Đây không phải là tiểu thuyết, càng không phải tản văn. " Cùng Nhau Vượt Qua Ngày Mai " chỉ đơn thuần là một nơi để tôi toả hết những chí hướng và cả những xúc cảm trong cuộc sống. Tựa như một quyển nhật kí, nhưng cũng giống một mớ kí tự hỗn độn dở hơi của tôi. Cùng nhau vượt qua ngày mai có được hay không? Hãy nói với tôi các cậu đang có gì trong đầu, trong lòng. Để tôi có thể đáp lại, chúng ta cùng nhau trò chuyện, một câu chuyện trên những tháng năm bão tố dài ngày này.…
Giữa cái thành phố chật chội, ồn ào. Còn có 1 nơi xó xỉ nào đó, im lặng, tĩnh mịch, âm u😑. Mở dần đôi mắt màu lam, qua khe cửa, 1 cô gái đang vù mình vào cái giường ấm áp của mình😳Sau 1 đêm thức trắng, nó cố níu giữ chút gì đó, nhưg k được😰. Lại tiếp tục 1 ngày dài mệt mỏi😑…
Xin chào các bạn đây là câu chuyện đầu tay của mình mong các bạn ủng hộ ! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé ! :)) Câu chuyện nói về một cô gái không cha không mẹ và được một bà lão tốt bụng đưa về nuôi nấng chăm sóc.Cô được vợ chồng bà lão dạy cho cách cư xử nói chuyện và đánh đấm.Một ngày nào đó,có 1 anh chàng làm bác sĩ gặp được cô,rồi đưa cô đi học đến khi ra trường và làm một vị bác sĩ tài hoa.Thế là 12 năm trôi qua và họ đã gặp lại nhau một lần nữa! Khi cô 18 tuổi cả 2 ông bà đều ra đi trong vòng tay cô ấy vì tai nạn xe hơi,cô đã rất buồn vì không cứu vãn được nữa...…
năm tôi học cấp 3 đã thích thầm chàng hotboy của trường vừa học giỏi lại đẹp trai , nhà giàu còn tôi chỉ là 1 cô gái bình thường , ngày tôi tỏ tình anh ta đột nhiên muốn níu kéo tôi giờ tôi phải làm sao đây?…
Giữa những ngày mưa phùn ủ ê của tuổi trẻ, hai tâm hồn tổn thương lại vô tình chạm nhau. Một mối tình ảm đạm, đầy hồi ức và day dứt, nơi tình yêu không phải là cứu rỗi, mà là điều duy nhất còn sót lại để níu giữ bản thân giữa cuộc đời lạnh lẽo.…
Tên tác phẩm: Đừng khóc ở ParisAuthor: MayCategory: tình cảm, lãng mạnRatting: PG-13Status: on-goingSummary: Gặp nhau, là định mệnh.. ..Nhưng đâu phải ai cũng có cái duyênLàm sao để níu giữ một bàn tay, khi mà anh chưa từng nắm lấy em thật chặt?Làm sao có thể tìm thấy anh, khi Paris lại trở nên rộng lớn đến thế?Làm sao có thể yêu, khi chưa một lần được nhìn thấy anh?Là yêu thương kia chối bỏ chúng ta ngay từ khi bắt đầu? Hay tình yêu đã trót bỏ quên em như thể em không còn xứng đáng?Yêu nhau thật đấy..... nhưng đến cuối cùng, liệu có được ở bên nhau.... hay tất cả, lại giống như một vòng tròn. Quay lại từ điểm bắt đầuLink fic: http://forum.zing.vn/fiction/dung-khoc-o-paris/t1330427.html…
Gió xuân khẽ lùa qua khe cửa Tĩnh Thất, mang theo hương nhài thanh khiết. Ngụy Vô Tiện vẫn lười biếng nằm dài trên tấm đệm lụa trắng, đầu gối lên đùi Lam Vong Cơ, tay nghịch lọn tóc của y.Lam Vong Cơ một tay cầm sách, một tay đều đặn vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi gương mặt đang say sưa tận hưởng sự chiều chuộng kia.- "Lam Trạm, ta đói." - Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, môi khẽ bĩu ra nũng nịu.- "Cháo hạt sen đã sẵn." - Lam Vong Cơ trầm giọng, tay khẽ chạm vào vành tai hơi đỏ của hắn.Hắn bật cười, xoay người ôm chặt lấy thắt lưng y, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp:- "Ngươi thật tốt, tốt đến mức ta chẳng muốn rời khỏi căn phòng này một bước nào nữa."Lam Vong Cơ đặt cuốn sách xuống, cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt lưu ly tràn đầy sự dung túng vô hạn. Y không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như thể muốn dùng cả đời này để giữ lấy bóng hình ấy.…
Vào năm 2023 tại vùng ngoại ô Dasu vào ngày kỉ niệm 30 năm thành lập của trường Hikuro nam chính Shito đã tỏ tình với nữ chính Seiyu vào lúc kết thúc buổi tiệc mừng ngày thành lập thì bỗng nhiên từ lòng đất xuất hiện loài quái vật mang vóc dáng của loài giun nhưng cực kỳ hung hăng và sẵn sàng ăn thịt những kẻ trước mặt.…
Văn án:Lúc tuổi còn trẻ trượng phu sủng thiếp diệt thê, vô số đêm, Tô Ngọc Dung nước mắt ẩm ướt trên gối thủ phòng trống.Phu quân trúng gió đổ xuống về sau, nàng cảm thấy mỗi ngày đều là cảnh xuân tươi đẹp hảo thời gian. Nàng xem sự cấy bên trên cái kia chỉ có con mắt có thể động lão gia hỏa, yếu ớt cười một tiếng: "Phu quân, khát sao?"Lão gia hỏa khổ cực trợn to tròng mắt: Ta không được khát! ! Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cự khổ hoàng liên thủy liền vào miệng.******Trúng gió sau Phong Vu Tu ngày ngày đều muốn chết, tốt thoát đi Tô Ngọc Dung ma chưởng. Nhưng dần dần hắn phát hiện, hắn giống như một chút cũng không hiểu biết mình ở chung nửa đời thê tử, nguyên lai nàng là nhát gan như vậy thích khóc, nũng nịu mệt nhọc.Sét đánh lúc nàng sẽ bị dọa khóc, uống thuốc lúc như đứa trẻ con không chịu há mồm, trên thân có chút điểm không thoải mái, nàng đều đã ủy khuất rơi nước mắt. Hoàn toàn không phải lúc tuổi còn trẻ, cái kia lạnh lùng cay nghiệt làm người ta ghét nàng.Nhưng về sau cái này làm hắn chán ghét nửa đời nữ nhân lại đi trước. Không ai lại lấy cớ đập muỗi đánh hắn bàn tay, cười xấu xa cho hắn ăn cự chua quýt, lúc thương tâm cho hắn uống khổ nhất thuốc đắng, nguyên bản hắn nên cao hứng. Nhưng hắn lại cảm thấy tâm thật không, giường lạnh quá, hắn tốt cô độc...******Lại mở mắt ra, trở lại tân hôn lúc. Tô Ngọc Dung nhìn nam nhân thật cẩn thận bưng lấy nàng bị phỏng tay, khuôn mặt vặn vẹo: "Ngươi làm cái gì?"Phong Vu Tu thật sâu nhìn nàng: "Ngoan, ta cho ngươi thổi một chút, liền h…
Thích một người chính là...không phân biệt trước sau, không có thời gian giới hạn, vì thích mà toàn tâm toàn ý dõi theo, toàn tâm toàn ý quan tâm, vì họ mà cố chấp, vì họ mà buồn, vì họ mà đau lòng, vì họ mà hạnh phúc, vì họ mà biết yêu thương. Vì thích họ nên ta ngày càng hoàn thiện hơn, dù những hiểu lầm vu vơ có xảy đến, dù những khó khăn có ngăn cách tình yêu, thì dù sao vẫn một lòng một dạ với đối phương, kiên nhẫn và...chờ đợi!!! Nếu thật sự là của nhau, nhất định sẽ quay về!!!…
" Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều là cái duyên cái số."Năm lớp 11, Lâm Vũ gặp được một chàng trai vừa lạ vừa quen, bóng hình ấy tựa như luôn ở sâu trong tiềm thức vô tình bị cất gọn vào một góc nhỏ để phủ bụi như vậy. Mỗi ánh mắt, mỗi lời nói, mỗi hành động của hai người sau này đều là từng chút từng chút một gỡ bỏ từng lớp vải trắng che phủ đi quá khứ, đi sâu vào trong hồi ức, lồng ghép lại để tìm thấy một chút hơi quen thuộc đã đánh mất từ lâu.Kẻ tham luyến hồi ức, vì một thoáng ngắn ngủi mà cố níu lấy rồi tiến lên.Người lại quên mất nhưng vẫn lưu lại một góc trân trọng nhất dành cho một thuở ngây thơ.Thanh xuân như pháo hoa giữa đêm hè, rực rỡ, nồng nhiệt, đẹp đẽ nhưng chóng qua, thứ khiến người ta lưu luyến nhất ở sau này là sự ngây thơ, nhiệt huyết tuổi trẻ ngày ấy chẳng trở lại được.Tóm tắt: Duyên trời ở đấy, chạy đâu cũng không thoát.Tag: đam mỹ, học đường, HE.NVC: Dịu dàng, sống nội tâm Duy An công & Dễ tính, có chút lười biếng Lâm Vũ thụ.5/9/2023 - Bắt đầu hành trình mới: 1/11/2024…