Tsukushi tựa như loài hoa Quỳnh, mạnh mẽ và tỏa sáng theo cách của riêng mình giữa màn đêm tĩnh lặng. Cô nâng niu từng khoảnh khắc của cuộc đời này, cũng như trân trọng tình yêu của Tsukasa hơn bất cứ điều gìGiữa hai người, tình yêu ấy giống như đóa Quỳnh khai hoa rằng nó chỉ nở một lần nhưng mang theo hương thơm thuần khiết và rực rỡ đến vĩnh cửu.Tác giả gốc: jhspjm9495…
Có được em rồi.Tưởng như đã thỏa mãn sự ích kỉ của ta.Giữ được em rồi.Nhưng không thể nào giữ em mãi ở nơi này được.Tìm mọi cách để làm em cười.Nhưng trong một khắc quay đầu, nước mắt em lại rơi.Một cái thở dài không giải quyết được gì cả.Một cái ôm thật khó để sưởi ấm hai nỗi lòng.…
[tssnolan] Nam đã từng mơ về khoảnh khắc ấy rất nhiều. Khi đám đông sẽ gọi tên em và đồng đội, khi ánh sáng kia đã không còn chói mắt, khi pháo giấy sẽ rơi xuống từng mảnh, nhẹ tênh chạm vào mái tóc đen tuyền của em thật đẹp đẽ. Suốt cả sự nghiệp của mình, có lẽ em đã từng là đứa nhóc mười chín tuổi lần đầu đặt chân đến bản đồ Bình nguyên vô tận, mang theo hàng vạn ước mơ-mà hết phân nửa số đó đều là sẽ, hay nhất định-trở thành người giỏi-nhất.…
- Có khi nào em thấy mình lơ lửng trong mớ kí ức ấy không, như một con sẻ già lao đao trong gió chiều khi lạc đàn. Hoặc có khi nào giấc mơ ấy kéo dài và trở nên chênh vênh khi em cố níu lấy sức lực cuối cùng để tỉnh giấc và giáng một bạt tai vào hiện thực.Rõ là một cái kết cục hoàn hảo, nhưng phải thừa nhận việc rời xa một người trở nên thật khó khăn khi trong em vẫn còn chút tàn dư đắng nghét của cuộc tình tuổi đôi mươi.…
Bị Gia tộc chối bỏ, Ernest Uranius buộc phải rời khỏi nơi từng gọi là quê hương. Ban đầu, đó chỉ là một cuộc lên đường để thoát khỏi sự giam hãm ngột ngạt - một bước đi liều lĩnh của kẻ không chịu ngồi yên. Nhưng dọc theo hành trình đầy bất ngờ ấy, những manh mối về số phận thực sự dần lộ ra.Thế giới rộng lớn mở ra trước mắt - những thành phố cổ kính, những vùng đất ngập tràn ma thuật, những người bạn đồng hành vừa xa lạ vừa thân thuộc. Và ẩn sâu trong mỗi bước chân, là bí mật của chính anh, cùng lời sấm truyền có thể định đoạt cả vận mệnh.Đây là câu chuyện về một kẻ lữ khách không chỉ đi tìm tự do, mà còn đi tìm chính mình.…
Almond và Progress yêu nhau từ những năm tháng trung học, cùng nhau trải qua bao kỷ niệm đẹp. Nhưng vào ngày lễ tốt nghiệp, một tai nạn bất ngờ xảy ra khiến Almond mất trí nhớ, quên đi tất cả về Progress. Cậu vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại. Nhưng đổi lại, chỉ là sự chán ghét, lạnh lùng và những lời cay nghiệt từ chính người mà cậu yêu thương nhấtAlmond sẽ làm gì để níu kéo người cậu đã từng làm tổn thương? Progress có thể tha thứ cho quá khứ đau lòng hay không?…
có đôi khi tôi tự hỏi lòng mình nếu như được lựa chọn lại, tôi sẽ chọn kết cục như thế nào cho bản thân. là năm đó không màn đến danh lợi, hư vinh. là năm đó tha thiết níu giữ cánh tay gầy gò của em mà kéo lại vào trong lòng mình. là năm đó cùng em khoác tay nhau sánh bước đi trên lễ đường phủ đầy hoa hồng đỏ. hay, lại chỉ cần lướt qua đời nhau, để lại cho nhau chút vấn vương liền rời bỏ. có đôi khi lại tốt hơn ở hiện tại chua xót này, em nhỉ. tôi biết mình sai, nhưng bản thân lại chẳng thể nào quay trở lại. thật cầu mong em ở nơi đó, vẫn cứ hận tôi như ngày đầu tiên, tựa như tôi ở nơi này nhớ em khôn xiết vậy.…
"You look lonely, I can fix that.""Bằng cách nào?" Đôi mắt xanh hiện ý cười. Rin sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy."Bí mật."Theo những gì có thể nhớ, Rin chỉ biết một vài điều khiến trái tim anh rung động. Một trong những người đó - hay "ai đó" - sẽ là Isagi Yoichi. Thiên thần xinh đẹp nhất được Trái đất nâng niu trong vòng tay.-----------Tình trạng: Hoàn thànhOriginal fic: https://archiveofourown.org/works/53835775/chapters/136259839Tác giả: r___osmmry (ao3)Translator: @ddhBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.…
Tên truyện:Phu quân đừng hung với ta mà.Thể loại: Đam mỹ, Sắc,ABO cổ đại, ngọt sủng, dưỡng thành, cưới trước yêu sau, công sủng thụ, 1×1, sinh tử văn.Vai chính: Thập Lục hoàng tử Lục Ly (omega) × Nhiếp chính vương Cố Trạm (alpha)---Văn án: Lục hoàng tử Lục Ly là đóa hoa nhỏ duy nhất của hoàng thất-là một omega thuần huyết, từ khi sinh ra đã được trân quý như ngọc ngà. Cậu mềm mại, ngoan ngoãn, có chút ngốc nghếch và rất thích làm nũng. Ai ai trong hoàng cung cũng đều nâng niu bảo vệ, chỉ sợ gió thổi bay, mưa làm ướt.Thế nhưng cậu lại đem lòng yêu một người không nên yêu-Cố Trạm_hoàng thúc của cậu.Hắn là Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã, người này là vương khác họ duy nhất trong lịch sử hiện tại, tính cách lãnh khốc vô tình, mưu sâu kế hiểm. Cố Trạm hơn cậu tám tuổi, là giấc mộng mà Lục Ly đã thầm ôm ấp từ khi còn nhỏ. Dù biết người kia chỉ coi cậu là một quân cờ để thao túng triều cục, cậu vẫn không thể dứt bỏ tình cảm mềm yếu trong tim mình.Vào năm mười sáu tuổi, Lục Ly bị người ta hãm hại, giữa cơn phát tình bất ngờ, người duy nhất ở cạnh cậu... lại là Cố Trạm.Người ngoài đều cho rằng Nhiếp chính vương có ý mưu phản, cưỡng ép hoàng tử. Nhưng chỉ có Lục Ly biết rõ, đêm đó hắn đã nhẫn nhịn đến nhường nào. Để bảo vệ hắn, Lục Ly quỳ trước kim điện, nghẹn ngào nói:"Là con nguyện ý muốn gả cho Hoàng Thúc."Từ đó, hoàng tử nhỏ được đưa về Nhiếp chính phủ, danh nghĩa là vương phi, thực chất là... tiểu bảo bối được nuôi dưỡng trong lòng bàn tay.Ban ngày, Cố Trạm lạnh lùng…
Một câu chuyện nói về hai người với cuộc đời bi kịch, gặp nhau và trao cho nhau hơi ấm để thấy mùa Hạ lúc ấy không còn lạnh lẽo nữa.."em tên Hạ Vy, Hạ trong hạ thấp, thấp kém""huh? Hạ trong mùa Hạ chứ, Vy là nhỏ bé mà phải không?""mọi người nói Hạ trong hạ thấp, bố em cũng nói thế""mùa Hạ nhỏ...tên dễ thương nhỉ, hợp với nhóc lắm"Phải chăng cuộc đời tôi mà lãng mạng được thêm chút nữa thì tôi đã nhận ra lúc tôi gặp Chu Đương Dương cũng là ngay mùa Hạ rồi..…
*Kể về câu chuyện bi thương đối với cô nàng của chúng ta.~Trong Lúc Lisanna và Lucy đi làm nhiệm vụ trên đỉnh núi Sikanium (bựa) nằm ở phía bắc Fiore đỉnh núi tuyết. Khi làm nhiệm vụ xong. Vì quá mệt nên Lucy đã trượt chân và té xuống núi. Vì quá sợ nên lisanna đã quyết định làm mình bị thương và cố gắng chạy về hội. Muốn biết thêm hãy đọc phần nội dụng nhé....😂~…