- Không, cậu đừng đi_ Hình ảnh một cậu nhóc cố gắng níu giữ người bạn của mình, ngày càng xa vời- Tớ phải đi_ Nụ cười hiền nở trên khuôn mặt “ Tạm biệt, tớ sẽ rất nhớ cậu”"Chỉ còn lại gió, cát và nước mắt….Tạm biệt, tớ đã từng thích cậu, rất nhiều…"End ~…
" Đau khổ nhất là đơn phương một người đơn phương "_______________________________________⚠️ occ, đây là truyện tớ viết theo cốt truyện của tớ, không xuất hiện trong truyện ; các nhân vật lấy cảm hứng từ truyện tranh Windbreaker. cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình♡…
Tác giả:Trần Ninh-Thể loại:Ngôn TìnhTình trạng:Hoàn thànhNguồn: sàn truyệnTống Đan Đan trong một lần đi dự tiệc cùng cô bạn thân, bất ngờ lại gặp được anh chàng cực phẩm trong cực phẩm. Nhưng mà... cái ánh mắt ngây thơ kia là sao? Không những nhìn cô với ánh mắt phát hiện được đồ chơi mới mà còn bám cô không tha! Không thấy cô là khóc um lên, thấy cô lạnh lùng là co người sợ hãi, hai mắt rưng rưng.Còn Diệp Tu, một chàng trai anh tuấn tài giỏi, sau một lần tai nạn liền biến thành một đứa trẻ mười tuổi trong thân xác hai mươi bảy tuổi, chàng ngốc này làm sao để níu giữ Tống Đan Đan đây? Một cô gái xinh đẹp như thế liệu có chịu ở lại bên anh hay không?…
*Lưu ý: Văn án lừa tình, tư thiết một đống, không có plotline, muốn bias Iruka chút thôi ý mà :))~~~~~~~~~~~~~~~~9 Vĩ Thú đều có linh hồn. Chúng sống, cảm nhận, đau và khóc.Thập Vĩ cũng có linh hồn. Nó được yêu thương, được nâng niu, và nó nở rộ.Đây là một câu chuyện nơi ta kể về Iruka Umino - người thầy tốt bụng truyền lại cho Naruto tình yêu, hy vọng và lòng tốt không thể đo đếm được - và "con thú" mạnh mẽ nhất thế giới.…
Nếu có một đoản thì gọi là oneshot, lần này nhiều đoản thì mình gọi là manyshot.Nơi Bắc được nâng niu như em béMột số chương không dành cho những bạn tâm lý yếu🔞…
Tác giả truyện gốc: Cố MạnChuyển ver từ tiểu thuyết Trung Quốc Tui chuyển ver vì một phần do tui hết truyện đọc rồi huhuLần đầu làm chuyện ấy mong sai sót bỏ quaĐọc truyện vui vẻ vui vẻ…
Ngay khi anh nhận ra, bản thân mình thật lòng muốn cho chị cảm nhận được hạnh phúc chân thành, cảm nhận được tình yêu lớn lao của anh thì cũng là lúc, những giọt lệ trên ánh mắt long lanh ấy rơi ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, yêu kiều.Sowon mỉm cười diễm lệ, nói trong nghẹn ngào: - Em mệt rồi! Mình chia tay đi!Rồi chẳng đợi sự đồng ý hay níu kéo nào nữa, chị lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Giây phút đối diện với tấm lưng gầy gò, cô đơn ấy, trước mắt anh như hiện ra hình ảnh cô con gái nhỏ của hai người, được đưa đến nhà tình thương, đứng ở cửa nhìn theo ba mẹ mà bật khóc nức nở.…
Văn ánYêu có thể rất dễ, nhưng buông bỏ lại quá khó.Ly Luân từng yêu Triệu Viễn Chu đến mức chấp niệm, bất chấp tất cả chỉ để níu giữ y bên mình. Nhưng cuối cùng, những gì hắn nhận lại chỉ là tổn thương, là những năm tháng chờ đợi trong vô vọng. Khi hắn quyết định buông tay, khi trái tim hắn đã chai sạn, Triệu Viễn Chu lại quay đầu muốn theo đuổi hắn lần nữa.Nhưng thế gian nào có nhiều cơ hội đến vậy?-"Triệu Viễn Chu, có những thứ, một khi đã mất đi, thì không thể lấy lại được nữa."-"Ta không hận ngươi ... nhưng cũng không yêu ngươi nữa."Gió Côn Luân vẫn thổi, quá khứ đã hóa tro tàn.Giữa bọn họ, cuối cùng chỉ còn lại một đoạn duyên dang dở-một kiếp chấp niệm, một đời bỏ lỡ.…
có đôi khi tôi tự hỏi lòng mình nếu như được lựa chọn lại, tôi sẽ chọn kết cục như thế nào cho bản thân. là năm đó không màn đến danh lợi, hư vinh. là năm đó tha thiết níu giữ cánh tay gầy gò của em mà kéo lại vào trong lòng mình. là năm đó cùng em khoác tay nhau sánh bước đi trên lễ đường phủ đầy hoa hồng đỏ. hay, lại chỉ cần lướt qua đời nhau, để lại cho nhau chút vấn vương liền rời bỏ. có đôi khi lại tốt hơn ở hiện tại chua xót này, em nhỉ. tôi biết mình sai, nhưng bản thân lại chẳng thể nào quay trở lại. thật cầu mong em ở nơi đó, vẫn cứ hận tôi như ngày đầu tiên, tựa như tôi ở nơi này nhớ em khôn xiết vậy.…
"em không thể cứ chạy trốn khỏi mọi vấn đề như thế được, y/n. em có nghĩ đến tôi khi em rời đi không?""em có thể stanley. bởi vì chạy trốn là điều duy nhất em biết làm."một fanfic về một cô gái luôn trốn tránh mọi thứ và một anh chàng cố gắng níu kéo cô ấy lại. stanley snyder và bạn.lưu ý: nhân vật có thể sẽ bị ooc, vì đã xem phim từ khá lâu nên mình cũng không nhớ các chi tiết trong phim lắm.…
Tình yêu đôi khi như một viên kẹo nhỏ ngọt ngào và đáng yêu, lại được bọc bằng một tấm giấy bóng làm ánh lên sự lấp lánh. Khiến cho con người ta như bị thôi miên muốn nhanh tay gỡ ra và thưởng thức, nhưng rồi sau sự lấp lánh và ngọt ngào ấy chỉ là sự tiết nuối vì khoảnh khắc ngắn ngủi. Và ta lại ước mình chưa từng nếm thử để giữ trọn vẹn viên kẹo như ban đầu mà nâng niu cất giữ.…