Viễn Thị
-Cậu đừng cố tỏ ra mình là nữ hán tử nữa. Không phải là con trai bọn tớ không ai mạnh mẽ bằng cậu, mà vì cậu không bằng lòng tin tưởng ai cả, cũng không nguyện ý dựa dẫm vào người khác thôi!...Không ngờ tên nhóc này lại biết đến chỗ tuyệt vời như này.Mấy cái tiết tập trung này thật chả có ý nghĩa,thà thay bằng tiết thể dục còn tốt hơn.Dưới sân trường, người người mặc đồng phục trắng đang nhốn nháo qua lại tìm chỗ ngồi, ánh mắt cô dừng lại trên người một nam sinh.Anh không hề khác biệt với những người học sinh khác nhưng chỉ với một cái nhìn cô đã biết ngay là anh.Cô thầm tính toán anh sẽ đi về ghế số chín.Đúng rồi!Cô biết ngay mà.Nhưng anh đột nhiên đứng dậy đi sang dãy lớp khác,nói với bạn nữ nào đó rồi quay về chỗ ngồi.Nếu tính về phía trái,theo thứ tự mỗi lớp hai hàng thì đó chính là lớp của cô?Anh là đến tìm cô sao???Cô vui vẻ,tiết tập trung toàn trường sau chắc chắn sẽ lên đây trốn tiết lần nữa!...-Bà à!Cô ấy cái gì cũng thấy rõ chỉ là những thứ ở gần cạnh,ngay trước mắt lại không nhận ra.-Người ta gọi đó là viễn thị con ạ!-Đúng rồi!Là viễn thị.Chắc nặng lắm rồi,khó chữa lắm đây.Bà lão đi xa,Yên Nhi không khỏi bật cười, đá vào tên lưu manh bên cạnh:-Ai bảo tôi viễn thị hả? Còn cái gì mà khó chữa lắm hả?Này.Anh bao tuổi rồi còn cướp kính của bà lão nữa???…