'có ai nhìn thấy lớp trưởng không? không biết chạy biến đi đâu từ sáng giờ mất tăm mất tích.''khỏi phải hỏi, nó đi bắt lỗi đầu gấu rồi.'camlord!top mb3r!bothoàn toàn để giải trí, cp này tui đu vì cảm thấy đáng yêu. không hề có ý xúc phạm hay bẻ cong giới tính hai bạn nhỏ. cũng có thể cho rằng, mình chỉ mượn hai nhân vật camlord và ember để viết nên chiếc fic này ạ.…
/ fic này dựa theo mmt có thật của suho và irene/ ^lấy bối cảnh dựa trên những gì đang diễn ra của hai idol kpop . ~~~~~!?ÁNH DƯƠNG VÀ MÂY XANH ☀️^☁️Ánh dương cần mây để ánh sáng có hình hài. Mây cần ánh dương để những khoảng xanh không trở nên lạnh lẽo. ~~~~ Có những người bước vào cuộc đời nhau như một cơn mưa, đến rồi đi, để lại một khoảng trời ướt lạnh.Cũng có những người chẳng cần xuất hiện quá ồn ào. Họ chỉ lặng lẽ đứng ở đó, qua từng mùa, từng năm, để đến một ngày khi ngoảnh lại mới nhận ra người ấy đã ở bên mình lâu hơn bất kỳ ai.Junmyeon và Joo Hyun cũng vậy.Họ không bắt đầu bằng một cuộc gặp định mệnh. Không có khoảnh khắc nào đủ lớn để khiến cả hai tin rằng từ đó về sau, cuộc đời mình sẽ thuộc về một người khác.Chỉ là những lần tình cờ đứng cạnh nhau.Những cuộc gặp thoáng qua.Những ngày tháng tưởng như chẳng có gì đặc biệt.Rồi chẳng biết từ khi nào, giữa rất nhiều người đến và đi trong cuộc đời, họ lại trở thành hai người cứ mãi xuất hiện trong cùng một khoảng trời.Một người như ánh dương - ấm áp, kiên định, luôn lặng lẽ soi sáng những nơi mình đi qua.Một người như mây xanh - dịu dàng, tự do, đôi khi xa xôi, nhưng chưa từng thật sự rời khỏi bầu trời ấy.Ánh dương không cần giữ lấy mây.Mây xanh cũng chẳng cần níu ánh dương.Bởi có những mối quan hệ không được tạo nên từ những lời hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau.Mà là dù cuộc đời có đưa mỗi người đi qua bao nhiêu ngã rẽ, khi cùng nhìn lên một bầu trời, họ vẫn nhận ra nhau.....…
oneshot về sự ngọt ngào đến tan chảy của nomin giữa làn gió đông bắc vừa tràn về miền Bắc=)))nghe tick tack của illit vui vui nên viết cái fic vì tự nhiên nghĩ đến nomincho tín đồ niên hạ hay: đồng chí book đúng chỗ rồi đấy, vì fic này phục vụ những đồng chí nào yêu gia minh lớn hơn thế nam một tuổi, yêu thanh xuân vườn trường, yêu sinh viên đại học=))…
muốn biết nội dung thì vào đọc truyện nhéTruyện này mình hợp tác với bạn mình nữanghiêm cấm ko đưa truyện ra khỏi wattpad.. muốn chuyển ver phải hỏi ý kiến tác giả..…
trường giang nhìn màn hình máy tính, anh đập đập thêm vài cái, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy thứ thiết bị ấy sẵn sàng trở lại hoạt động như bình thường. màn hình nhảy loạn lên như muốn đem tất cả các gam màu trên thế gian mặc trên người, xoay vòng một lúc rồi dừng ở màu hồng rực đến chói cả mắt.giang bần thần thần một lúc, rồi chạy vội lên trên tầng ba trong ánh nhìn khó hiểu của đồng nghiệp.anh muốn hôn bùi trường linh.…
Lee Sanghyeok không ngờ một NPC như mình lại có ngày như vậy. Anh chỉ là thúc đẩy tình tiết truyện vậy mà mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.Không thể cứu vãn, vậy thì anh sẽ xây dựng một câu chuyện mới, chỉ cần thụ và công bên nhau là được chứ gì? Lee Sanghyeok tin rằng bản thân sẽ làm được, dù mọi chuyện có vẻ đã đi hơi xa.Nhưng anh nào ngờ Jeong Jihoon lại ngang ngược như vậy, dám phớt lờ thụ chính, ngày ngày làm phiền anh.…
"Anh nằm dư một tuần trong bụng mẹ, bởi không chịu rời khỏi mẹ.Tôi nằm thiếu một tuần trong bụng mẹ, bởi muốn sớm nhìn thấy mẹ.Thằng út nằm trong bụng mẹ không thiếu ngày nào bèn nhảy ra, bởi đã hẹn với mẹ.Ba anh em, từ trong bụng mẹ, đã yêu thương mẹ theo cách của riêng mình."Không cần nhiều lời hoa mỹ, lòng yêu thương mẹ củaCửu Bả Đao đầy ắp những trang anh viết trong giai đoạn bên giường bệnh người mẹ. Tình cảm thiêng liêng đó vốn chẳng riêng ai, thật dễ lan truyền tới mỗi chúng ta, nên mỗi khi mở cuốn sách này ra, tim ta lại rung lên những nhịp xốn xang về mẹ.…