Lời chưa nói
Cậu nhìn tôi cười. Nhưng lần này là một nụ cười khác hẳn, ánh mắt cậu ... tôi không rõ nữa, trong cái thăm thẳm hun hút ấy hình như lóe lên những tia sáng nhờ nhờ, tôi thấy chính mình qua đôi mắt ấy, nhỏ bé, lọt thỏm giữa đại dương vô tận của đêm trường. Không biết chúng tôi đã ngồi như thế trong bao lâu, nhìn nhau qua những thanh gỗ xoay tròn, cố nắm bắt thứ gì trong mắt đối phương, giống như một phần nào đó trong chúng tôi đang thực sự nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ tôi không hiểu được.…