Không ngờ chị dâu tôi là đồng tính
Tác giả:Youll🏳️🌈…
Tác giả:Youll🏳️🌈…
Đọc thử đi!!!…
tên truyện : [ alltakemichi ] thế giới zombie và những điều bí ẩn .tác giả : Akiseyu11.tên thật : Quyển Quỳnh Thy.Vân án : tại nước Nhật Bản Tokyo rộng lớn những người dân thì đi làm còn những đứa trẻ thì chạy chơi vui đùa cùng nhau nhưng mọi thứ không còn lâu cho đến một ngày một cơn đại dịch bất ngờ xuất hiện , nó biến những người dính phải trở thành zombie đi cắn xé người chưa biến thành zombie , khiến người dân hoảng sợ nhà nước và chính phủ cũng không làm gì được cơn đại dịch đến từ đâu sao nó lại xuất hiện hãy vào truyện để biết nhé .chủ đề : thế giới zombie , tình yêu , boyxboy , girlxgirl .đôi lời của tác giả : nếu ai không thích boyxboy hoặc girlxgirl thì mời biến ra chỗ khác .…
Nằm ngả xuống bàn, tôi lặng mình nghe tiếng ve râm ran trên dải nắng trong vắt. Chợt chẳng còn thấy khó chịu vì chúng nữa, thêm yêu đến lạ. Chúng dệt lên cả một bản tình ca cho bạn đời của mình, cái thứ tiếng mà Thy ví von như tiếng karaoke của bác hàng xóm mỗi sáng. Haha, kì lạ thật, tôi lại nhớ đến cô nàng nữa rồi, hình bóng ấy lướt qua đời tôi thoáng chốc hệt cơn mưa rào đầu hạ. Tôi nếm thử vị ngọt của thanh xuân cuối cùng đời mình, ngẫm về tháng ngày mà bản thân từng ghét cay ghét đắng . Có lẽ ,càng xa nhau ,ta càng thấy thương, càng thấy nhớ, càng hối tiếc, hoài niệm. Chỉ tiếc nắng hạ vẫn là nắng hạ, hoa phượng vẫn trổ bông đỏ rực, nhưng chẳng còn thuộc về chúng ta.…
"Du này." Minh Ngọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng trong của em lướt trên mái tóc và đặt lên khuôn mặt tôi, khiến tôi bỗng thấy lòng mình bồn chồn như đổ lửa. Tôi quay lại, nhìn em như cách Ngọc vẫn đang nhìn tôi, nhưng cái nhìn của tôi lại không đủ sức làm em phải ngượng ngùng quay đi."Em đây." Tôi nhẹ giọng. Đã trải qua vài chục giây đối mắt, vậy mà Minh Ngọc vẫn chăm chú nhìn tôi không rời. Nắng vương bên cửa sổ, rọi vào mắt em một màu nâu trong veo như thạch. Minh Ngọc đã sắp bước qua tuổi hai mươi rồi, nhưng em vẫn còn giữ lại được những đường nét thơ dại của một thiếu nữ mới lớn. Thú thật thì, tôi vẫn nghĩ cô gái này khá giống một con mèo, không chỉ ở vẻ bề ngoài.Sau cùng, Minh Ngọc vươn tay ra, dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt khẽ những sợi tóc loà xoà rơi trên sống mũi tôi. Làn da em đỏ lên dưới màu nắng vàng ửng. Tôi lại thấy tim mình lại hẫng đi một chút, khi đã cố kéo bản thân thoát khỏi mong muốn được nắm và hôn nhẹ lên bàn tay của người kia."Liệu cậu có bao giờ muốn theo đuổi một điều gì đó cho đến hết tuổi trẻ của mình không?"(nghe bcuoi vl huhuhuhu=))))))))))) )…
Hạ Vy và Chu Thành An là bạn bè thân thiết từ nhỏ. Hai đứa trẻ thân thiết đến mức đã từng tự chơi trò chơi hôn ước với nhau. Đến khi Hạ Vy 5 tuổi, cô cùng gia đình của mình chuyển lên Đại thành học tập và sinh sống. Ngày cô đi, Chu Thành An cũng không có mặt để tạm biệt cô lần cuối. Vì nhớ nhung người bạn thân thiết nhất của mình, cô bé Hạ Vy rất chăm chỉ viết thư, kể về cuộc sống của mình để gửi cho Chu Thành An. Ngược lại với Hạ Vy, từ khi cô đi, Chu Thành An khép mình hơn trước, tất cả các bức thư của Hạ Vy,cậu bé cũng không đáp lại một bức thư nào của cô. Mấy lần Hạ Vy về quê thì Chu Thành An cũng mất tăm mất tích chẳng thấy đâu. Cứ như thế, hai đứa trẻ từ thân thiết lại trở nên xa lạ.Chuyện bất ngờ là vào năm 16 tuổi, Hạ Vy đỗ vào một trường có tiếng cả nước tại quê nhà, cô cùng gia đình dọn về quê sinh sống và học tập. Tại nơi yên bình thế này, cô gặp lại Chu Thành An, anh cũng đỗ vào ngôi trường cấp ba mà cô sẽ theo học. Thậm chí hai người còn là hàng xóm của nhau.Thời gian dài tiếp xúc với Chu Thành An, Hạ Vy chợt nhận ra mình quan tâm anh hơn tất cả những người con trai khác. Cô cũng cảm thấy khó chịu và có phần hờn dỗi khi anh quá thân thiết với người con gái khác. Tại ngôi trường cấp ba này, họ cũng có những người bạn thân thiết, họ lập thành một nhóm. Nhóm nhỏ này cùng nhau trải qua bao nhiêu vui buồn, khó khăn, hạnh phúc trong khoảng thời gian cấp ba đẹp nhất. Họ cũng nhau trải qua những mùa hè khó quên, những kỉ niệm khó tìm lại. Thời gian cấp ba đẹp đẽ của họ cũng trôi qua. Nam…
Tôi từng nghĩ mùa hè là những ngày nắng cháy và cơn mưa bất chợt. Cho đến khi gặp cậu - người có cả một bầu trời nắng giấu trong ánh mắt...Cô gái ấy sống lặng lẽ như một cái bóng giữa sân trường, yêu thiên nhiên hơn là con người, và mang trong mình một giấc mơ tưởng như quá xa vời. Cậu trai ấy, hoang dại như gió, tự do như mây, và ẩn mình giữa những lối mòn cỏ dại nơi bìa rừng.Họ gặp nhau trong một cơn mưa bất chợt, rồi dần dần chạm vào thế giới của nhau - dịu dàng, chậm rãi nhưng sâu sắc đến lạ. Mùa hè ấy, họ cùng chạy qua những ngày xanh rực, cùng cười, cùng mộng mơ. Nhưng cũng chính mùa hè đó, họ phải học cách buông tay - vì những ước mơ, vì giận hờn, vì cả những điều không thể gọi thành tên.Và rồi, khi gặp lại trong một khoảnh khắc không hẹn trước... mọi cảm xúc bỗng vỡ òa như cơn mưa đầu mùa.…
Đời người mấy ai không có sai lầm, sai lầm lớn nhất chính là đã không bảo được người.Tận mắt nhìn cơ thể em ngã xuống vực thẳm, trái tim hắn dường như cũng đã rơi theo.Ngày em rời khỏi trần thế cùng là ngày thế giới của hắn biến mất, thế giới đã chết, hắn cũng chẳng sống nổi."Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm người bình thường cùng em bạc đầu răng long.""Nếu được gặp lại, ta nguyện hóa ác quỷ đòi mạng những kẻ đã cướp mất em.""Nếu được bắt đầu lại, ta nguyện âm thầm bảo vệ em từ phía sau, sẽ không để bất cứ sự nguy hiểm vào can thiệp vào cuộc sống của em."Đời người như một giấc mộng, tỉnh dậy và bắt đầu cho một ngày mới tốt đẹp.Vén tấm màn như lụa trắng tinh khiết, sạch sẽ và tỏa mùi hương thanh mát, liếc mắt nhìn bầu trời xanh tươi và chói chan, một nụ cười tự tin cho một ngày mới là thứ không thể thiếu."Hãy chờ ta, ta đến với em đây."…
Đam mĩ, tình cảm, hiện đại, SE.Nhân vật chính: Bạch Hà và Tiểu Bảo.Văn án: Tiểu Bảo là người theo đuổi vì ngay từ lúc gặp anh thì cậu đã có ý tưởng muốn bẻ cong anh. Vì nhưng vấp ngã trong tình yêu nên Bạch Hà không muốn yêu nữa, nhưng với sự chân thành và quan tâm chăm sóc của mình Tiểu Bảo đã thành công dụ dỗ được Bạch Hà. Cuộc song của 2 người vô cùng hạnh phúc nhưng ruốt cuộc bão tố cũng tới.-"Nếu như ngày đó không gặp anh, có phải mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này?"Tiểu Bảo đau khổ nhìn Bạch Hà. -"Nếu như tôi không cố chấp thì có phải chúng ta sẽ không phải đi trên con đường này". Tiểu Bảo lạnh lùng nhìn anh nhưng ẩn sâu trong đôi mắt là mất mát là đau thương không gì có thể sánh được.-"Bạch Hà, hôm nay chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và người nhà anh. Nếu như có 1 điều ước tôi sẽ ước chưa bao giờ gặp anh, nhưng làm gì có nếu như. Vậy nên từ nay về sau tôi với anh không còn liên hệ, còn việc trả thù hay không thì tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng tôi nhắc trước, anh cứ chuẩn bị kĩ càng đi, nếu tôi có trả thù thì tuyệt đối sẽ không nhẹ tay. Bảo trọng"Nói xong Tiểu Bảo quay đi, để lại Bạch Hà ngồi đó, nhìn anh thật cô độc. Anh không giám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Bảo, không giám nói chuyện với cậu, vì anh sợ, thật sự anh rất sợ.....…
Hạ Thiên từ nhỏ đã lên núi, lớn lên và trở về thành thị, không tiền, không quyền, chỉ với 2 bàn tay trắng, cùng với tài năng ngút trời… Hạ Thiên bắt đầu tỏa sáng, không có quyền thế, hắn dùng nắm đấm và y thuật nghịch thiên để tạo quyền thế…- Những cuộc phiêu lưu đầy hấp dẫn, những cuộc tình đầy lãng mạn nhưng cũng không kém phần hài hước dí dỏm. Với tính cách chân thật, hết lòng vì những người phụ nữ của mình mà không tiếc hi sinh. Tuy rất đào hoa nhưng tình yêu của Hạ Thiên đối với những cô gái của mình đều là tình yêu chân thực… - Cùng đón đọc Hộ hoa cao thủ tại đô thị để thấy được bằng tài năng của mình Hạ Thiên đã làm như thế nào để bảo vệ được các cô gái của mình, tạo lập nên một huyền thoại trên mảnh đất hoa hạ……
Có lẽ, tôi chưa bao giờ ngắm nhìn cô ấy một cách vô duyên như vậy. Chẳng phải là biểu cảm của cô ấy thật quá tự nhiên đi, hay là do mặt tôi đang đỏ bừng vì ánh mắt của cô ấy bắt gặp. Tôi cũng không biết lý do tại sao sự chú ý từ tôi lại bị Mai thu hút tới vậy, cô ấy đang chơi bóng một mình, dưới ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp áo đồng phục ướt đẫm mồ hôi. Trong không gian yên tĩnh của sân trường vắng, tôi có thể nghe thấy tiếng hô hấp không bình thường của cả hai, cơ mà dường như tim tôi đập hơi lộ liễu quá rồi. "Tôi muốn hiểu hơn về cô gái ấy" và hẳn là tôi muốn nói gì đó sau khi suy nghĩ tới điều ngớ ngẩn này. Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm mà bí ẩn tới lạ kì, tôi như bị thôi miên trước nụ cười ấy và giá như tôi được nhìn ngắm nụ cười ấy mãi mãi. "Cậu chưa về hả? Chơi bóng cùng tôi không?"…
Đọc đi rồi biết! >.<Đọc xong nếu có gì thì đừng ném đá mình nha :)))…
Nói về học sinh Mạc Ngọc Vy và thầy Cử Thiên Lục1 ngày đó Vy đã uống rất nhìu rượu nên được 1 giang hồ tới cưỡng hiếp thì 1 chàng trai đã cứu Vy......coi đi ròi biết√ Tác Giả: SamSam√ Thể loại: Truyện ngắn , 1 tập full , lãng mạn√ Đã hết…
- Dương Hiểu Lam, cậu không xứng đáng được tha thứ !!…
Hai đứa trẻ lớn ấy cố gắng yêu thương hai đứa trẻ nhỏ…
Một cô gái không dám tiến tới, một chàng trai chưa thể mở lời.Những rung động của tuổi trẻ và dáng vẻ khó quên của một người.Cảm giác tự nhiên nếu được chơi chung cùng nhóm bạn toàn trai xinh gái đẹp là như thế nào nhỉ? Một chút hãnh diện có, tự hào có và tự ti cũng có luôn. Thùy An chính là như vậy đấy. Cô không thuộc dạng đẹp mĩ miều cũng không phải kiểu ngọt ngào, ngây thơ. Nhìn thoạt qua có lẽ ít ai sẽ để ý tới. Nhưng đây lại là điều An mong muốn vì cô đôi chút mặc cảm về gương mặt với những dấu vết từ tuổi dậy thì...…
12Ccs| TRĂNG TÀN TÌNH TANSUMMARY:Ánh trăng cô độc, lẻ loi, soi bước những mảnh linh hồn vụn vỡ." Hỡi người, xin đừng quay lưng vội vàng như thế, trăng vừa lên, nào đã tàn mà tình phai nhạt. Xin được ở cạnh người dù phút giây. Hãy để trong giây lát được xoa dịu để cõi lòng xoa dịu bớt nỗi chơ vơ."Quả thật, ánh trăng đêm nay sáng chói, phủ đè lên cả những vết thương và chai sần. Liệu rằng, khi bầu trời đêm đi qua, người đã kịp chữa lành?…
Cô gái bị người yêu ruồng bỏ đã tìm con đừơng tự sát, vì lòng hận thù đã ám vào video bài hát cuối đời của cô.…
"Ngược Nắng" là câu chuyện tuổi mười ba, mười bốn, độ tuổi người ta chưa đủ lớn để hiểu hết những điều đang chờ phía trước, nhưng cũng không còn bé để chẳng cảm thấy gì.Ánh Thy, cô bé sống nội tâm, hay quan sát, thích ngồi yên bên cửa sổ để nghe mưa rơi và ghi lại mọi thứ bằng những nét chữ nghiêng nhẹ. Minh Nhựt, cậu bạn mới cùng lớp, hoà đồng, tự tin, nhưng lúc im lặng lại mang vẻ gì đó khó đoán, như thể trong lòng có những cánh cửa không dễ mở.Họ gặp nhau vào đầu năm lớp 8, khi trường đổi lớp và mọi mối quan hệ phải bắt đầu lại từ đầu. Ban đầu chỉ là sự quan sát lặng lẽ, vài lần vô tình chạm mắt, vài câu chào nhát gừng trong vai trò tổ trưởng - lớp phó. Nhưng rồi chính những việc nhỏ nhặt như ghi điểm thi đua, đổi sổ tổ, trực nhật chung hoặc những lần tranh cãi lại khiến hai người dần chú ý tới nhau, âm thầm hơn bất cứ lời nói nào.Không ồn ào, không lời hứa hẹn. Chỉ là những buổi sáng đầu thu đầy nắng nhẹ. Chỉ là những lần ngồi gần mà chẳng ai chủ động bắt chuyện. Và những cảm xúc non nớt nhưng chân thành, chạm tới rồi rút lại, giống như mùa mưa đầu mùa đến mà không báo trước, và đi khi người ta còn chưa kịp cầm ô.…