Những câu chuyện ngọt ngào đời thường của Han Jisung và Lee Minho nhà Stray KidsTác giả: 天下第一武功高强的中二症少女Raw: https://www.bilibili.com/read/cv3164923?fbclid=IwAR1P6iR8gKsjDJqOB89-GhjOdi8zksAMURn91PwKpjDlF4F4ouwTqdZ0lG0Dịch + edit + beta: Hima VUI LÒNG KHÔNG REPOST. RAW Ở TRÊN KIA, NẾU MUỐN CÓ THỂ DỊCH TỪ ĐẦU. NẾU CẦN SHARE THÌ LÊN FB HIMA HIMA ( https://www.facebook.com/hanleeiscute ). XIN CẢM ƠN Ạ <3…
Như tiêu đề đã nói đây là những ý tưởng của mình về Hyunjin x Kids. Vì thường mình không có đủ thời gian để viết nó thành một câu chuyện hẳn hoi nên mình sẽ quẳng tụi nó vào đây. Hứng lên thì mình viết truyện riêng không thì thoi coi như nó là one-short nhớ~~Tui chơi hệ Hyunjin bottom nên bạn nào hong thích thì thoi xin lỗi còn ai thích thì vào dẫy cùng tui cho zui nha!!!…
Tác giả: normal treeTình trạng sáng tác: Ngẫu hứng (không hồi kết)Nhân vật: Stray Kids & SKZOOThể loại: Truyện ngắn, nhẹ nhàng, truyện đọc đi ngủChú ý: * Tràn ngập sự đáng yêu, ổ nhỏ yêu đời của mìnhh.* Tất cả SKZOO là em trai của Stray Kids (không phải con trai, dưới góc nhìn của mình thì SKZ và SKZOO không đi theo mối quan hệ này).* Độ dài từng mẩu truyện dài ngắn ngẫu nhiên, không có quy luật, không có định trước.* Không có dự kiến số chương, không có dự định kết thúc.* Đánh răng lên giường nằm đọc một chap như cây kẹo bông để đi ngủ nèo!…
Tác giả: Dương MyThể loại: đồng nhân, ngược tâm, HE??? (tui cũng không biết)Tình trạng: chưa hoànRating: NC-17Tóm tắt: một tháng sau sinh nhật, Vương Nguyên vì ghen tuông giết chết người bạn gái hiện tại của Tuấn Khải và phải vào tù. Mười năm sau, khi Vương Nguyên ra tù, Tuấn Khải đã có gia đình và gần như hạnh phúc. Vương Nguyên muốn làm gì đó, có thể là đòi lại những năm tháng thanh xuân đã mất.......Note nhẹ: câu chuyện này là lời độc thoại nội tâm của Vương Nguyên nên có lẽ sẽ hơi khó hiểu một chút, mạch truyện hình như cũng hơi nhanh. Nhưng nếu bạn đã chọn đọc nó thì My mong là bạn sẽ thích. Chúc bạn vui.Vui lòng không đem bài đi bất cứ đâu trước khi được sự cho phép của chủ nhàLink Wordpress: https://goo.gl/UJk5pb…
Kem & Sữa là 1 cặp sóc đất, duyên số đã đưa đẩy 2 đứa được gặp và quấn quýt bên nhau không rời. Trong khi Kem là một chú sóc nghịch ngợm và tinh ranh thì Sữa là một cô sóc khá nhút nhát và nội tâm. Hãy cùng đón xem câu chuyện về 2 cô cậu sóc đáng yêu nào!…
An và Hoàng là 2 vị thám tử nổi tiếng trong giới điều tra vụ án. Tư duy nhạy bén, tinh tế và sự phối hợp hài hoà trong công tác nên cả họ rất giỏi! Nhưng liệu tại thành phố này họ có giải mã được tất cả không...?…
Kimura Kiyoshi - cô ấy đã mất ba mẹ sau 1 vụ tai nạn kì lạ mà cảnh sát cũng không điều tra được. Quá đỗi tuyệt vọng cô ấy quyết định ... tự tử. Nhờ có Hime Haruko bạn thân thuở nhỏ của cô đã ngăn lại. 2 người đã quyết định sẽ điều tra về cái chết bí ẩn của ba mẹ Kiyoshi. Bỗng họ được vào học tại 1 ngôi trường kì lạ. Đây chính là ngôi trường liên quan đến cái chết của ba mẹ cô. Họ đã gặp Saito Michio, Sakamoto Kamayo - đang trên đường thực hiện ước mơ của bản thân. 4 người họ đã phiêu lưu khám phá ra nhiều bí mật của thế giới mới. 😁Tác giả: NGUYỄN DƯƠNG KHÁNH NGỌC 💖 Bút danh : NGOOCNEEEE ✨HÃY CÙNG THEO DÕI " NGÔI TRƯỜNG BÍ ẨN " ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT NHÉ !!!Tui chỉ viết cho zuii hoi, mong mn ủng hộ nhaaaaa 😆😆😆…
Title: Before Tomorrow.Author: Organic Authors.Genre:thriller,romance,action,mystery,psychological, general.Summary: Mọi thứ trở nên thật hỗn độn. Những nhỡn ảnh của cả ký ức lẫn thực tại đang hiện hữu chồng chất lên nhau trong tâm trí cô. Có lẽ cô thật đáng thương khi gần như đã mất tất cả mọi thứ. Và cũng có lẽ cô đang phải trả giá cho chính những toan tính của mình. Vùi trong nỗi dằn vặt, chỉ ước mọi chuyện đi qua như một giấc chiêm bao, rằng anh không phải anh... và cô cũng chẳng phải cô. "Em chẳng thể nào biết được... vào một buổi sáng nào đó... khi mở mắt sẽ không còn thấy anh nữa. Cho nên anh ơi! Hãy nắm tay em, ôm em, hôn em trước ngày mai."…
Tôi vân thường tâm đắc nhất câu thơ một câu thơ: " Ngày người nào đó trên thế gian này đám cưới Có một người từ chối thức dậy lúc bình minh"lúc đọc hai câu thơ này tôi từng cười nhạo nhân vật trong câu truyện đó. Tại sao vì một người vì một mối quan hệ mà từ chối những khởi đầu mới. Mãi đến năm 20 tuổi tôi mới nhận ra rằng mình dường như lại trở thành nhân vật mình từng cười nhạo. Hoá ra yêu một người lại khiến ra đau lòng đến vậy. Tôi không biết thời điểm đó tôi nghĩ về điều gì nhưng tôi đã chọn cách giải thoát bản thân khỏi sự đau khổ ấy. Tôi chỉ biết luôn cầu chúc cho em một đời bình an không sóng gió, nếu nửa đời sau có mệt mỏi có thất bại chỉ biết nhắc em hãy ngồi nghỉ rồi đi tiếp, khi còn có thể chỉ biết dạy em cách tự mình vượt qua tất cả bởi tôi sợ rằng đoạn đường sau này tôi chẳng thể bước cùng em. - Tôi sẽ chẳng thể cùng em bước tiếp đoạn đường. Tôi chẳng thể trở thành nam chính trong câu truyện của em. Tôi chẳng còn có thể bảo vệ em trở che em bao bọc em khỏi sóng gió. Đoạn đường sau này em phải tự mình đi rồi. Tôi sẽ đợi em ở Hoàng Tuyền với hoa bỉ ngạn hi vọng khi đó em còn nhớ tên tôi. kiếp này tôi chẳng thể làm người yêu em vậy thì hi vọng chúng ta sẽ cùng chuyển thế. tôi sẽ đến một nơi khác em cũng vậy và chúng ta sẽ không làm anh em. Gửi em, cô gái của đời tôi…
Nhân vật:1. Hyo Min2. Jiyeon3. Boram4. Taeyeon5. Yoona Chuyện chỉ mang ý nghĩa ảo tưởng....Đây là lần đầu mình tạo truyện nên các bạn thông cảm nha. Có gì không hay thì nói cho.mình để mình sửa. ______________________ Chap 1: Ngày buồn của JiyeonVì có lịch diễn ở Nhật Bản nên Min không diễn ở Hàn Quốc cùng mọi người được.Trước hôm đi....Ji: unnie đi nhớ gọi điện, nhắn tin em nhá, đừng quên em đó. *mặt buồn buồn*Min: unnie nhớ rồi, ở nhà cùng các chị ngoan nhá, unnie đi về sẽ mua quà cho em.Ji: vâng, em sẽ nghe lời các chị.Min: thôi, ngủ sớm đi, mai chị còn đi sớm đó.........Nửa đêm, Ji trằn trọc không ngủ, khuôn mặt buồn thiu, hình như Ji khóc.Sáng sớm, Min sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị ra sân bay. Khi ra đến sân bay Ji khóc vì muốn Min ở lại. Nhưng đã đến giờ mày bay cất cánh Min phải đi rồi.Min: các chị nhớ chăm sóc Jiyeon cẩn thận nha. em đi đây. p..pppNgày hôm đấy, Jiyeon khóc suốt và ở trong phòng không ăn uống gì.…
Tôi một gái bình thường , cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ bình thường như vậy cho đến khi tôi thi đậu vào ngôi trường đứng đầu tỉnh và tôi gặp được anh........…
Lập dị cũng biết yêu?Giới thiệu"Tôi là người thường đưa ra những ý tưởng, mọi người đều khen ngợi những ý tưởng của tôi là hay, tuyệt vời. Nhưng việc thực hiện ý tưởng không phải là sở trường của tôi. Vì thế tôi cần người có thể ở bên tôi thực hiện nó thay tôi và tôi tìm được chị. Chị sẻ là người hoàn thành những ý tưởng đó, vì vậy tôi sẻ biến chị thành của tôi". Lời tỏ tình này có phải là tỏ tình hay là lời tuyên bố chiếm hữu. Câu văn thật kì lạ, khó đoán làm sao, không lẽ những người lập dị luôn làm kì dị như thế này, hay do họ không biết cách bộc lộ cho đúng. Nhưng với lời gọi mời khác người có thành công như cách bình thường?khó hiểu, nhầm lẫn luôn xoay quanh những kẻ khác người, cần có ai đó có thể hiểu cách hành động của họ.…
Nó nghĩ đến trường thật chán, nó ước gì thế giới này chẳng có trường học. Nhưng rồi nó có những trò đùa vô cùng hay, nó mong ngày ngày được tới trường để trêu chọc một người.....Cậu chẳng có ước mơ, cũng chẳng có lẽ sống nhất định. Cuộc đời thật tẻ nhạt biết bao... rồi trong mỗi đêm dài cậu lại mong ngày mai đến thật nhanh để cậu có thể dùng những hành động của mình khiến cho con bé kia đỏ mặt....." Có bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu nó, khiến con tim nó nhảy tung tăng -- mày lại đang tán tao hả. Có khi tao sắp động lòng rồi đấy...Đôi mắt cậu rũ xuống nhìn nó không chớp, đôi mắt đó.....chất chứa đầy sự suy tư -- vậy mày động lòng đi...Nó bật cười thành tiếng, ngả đầu vào vai cậu-- tao chưa muốn bị gọi là kẻ thua cuộc " ❤️Những trò đùa đáng yêu liệu có khiến con tim ta tan chảy Và liệu ai sẽ là kẻ thua cuộc trong trò chơi này…
Tuyết Thảo Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, trời cao nhân từ đối với Tô Mặc, lại tàn nhẫn đối với Tuyết Thảo. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương Edit: Nguyệt Viên Beta: Tiểu Tuyết Nội dung: Ân oán giang hồ, gương vỡ lại lành Nhân vật: Tô Mặc, Tuyết Thảo Nguồn:http://bongbongbien.wordpress.com/ Làm ebook: Baby Tiết Tử Tuyết Thảo lại nhìn thấy Tô Mặc ở dưới tán cây già trong rừng sâu núi thẳm. Quần áo trắng tinh của hắn đều thấm máu, đầu cúi xuống, làn tóc tán loạn phủ xuống bờ vai. Mặt Tuyết Thảo không chút thay đổi bước về phía trước, không chút khách khí đá hai chân hắn, người Tô Mặc bị bị đá nghiêng sang phía bên cạnh, lộ ra đôi mắt nhắm chặt và hai má trắng bệch —— thoạt nhìn như người đã chết. Tuyết Thảo lành lạnh cười: “Ngươi cũng có ngày hôm nay.” Nàng quay đầu đi, tiếp tục tiến sâu vào núi thẳm tìm kiếm thảo dược. Cho đến khi hoàng hôn mới trở về nhà, lại đi ngang qua gốc cây già kia, Tô Mặc vẫn ngồi ở chỗ kia như cũ, máu trên mặt hắn đã ngưng kết thành khối, đủ loại côn trùng bay tới bay lui quanh người hắn, Tô Mặc cao cao tại thượng, chưa từng chật vật như vậy. Bước chân dừng lại bên cạnh hắn một chút, Tuyết Thảo nhìn thấy dưới làn tóc bay rối, bờ môi của Tô Mặc còn hơi vẽ lên một đường cung, xem ra, hắn chết thật sự như ý hắn quá. Nghĩ thấy kẻ kia đến chết vẫn còn thoải mái như vậy, trong lòng Tuyết Thảo càng cảm thấy vô cùng chán ghét. Nàng xách áo hắn lên, thô bạo kéo hắn về nhà giống như kéo một xác chết. Tuyết Thảo cảm thấy, người như vậy không nên chết thoải mái, hắn nên chết thảm một chút. . . . . . Thảm hại hơn một chút. Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Phần kết thúc…
Tác giả: Yên Hàn Tên truyện được lấy từ một câu thơ trong bài "Tiết phụ ngâm":Tiết phụ ngâm:Quân tri thiếp hữu phu,Tặng thiếp song minh châu.Cảm quân triền miên ý,Hệ tại hồng la nhu.Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,Lương nhân chấp kích Minh Quang lý.Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt,Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử.Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,Hận bất tương phùng vị giá thì.Dịch nghĩa:Chàng biết em đã có chồngTặng em đôi hạt châu sángCảm động trước tình đeo đẳng của chàngEm buộc vào áo lụa hồngNhà em có lầu cao bên vườn hoaChồng em cầm kích túc trực trong điện Minh QuangVẫn biết lòng chàng trong sáng như mặt trời, mặt trăng(Nhưng) em đã thề cùng sống chết với chồngTrả lại chàng hạt châu sáng, hai hàng nước mắt ròng ròngÂn hận rằng không thể gặp nhau lúc chưa chồng.…
Rất lâu trước đây, bên trong cửu giới có lưu truyền một đoạn cố sự. Nó kể rằng có một kẻ vì truy cầu 'bản ngã' mà đã sắp đặt lên một ván cờ với Thiên.Kẻ đó tạo ra vô vàn Tiên Đế, hàng vạn Thánh Quân chỉ để là quân cờ cho hắn sử dụng. Hắn trao đổi, làm quen với nhiều tồn tại thần bí cũng chỉ là để hoàn thiện ván cờ hơn.Thế nhưng, ván cờ hắn tạo ra đã thua cuộc. Tất cả đều biến đến hư không, hắn thì bị giam cầm vĩnh viễn. Thẳng đến một ngày, hắn phát hiện ra bàn cờ của hắn còn thiếu một quân cờ. Một quân cờ định đoạt tất cả.Thế là hắn lại lợi dụng trí tuệ của mình, trùng sinh trở lại thuở ban đầu. Thiết lập lại toàn bộ thế cờ trước đó của mình. Vì để chờ đợi quân cờ ấy sinh ra, hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu, một giấc ngủ kéo dài rất nhiều thời đại, dài đến mức toàn bộ lịch sử đã lãng quên hắn ta.Giờ đây, khi nó khai sinh ra, thiên cơ thay đổi, thiên địa biến sắc. Hắn cũng tỉnh lại sau giấc ngủ ngàn thu ấy, trở lại với bàn cờ của mình. Chứng kiến thứ mình chờ đợi bấy lâu nay, chứng kiến ván cờ của chính mình."Thiên Mệnh, ta đã chờ ngươi rất lâu."…
Nhân vật chính: Dương Giai Kỳ( nữ chính)và Bạch Thuận Thiên ( nam chính) Nội dung: Cô và anh cùng lớn lên trong một xóm nghèo ở Liêu Ninh. Năm đó anh lên 10 tuổi bị bệnh nặng khiến não của anh có một khối u chèn vào giác mạc khiến anh chẳng thể nhìn thấy ánh sáng. Năm đó mẹ của Dương Giai Kỳ cũng bị bệnh tim vì nhà nghèo nên chẳng thể làm phẫu thuật hay chạy chữa. Mẹ cô bà Du Triệu Y biết rõ hoàn cảnh của mình biết rõ mình không thể ở bên con gái chi bằng nhường nó lại cho người khác. Bà đã quyết định hiến giác mạc của mình cho anh để anh có thể nhìn thấy ánh sáng tiếp tục với cuộc sống tươi đẹp. Trước khi buông xuôi tất cả bà đã nhờ anh chăm sóc cô. Vì lời hứa đó anh luôn bên cô âm thầm bảo vệ cho cô. Cả hai người đều có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai thổ lộ nó ra cũng trôn dấu sâu trong lòng mình. Đến khi cô quyết định đi lấy chồng anh cũng phát hiện rằng lưỡi tử thần chưa hề tha cho anh chẳng qua họ đến lúc mà anh muốn nắm tay ai đó đi hết cuộc đời. Ngày đó Dương Giai Kỳ vẫn luôn hi vọng anh sẽ giữ cô ở lại chỉ cần anh nói cô ở lại nhất định cô sẽ không rời xa anh. Nhưng thời gian sống chẳng còn là bao biết lấy gì để giữ cô ở lại: - Thuận Thiên ca ca sau này anh sẽ đến tìm em chứ?- Kỳ Kỳ sống tốt nhé bé conAnh quay đi bước nhanh về phía trước lòng đau như dao cắt " Dương Giai Kỳ có lẽ chúng ta không có sau này, em nhất định phải hạnh phúc nhé cô bé nhỏ của anh"✓ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU EM VIẾT CÓ GÌ MỌI NGƯỜI BỎ QUA VÀ GÓP Ý CHO EM NHA…