota, cô ta ở cùng nhà tôi thật, nhưng cổ mới là thợ săn quỷ. Mắc mớ gì lại có mấy con quỷ định giết mình thế này?Một sản phẩm hợp tác với bạn gái lâu năm của tôi là Dasandra JK…
"Em bị làm sao vậy? Em không thích nơi này à?""Đúng vậy, em chẳng thích cái chỗ này chút tẹo nào cả!""Em lúc trước một hai đòi về Việt Nam cùng anh, giờ em lại nói không thích nơi này?"Em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt của em ấy như chứa đựng tất cả những uất ức, nghẹn ngào."Ý em là cái nhà vệ sinh này. Vì sao chỉ có duy nhất cái chỗ này để chúng ta có thể gần gũi với nhau...""Vì đây là Việt Nam..." tôi ngừng một chút, chầm chậm thở dài rồi run rẩy nắm lấy tay em "Đây không phải là Mỹ, Ian..."Sau đó, tôi càng siết chặt tay em như cách trấn an trước một ý định điên rồ mà tôi vừa nảy ra. Tôi kéo em ra ngoài, ra khỏi cái nhà tắm ẩm ướt chật chội. Tôi sẽ hôn em ở ngoài đó!Rồi lỡ có ai thấy... mà thôi, ai thấy thì cũng mặc. Tôi yêu em, tình yêu tôi dành cho em còn to lớn hơn những đống định kiến cổ hủ kia mà.Nhưng có vẻ em vẫn giận tôi. Em đóng sầm cánh cửa rồi để tôi chơi vơi ở ngoài cách em chỉ bằng một cái cửa gỗ tróc gần hết lớp sơn. Tôi cúi đầu. Có lẽ cả tôi và cả em đều chưa đủ vững vàng.…