Đã có sự cho phép của tác giả nên mình sẽ viết tiếp bộ nàyAuthor: lanqizimiRDEdit: Fairytailmylove2001Tác giả: Lan Kỳ Tử MịchThể loại: Np, đồng nhân, xuyên không, tình cảm, BG, HE.Lưu ý: Truyện hắc hóa một vài nhân vật nguyên bản.…
başlangıç.. merhaba ben sedef korkmaz 19 yaşında genç bir kızım üniversitesi için Almanya'ya gidicektim taki 2. gün yurdun anahtarını kaybedip sokakta kalırken " ozan kandemir " bi adam beni kaçırarak hikayem başliyor...…
Câu chuyện kể về Minh Hy, một cô gái hồn nhiên trong sáng lại thông minh xinh đẹp. Để được vào trường danh giá nhất thủ đô, Minh Hy đã bước chân vào Hoàng Gia, một gia đình công chức có tiếng. Hoàng Nguyên và Hoàng Hào là con trai của ông Hoàng Thám, đều dành tình cảm cho Hy. Vậy cuối cùng cô sẽ chọn ai? Đâu mới là chân ái?…
Thủy Hạc tiên tên Thiên Đăng gương mặt đẹp tựa như sương tính tình ôn nhu, hòa đồng có lúc lại thích đùa giỡn bị đại ca là Mộc Hạc tự Lam Thần tranh chức vị đứng đầu giới tiên, có tiểu đệ là Nhất Dương thuộc Thổ Hạc tiên luôn yêu thương mình, còn muội muội Hỏa Hạc do bị thương nghiêm trọng vẫn chưa tỉnh, sau đó vì thua cuộc do đại ca chơi xấu trong cuộc tuyển chọn ngai vương khiến bản thân phải xuống phàm giới chuyển kiếp gặp được người bạn Tử Đằng sau đó mọi chuyện sẽ đi theo một chuyển biến mới .…
Nhiệm vụ tiền thưởng, cốt truyện bị che giấu, chiến tranh bảo vệ quân đoàn, Carnival minh tinh, giải đấu chuyên nghiệp cùng với đấu trường thế giới!Sảng văn cùng đoàn đội thăng cấp, nhiệt huyết, nhiều CP, không có ngược, vì mục tiêu ngọt đến đau răng O(∩_∩)~…
Đúng vậy , yêu là yêu , thương hại là thương hại , thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được . Đối với tôi để ai đó phải thương hại mình , đúng là một cực hình . Không phải tôi tự kêu mà tôi ghét sự thương hại của họ , chỉ là , lòng tự trọng trong tôi qá lớn , đến nỗi , tôi không cko phép bất cứ ai thương hại tôi , đến bên tôi chỉ vì tôi cần được thương hại , hoàn toàn không cho phép ..... Đây là truyện của tg SUZU FUKAZIMe Thấy hay nên đăng cko các pn đọc k đạo ý tưởng j cả nguyên bản gốc . Chưa dc sự đồng ý của tg nếu ai muốn đem ra ngoài nhớ ns vs mìh 1 tiếg nhé ^_^…
Tác giả : Tiểu VũTên truyện : Ái Tình Là EmThể loại : Hiện đại đô thị. Có chút ngược. Lạnh lùng biến bá đạo ôn nhu công x manh, mất trí nhớ si tình thụ. Sinh tử văn, 1x1, HE. Văn ánVì yêu, bất chấp tất cả thủ đoạn gả cho hắn.Vì yêu, chịu đựng hắn lạnh lùng chán ghét thậm chí khinh bạc.Nhẫn nhịn, chịu nhục, đau lòng cũng vì yêu hắn.Sinh thần 35 tuổi của hắn, đuổi theo hắn chỉ để đưa một món quà, gặp phải tai nạn mà mất đi ký ức...Nhân vật chính : Nhan Hạo x Mạc Quân KhiêmPhối hợp diễn : Nhan Vũ, Hàn Tiềm, Mạc Lam,....…
Trần Gia Điệp Lương cô nói: "Làm dâu gia đình hào môn có khó không? Cũng khó đó, nhưng Trần Gia Điệp Lương tôi là ai chứ? Là con gái út độc nhất vô nhị của Trần gia thì việc gì phải sợ!"Họ đều là những người có gia thế trong nước và ngoài nước. Ngông cuồng kiêu ngạo của họ được đẩy lên cực độ. Ân oán không dứt mặt tối được hé mở trong các gia đình hào môn.…
Chaeyoung như đoá hoa nhỏ mỏng manh, sinh ra và lớn lên trong một góc tường, tuy bình thường nhưng cũng có điểm đặc sắc. Nhưng cô chưa từng để ý đến ai, bởi vì trong mắt cô chỉ có một hình bóng duy nhất, đó là Lisa. Chỉ cần có thể gần chị, cô tình nguyện làm mọi thứ. Cho đến khi nhận được thiệp cưới, trái tim cô tan vỡ trong phút chốc. Sao chị có thể vô tâm như thế. Sự trả giá này quá lớn, cõi lòng tan nát. Cô cảm thấy hoàn toàn thanh tĩnh. Quyết định từ bỏ tình cảm đau lòng kia, giống như trước đây, cô lại là chính mình.…
Siêu năng lực gia đã trở nên quá mạnh mẽ, họ dần bước qua khuôn khổ của các luân lý thông thường và đe dọa đến nhân loại thông thường.Edward là một trong những binh lính xuất sắc trong hàng ngũ quân đội loài người. Trải qua vô số các cuộc chiến với siêu năng lực gia, anh đã thành công bắt giữ và tiêu diệt những kẻ mang trong mình sức mạnh khủng bố có thể gây nguy hại đến vận mệnh loài người.Tuy nhiên trong một trận chiến quan trọng đã tước đi người đồng đội quan trọng của anh. Chuyện gì sẽ xảy ra?-Săn lùng những tên siêu năng lực gia cho đến kẻ cuối cùng!…
Tác giả: Paul Amadeus Dienach.Lời mở đầu:Lời giới thiệu thường cố gắng trình bày những tinh túy của một cuốn sách, nêu bật những yếu tố quan trọng nhất trong câu chuyện bạn sắp đọc. Nhưng lời giới thiệu này của tôi thì không. Thay vào đó, tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về quá trình ra đời của văn bản độc đáo này, về hành trình của nó từ những năm 1920 cho đến tận hôm nay.Đây là cuốn sách chứa đựng nhật ký của một người đàn ông chưa bao giờ có ý định công bố những lời tâm sự của mình ra thế giới. Nó ghi lại một trải nghiệm chưa từng được chia sẻ bởi nỗi sợ bị chế giễu và hoài nghi. Khi bạn dần khám phá cuốn hồi ký cá nhân này, lý do của bí mật sẽ sớm sáng tỏ - tác giả đã thừa nhận rằng mình đã sống ở tương lai và trở về thời đại ban đầu của mình, Trung Âu thế kỷ 20, để ghi lại một cách chi tiết, phác thảo chính xác những gì đã xảy ra trong chuyến hành trình đó.Nhân vật chính thực sự của câu chuyện có thật và đáng kinh ngạc này là hai người: Paul Amadeus Dienach, tác giả, người thừa nhận đã sống ở tương lai; và George Papahatzis, cậu học trò chuyên ngành tiếng Đức của Dienach, người được ông giao lại những ghi chép của mình - chính là cuốn nhật ký bạn đang cầm trên tay hôm nay.…
Something's gotta give, something's gotta breakBut all I do is give, and all you do is takeSomething's gotta change, but I know that it won'tNo reason to stayIs a good reason to go.Từng câu hát như từng vết cắt, khắc sâu vào nỗi đau trong lòng, chực chỡ vỡ vụn A story by: Dzim // CreamyDreamWordpress: https://tacreamydream.wordpress.com/2018/07/14/johnten-somethings-gotta-give/Vui lòng không mang truyện của mình đi khi chưa hỏi ý kiến. Và giờ hãy cùng nhau đọc nào~~…
... Thế giới này cũng thật bất công. Cùng là con người, mà cứ phải phân ra thành "đáng sống" và "đáng chết", "đáng được cứu" và "không đáng được cứu". Cùng là con người, mà có kẻ sinh ra đã được bao bọc trong nhung lụa, có kẻ lại cả đời chưa một lần được ngơi tay hưởng thụ. Cùng là con người, mà tình yêu thương nhận được, lại hoàn toàn không giống như nhau... Nhưng có lẽ, bất công nhất lại là, khi rơi vào khôn cùng tuyệt vọng, có những người vẫn mạnh mẽ kiên cường dấn bước, vẫn cố mỉm cười dù con tim đang nát vụn, lại có những kẻ chỉ có thể mặc cho mình bị sóng gió vùi lấp, mặc cho đêm đen nhấn chìm bản thân, gục ngã một lần lại vĩnh viễn không gượng dậy nổi. Thử hỏi... như vậy có coi là công bằng không? Có thể coi là bình đẳng không?... Có những kẻ, cả đời chưa một lần phải đau đớn, lại có những người, cả đời chỉ toàn hai chữ "đớn đau". Đó vốn là điểm khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi. Tôi, một số 0 to tướng giữa cuộc đời, và cậu ấy, một Thiên sứ tuyệt đẹp với vầng hào quang chói mắt. Ngoại hình giống y như đúc, cung cách nói chuyện cũng khó có điểm khác biệt, nhưng hoàn cảnh và tính cách của chúng tôi lại trái ngược hoàn toàn. Cậu ấy có một gia đình hạnh phúc, có tương lai, có nụ cười và hy vọng; còn tôi, đến cả nước mắt để khóc... cũng chẳng còn nữa rồi... Tôi và cậu ấy tựa như ngày và đêm, ánh sáng và bóng đêm, mặt trời và vầng trăng khuyết. Trái ngược hoàn toàn, từ đầu đến cuối, mặc cho cái biệt danh "cặp song sinh định mệnh" của chúng tôi. Phải vậy không?...…
Tác Giả : AngelinaChương : 110Edit : Zim Tình Trạng edit : Thể Loại : Đam mỹ, Vườn trường, ấm áp, 1 & 1, vui vẻ, ngọt ngào, bá đạo niên thưởng & tiểu bạch thỏ học đệ, tưng tửngGiới thiệu: Khi Tô Tiểu Mễ biết bản thân đã trở thành đồng tính mà miệng người khác hay nhắc đến thì cậu đã thích Nghiêm Ngôn cả một học kỳ. Tô Tiểu Mễ nói: "Lô Y Y nói muốn anh trở thành người đàn ông của cô ấy." Nghiêm Ngôn thành thật nói: "Nếu như anh muốn trở thành người đàn ông của em? Thì thế nào?" Nghiêm Ngôn giống như vương tử cao cao tại thượng mà Tô Tiểu Mễ ngẩng đầu nhìn đến mỏi cổ cũng chỉ có thể nhìn. Thật không biết bản thân nên chủ động đến tìm anh hay chờ anh đi xuống tìm được cậu đây.…
Tôi là Thành. Năm nay 27 tuổi. Là người Hà Nội. Với tôi cuộc sống luôn là một điều bí ẩn. Bí ẩn ở chỗ nó đang chờ đón những kẻ luôn thích khám phá và có những ý nghĩ táo bạo. Khi lên 5 tuổi tôi đã không sợ bất kì thứ gì ngoài lão anh trai tôi. Anh tên Huân. Đã lớn, nhưng những gì anh ấy dọa nạt tôi tôi cũng chẳng cho đó là một điều kinh tởm, ghê sợ như bao đứa trẻ khác cùng chăng lứa. Anh luôn nói về chuyện âm dương để dọa nạt nhưng thực sự thì tôi cũng biết được rằng "Lão ta còn sợ ma hơn cả đứa trẻ nhóc mới lên 5". Vì câu nói đó mà lòng tôi được yên thay vì cứ nói "Ma ư ?, Ma nào ?". Tuy thế, nhưng trong tôi vẫn có điều gì đó bất thường, con tim tôi luôn đập nhanh khi nghĩ về nó! Cho đến khi tôi lên 11,cái đêm tôi tưởng mình không còn ở trên thế gian này, tôi tưởng mình đã chìm luôn vào giấc mơ quái dị ấy. Tôi đã có một quãng thời gian sợ hãi và ám ảnh kéo dài đến khi tôi bước sang tuổi thứ 17…
Tác giả: EGID (XChara Dreemurs).Thể loại: Fanfiction, romancetic, comedy.Số chap: 1.Tình trạng: còn tiếp.Câu chuyện nói về những dấu chân trên con đường ký ức. Bất cứ ai cũng có một con đường riêng, nó chỉ là một con đường thẳng dẫn ta từ nơi đã đi đến nơi chưa đi. Còn những dấu chân là để đánh dấu sự trưởng thành của con người, hay trẻ con hơn. Những dấu chân là để dẫn đến sự thành công, hay thất bại. Không chỉ có vậy, những dấu chân còn là dấu hiệu cho biết con đường ta đã đi qua, con đường ta đang đi và con đường ta sẽ đi. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như những dấu chân ở con đường đã đi đột nhiên biến mất và lại biến mất thêm lần nữa ?…
Mình và anh chia tay sau một trận cãi nhau như hai đứa trẻ con. Bọn mình cắt đứt mọi liên lạc và cũng không thể có ý nghĩ "tình cờ gặp nhau" vì hai người sống ở hai thành phố cách nhau hàng giờ bay. Dù biết là khó có thể quay lại nhưng mình vẫn hay tò mò không biết cuộc tình chóng vánh ấy có để lại thổn thức gì trong anh không. Đúng là sau chia tay, người còn nặng tình hơn chính là kẻ thua cuộc. Mình vẫn dùng 1 tài khoản ảo (acc clone) để theo dõi anh trên Instagram. Anh ít hoạt động hơn trước, không còn chia sẻ những dòng tâm trạng, những cuộc đi chơi hay khoảnh khắc đáng yêu của thú cưng. Nhưng mình biết anh vẫn online đều đặn, qua một vài bài viết anh thả like, một cách lặng lẽ. "Điểm cốt lõi giúp mối quan hệ giữa hai người được suôn sẻ chính là nói những điều đối phương muốn nghe", đọc những bài viết anh like làm mình thấy chột dạ. Ngày chia tay anh đã nói, những lời mình nói làm anh cảm thấy tổn thương, đó là lúc cả hai đều tức giận, nông nổi, bốc đồng.…