Lộ Tư ghét cay ghét đắng tên lớp trưởng.Cái thể loại gì mà khó ưa, cứ chăm chăm bắt lỗi nó!Bao nhiêu người vi phạm chỉ gọi nó, không xem nó như con gái, lại còn phá bĩnh mỗi khi nó đi cùng với người nó thầm thích.Hừ!Nó quyết định phải viết thư tình tán đổ tên lớp trưởng, đợi khi mắc câu, Triết Viễn mê tít nó, nó sẽ cười vào mặt Triết Viễn, rồi đá cậu ta đi!…
Sinh viên nghèo ngành du lịch Triệu Lộ Tư vô duyên vô cớ xuyên về cổ đại thành Vương phi thất sủng. Để có cơm ngon áo đẹp, cô cần ôm chặt lấy phu quân- Âu Dương Lãnh Thiên, nhưng lại có Trắc phi cản đường.Không sao! Cô đối phó được!…
Vì sao Ôn Nhược Hàn lại tẩu hoả nhập ma?Vì sao Ôn Nhược Hàn lại đồ sát bách gia?Vì sao Ôn Nhược Hàn muốn đứng đầu tiên môn?Vì....hắn muốn tìm một bóng người.........người hắn đặt ở nơi sâu nhất trong tim....nhưng tìm hoài cũng không thấy....…
Ở hiện đại đã gặp xui xẻo thì thôi vậy mà lại xuyên không vào thân thể của nữ nhân mang mệnh xấu, đã vậy còn bị gả cho vương gia mang danh đoạn tụ. Nàng không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ mệnh xấu kia, tự mình bẻ thẳng phu quân khiến hắn yêu nàng sâu đậm. Cuối cùng hắn lại vì mẫu thân, đưa nàng hưu thư. Sở Vân Hy nàng phải đầu hàng trước số mệnh thật sao?…
mụt chícc textfic dành cho 11 em nhỏ của mìnhTvT ❗Có cp xin lưu ýAuthor: kanonCác đàn anh ở ký túc xá khu 2908 đừng bất ổn được không ạ? Bọn em ở khu đối diện nhưng mà vẫn nghe tiếng hét tiếng hú của các anh đấy!!…
Truyện : Này Cô Gái ! Là Em Đó Tôi Yêu Em Tác Giả : Bin Band21 Tình trạng : đang viết Thể loại : BE, 18+, Sủng, Hài Hước Nội dung là câu chuyện xoay quay 2 nhân vật chính giữa chàng thiếu gia lạnh lùng , lịch lãm và cô nàng kiêu ngạo và ngốc nghếch nhưng không kém phần đáng yêu . P/s : Truyện đầu tay có gì sai sót thông cảm và bỏ qua oke fine 👌…
" Vương gia, vương phi nói người 1 ngày rồi không đến đó!""........"" Vương gia, vương phi nói người 1 tuần rồi không đến đó!"" ......."" Vương gia, vương phi nói người 1 tháng rồi không đến đó!"" Câm miệng, nói với cô ta ta sẽ không bao giờ đến đó nữa!"Hắn vốn là hoàng tử hoàn hảo bất trong số các hoàng tử, nhưng vì nàng cầu xin cha mình, ép cha mình yêu cầu hoàng thượng gả nàng cho hắn, khiến hắn xung đột với hoàng thượng, cuối cùng hoàng vị thuộc về người khác, hắn trở thành vương gia.Ngày nàng trở thành vương phi của hắn, bước chân vào vương phủ, hắn cũng đưa người hắn yêu thương vào cửa làm trắc phi.Hắn vẫn sủng ái nàng, cho nàng hết thảy mọi thứ, và cuối cùng thì bỏ rơi nàng, khiến cho nàng càng đau khổ hơn." Hôm nay..... khụ.... vương phi có nói gì không?"" Dạ không!" Hắn nghe câu trả lời mà bực dọc trong lòng. Hắn muốn nàng cảm thấy khó chịu, muốn nàng đau khổ vì hắn sủng ái người khác. " Vương gia, vương phi....."" Vương phi nói gì?" " Vương phi nói, người giữ gìn sức khỏe,....."Hắn nghe xong lập tức nhíu mày, giờ nàng không còn trông ngóng hắn nữa?Bên kia, nàng tay phải một nữ nhân xinh đẹp, tay trái một nữ nhân khả ái, bên cạnh đều là nữ nhân quyến rũ động lòng người hầu hạ, nàng nhếch môi cười, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ." Nàng....." hắn trợn mắt nhìn nàng ôm ấp thị thiếp của mình mà không nói được gì." Oh, thị vệ chưa chuyển lời sao? Vương gia giữ gìn sức khỏe, thị thiếp cứ để ta lo. Bổn vương phi chấm các nàng ấy rồi!"Muốn nàng đau khổ sao? Đừng mơ, nàng sẽ cho hắn th…
#khómkhóm viết Nam9: HƯNG MINHNữ9: LINH LY tình trạng: đang viếtcả hai gần nhà, cùng nhau lớn, cùng nhau có một cô bạn thân khác, Hơi sủng, hơi ngược cũng hơi là nội tâm một mình một nơiĐi lung tung và đa cảm *nữ9 nharất đẹp, ngoan, quyết đoán, thông minh cực kì là thích chọc geọ *nam9 ó…
Tôi tên là An một cô gái 20 tuổi, từng là một đứa trẻ cứng đầu, kiêu ngạo, và rồi bước ngoặt lớn trong cuộc đời xảy ra khiến tôi khép mình, mềm yếu. Tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu thêm được ai, và sẽ chẳng có ai chấp nhận người như tôi. Có những năm tháng tôi sống như cái bóng, mọi thứ vẫn tiếp diễn bình thường, nhưng chỉ có tôi hiểu rõ. Tôi đang dần chết đi, tôi chỉ tồn tại chứ không hề được sống. Rồi chị ấy đã bước đến, Chị hơn tôi 2 tuổi, tên là Minh. Cái tên như đã chói gọi vào cuộc sống tôi, như một bình minh xuất hiện, sau đêm dài u tối. Chị ấy nhỏ người, thấp hơn tôi tận một cái đầu. Nhưng lại có thể che chở cho tôi một cách kiên cường. Chị đến không ồn ào, không quá rực rỡ, nhưng chị lại khiến tôi thấy yên lòng. Chị không cố sửa tôi, không ép buộc tôi phải gồng gánh phải che chở cho chị ấy. Chỉ chấp nhận tôi là chính tôi, và yêu tôi như thể tôi là điều duy nhất trên đời. Và có lẽ chỉ có chị ấy ở lại đủ lâu để tôi chấp nhận bước ra khỏi bóng tối, khỏi cuộc sống nhạt nhòa trước kia. Đây không phải là một câu chuyện quá bi tráng, hay hào nhoáng. Cũng chẳng phải là câu chuyện cổ tích. Chỉ là, nếu bạn đã từng đau, từng gục ngã, từng không chấp nhận cả sự tồn tại của mình. Tôi hy vọng chuyện của tôi và chị sẽ giúp bạn mỉm cười. Vì nếu một người như tôi cũng có thể yêu lại một cách trọn vẹn, thì bạn cũng vậy.…