Không biết nói gì hết ngoài tui yêu mọi người ❤❤Truyện nói về cặp RanxSanzu còn những cặp khác nữa. Tui viết theo kiểu tui tưởng tượng ra không có chủng bị trước nghĩ ra cốt truyện thì viết.Truyện có khả năng bị bí ý tưởng nên rất có khả năng bị dựng lại.Lần đầu viết nên còn sai sót hoặc sai chính tả mong bỏ qua.…
Hồi bé,Juhoon rất ghét mùa đông và cữ ngỡ điều đó sẽ không thay đổi.Nhưng lớn lên cậu lại thích nó,vì trong giá buốt lạnh lẽo đó vẫn còn chỗ cho ấm áp tồn tại.Và có lẽ,anh chính là ánh nắng ấy -vướng lại trong mùa đông của cậu…
Chán quá nên làm hoy :>-------------------------------------Lưu ý: Mọi truyện đều có bản quyền và thuộc về tác giả gốc. Ai muốn chuyển ver hay mượn truyện để viết của riêng mình thì xin vui lòng ib riêng để nhận bản quyền, không được tự tiện viết mà không có sự đồng ý của tác giả gốc.…
🍂 Hán việt: Yểu điệu như nàng, tâm vô cấm kị🍂 Tác giả: Chiếu Vô Miên🍂 Editor: Heo Hư Hỏng🍂 Bìa: Kengbe2004🍂 Tình trạng: cv chưa hoàn, edit đang lết🍂 Số chương: Updating🍂 Nguồn convert: Trinhhshinn2703/ hdlinhhh🍂 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Cao H, ngọt sủng, Ngược, Cổ xuyên kim, Cẩu huyết, NP, Cường thủ hào đoạt, Mary sue, Tra nam tiện nữ, Thế thân,...🍂 Ngày mở hố: 30/4/2023🍂 Ngày lấp hố: Updating…
Người ta nói, khi gió khẽ lùa qua cổ áo, là ai đó đang nhớ đến mình.Còn tôi, mỗi lần nghe tiếng gió, tôi lại thấy lòng mình khẽ nhói - vì biết, đâu đó giữa thế gian này, có một người từng bước qua đời tôi bằng tất cả dịu dàng.Tình yêu vốn dĩ chẳng bao giờ mất đi. Nó chỉ đổi hình, hóa thành một cơn mưa bất chợt, một bản nhạc cũ, hay mùi cà phê lan trong buổi sáng còn ngái ngủ.Và đôi khi, chỉ cần nhắm mắt lại, ta vẫn nghe được tiếng ai đó cười giữa lòng gió.Nếu kiếp này ta lạc nhau, tôi mong gió sẽ đưa lời tôi đến bên em - như cách nó vẫn thì thầm mỗi đêm, hát tên em, thật khẽ, giữa khoảng trời còn mùi mưa.Mỗi cuộc chia ly đều giấu trong nó một khởi đầu khác.Và đôi khi, để gặp lại nhau, ta chỉ cần học cách tin rằng - gió sẽ nhớ đường.…
[Trích đoạn]" Này ! "Bảo không chịu được cơn mưa tẻ nhạt cứ ồn ào như vậy liền lớn tiếng gọi Bảo Anh vì không muốn bị tiếng mưa át đi. Bảo Anh lại giật mình. Cô đếm được cả ngày hôm nay cô đã giật mình 4 lần rồi.Bảo Anh quay sang nhìn cậu ta. Bảo nhìn cô với ánh mắt hơi khó hiểu." Gọi cậu đấy "Bảo Anh hơi nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại." Ừm "Khoảng cách giữa hai người không gần cũng không xa, vẫn có thể nghe thấy nhưng vẫn bị tiếng mưa rơi lộp bộp xuống mái tôn át đi." Cậu đang làm gì đấy ? "" Hả ? "" Cậu. Đang. Làm. Gì. Đấy. "Bảo gần như gằn giọng lên." Ngắm mưa "Bảo: " ... "Bảo Anh: " ... "_________❗Truyện thuộc bản quyền của Bông Chíp. Không mang truyện khỏi Wattpad hoặc reup truyện khi không có sự đồng ý của tác giả chính.❗Truyện chỉ được đăng tải trên nền tảng Wattpad, Rookies.❗Truyện chỉ là hư cấu, không có thật, ai không có nhu cầu xem vui lòng EXIT.!!!Bìa truyện là do AI làm dựa trên trí tưởng tượng và nét của mình.…
07/05/1996 - 07/05/2024."Anh không viết cho em để bảo em đến với anh: anh viết cho em để báo cho em là anh sẽ vẫn luôn ở đây."Tình yêu kéo dài ba năm - Frédéric Beigbeder, Nguyễn Trần Kiên dịch.…