Truyện ko tên
Đây là lần đầu tiên mk làm truyện nên còn nhiều sai sót , mong m.n góp ý :)) Truyện ngắn thui nhưng còn thiếu tưởng :))) Truyện có 2 phần nha m.n :)…
Đây là lần đầu tiên mk làm truyện nên còn nhiều sai sót , mong m.n góp ý :)) Truyện ngắn thui nhưng còn thiếu tưởng :))) Truyện có 2 phần nha m.n :)…
"Những ngày hè năm ấy thật đẹp, tâm trạng vô cùng vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết và hoài bão, cứ tưởng do có làn gió nhẹ thổi qua tán lá, có chút nắng hạ còn vương nên rạng ngời đến thế, mãi đến sau này nhìn lại mới biết, thử làm ta nhớ nhung nhất lại là kỉ niệm, là thứ nhiệt huyết của tuổi trẻ, là khí phái thanh xuân, thứ mà cả quãng đời còn lại cũng không thể níu được lần nữa ..."Cre: Tsuyoi Kokoro( FB)…
Cảm ơn anh đã ở bên em nhưng giờ đây em không thể bên anh được nữa.. Đừng dại dột mà hãy sống thêm nửa phần còn lại của cuộc đời em.. Buông tay em ra đừng níu kéo vì bây giờ chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác..…
Giữa cái thành phố chật chội, ồn ào. Còn có 1 nơi xó xỉ nào đó, im lặng, tĩnh mịch, âm u😑. Mở dần đôi mắt màu lam, qua khe cửa, 1 cô gái đang vù mình vào cái giường ấm áp của mình😳Sau 1 đêm thức trắng, nó cố níu giữ chút gì đó, nhưg k được😰. Lại tiếp tục 1 ngày dài mệt mỏi😑…
Ở trong một công ty YH, chủ của công ty này là Khổng Hàn Trung. Trong một lần đi dạo thì anh tình cờ gắp lại được đàn em của mình hồi cấp 3, đó cũng là mối tình mà mình yêu thầm đó chính là Trương Tử Bạch.Gặp lại như cậy chuyện gì sẽ xảy ra....…
Cậu sai rồi.....Cậu sai thật rồiĐừng mang Anh đi mà..Liệu Anh có quay về bên Cậu...Hay Anh sẽ rời bỏ Cậu mãi mãi«Chí Mẫn đời này Chung Quốc anh chỉ yêu và tin một mình em»«Chung Quốc anh là cả cuộc sống của em, vì thế xin anh...Đừng bỏ em lại một mình mà»…
Tác giả:Ngạo Vô ThườngNguồn:sưu tầmThể loại:Tiên Hiệp, Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Điền Vănđây là câu chuyện mik tìm hiểu trên mạng mong các bạn thông cảm :)…
Đây là fic viết về những thanh xuân của bạn cũng như của tôi viết cho những ai đang bỏ qua tuổi thanh xuân của mình một cách vô vị viết cho những ngày ko anh mà tôi vẫn đợi chẳng bao giờ chịu từ bỏ viết cho ai đã và đang trải qua bước ngoặc một mình này viết cho những ai nói rằng ko có anh thì ko thể sống Và tôi viết cho tuổi thanh xuân của tôi ko có anh cũng như bạn đang ko có người ấy bên cạnh . Bạn đừg quan niệm rằg yêu nhau khi chia tay thì phải níu kéo ko hề nếu như bạn níu kéo sẽ làm viết thương chồng chất lên nhau khi chia tay dứt thoát người đau nhất vẫn là bạn và hãy cũng tôi chia sẽ những ngày ko có anh mà bạn vẫn sống tốt trên con đường mà bn đã lựa chọn Và hãy nhớ ĐỪNG BAO GIỜ TỰ TI VỀ BẢN THÂN MÌNH 💓❤Tác Giả : Ngọc Thuận Tình trạng : Đang lếch môngSố chương : không xác định Thể loại : Tiểu thuyết thiếu niên…
CHỈ VIẾT TRONG LÚC NHÀN RỖI, CÓ THỂ SẼ KHÔNG HAY, NẾU KHÔNG HỢP THÌ XIN BỎ QUA °LƯU Í: TÁC GIẢ KHÔNG PHẢI NGƯỜI VIẾT TRUYỆN CHUYÊN NGHIỆP.…
Linh là "linh", thứ tồn tại cao cấp bậc nhất mà không ai có thể tưởng tượng được.Thế giới vì cô mà sinh ra mà cũng vì cô mà diệt . cô sống quá lâu ,lâu đén mức chỉ muốn chết cho hết chuyện .Và quả thực cô đã làm thế nhưng .........về sau sẽ biết Một ngày nọ khi đang thực hiện vụ tự tử thứ 7749 thì bỗng bị kéo vào một hệ thống chó má <mộ mộ trùng sinhh>chỉ muốn mang cô lên đỉnh cao nhân sinh để cảm nhận sự tốt đep của cuộc đời.Kể thừ đây cuộc đời cô bước sang một ngã rẽ khác. Mộ Mộ trùng sinh :kí chủ cô không có lí tưởng sao ? Linh: lí tưởng của bổn toạ là được chết Lăng Ẩn<tiểu phiền phứcc> : bạn nhỏ ,lí tưởng của em không phải là có được anh sao ? Bạch Huyền Tranh + Mộ Mộ triùng sinh :cút !!!…
tình yêu của em dành cho anh đã từng rất đầy, cho tới khi nó rơi mất. vì duyên vốn cạn, níu lại chỉ thêm sầu..writer: #rinnwarning: lowercase, slight ooc (?)red carnation: trái tim tôi đau đớn vì em…
and I will be the next monk in the temple.Bai Shixiu only wants to read, read, study, enrich himself and spread positive energy.But do not want to calm the daily life, always be broken by the charm.As a last resort, Shiraishi rolled up his sleeves and picked up a Zen stick ..."Donor, it's time to hit the road!"…
Có người nhặt từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn thuở thiếu thời của em gom lại, rồi ấp ôm nâng niu trong vòng tay ấm nóng. Em không biết là ban đầu mình có mở chuyện sai cách không, lần đầu diễn cùng anh hình như em làm sai rồi, liệu không biết anh có giận không, lần đó em cứ dằn vặt mãi trong lòng cho đến hai ba năm sau, bây giờ em mới dám mở lời xin lỗi anh một lần nữa.Vậy mà hôm nay anh nói anh không giận em dù chỉ một chút. Em biết chúng ta khác biệt, tính cách đối lập nhau nhưng cảm ơn anh vì đã thay đổi vì em, nhường em, chăm em tất cả mọi thứ luôn. Cảm ơn anh vì đã tìm thấy em ở đáy sâu, nắm tay em và thay đổi cả cuộc đời em. Yêu em và bên nhau mãi mãi anh nhé. Anh ơi, xin anh đừng buông tay em... Dù sau này anh có đi đến đâu, xin hãy dắt em theo cùng với, không có anh cuộc sống này vô vị biết nhường nào.[THÔNG BÁO: mình tạm dừng truyện, lý do tại mình đang muốn ổn định công việc cá nhân của mình trước rồi mới viết tiếp, mọi người lỡ vào thì căn nhắc rồi hả đọc tại còn lâuuuu mới ra chương mới. Xin chân thành cảm ơnnn mấy bà 😭🙇♀️]…
truyện lúc thô tục lúc kngười lúc nào cx dăm=))))))có seggg…
teen fiction. Lưu ý trước khi đọc.…
"Tình yêu đầu thì đẹp thật nhiều kĩ niệm thật nhưng đã tan vỡ thì đừng cố níu kéo những kỉ niệm mà hãy cất nó vào một ngăn của trái tim và đó là mối tình thật đẹp. Những thứ trước mắt hãy nắm bắt hạnh phúc luôn ở phía trước......."…
Tada~ Lamyenhuy đã quay trở lại.HƯ CẤU!!! HƯ CẤU!!! HƯ CẤU!!!TẤT CẢ MỌI TÌNH TIẾT, ĐỊA DANH, NGƯỜI TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG DỰA THEO BẤT KÌ TIÊU CHUẨN NÀO TRONG THỰC TẾ!!!!Mình xin lỗi cac bạn, ban đầu mình viết bách hợp nhưng chẳng hiểu sao mình bị bài xích mối quan hệ này, có thể là do sự ảnh hưởng trước đó. Nên mình xin phép chuyển ver nha nha. Xin nhỗi xin nhỗiNvc: Lý Ninh Anh- Lâm Chiêu DiTui muốn khoe dứ mn là tui được 9.25 nv nhó.Bộ này mình dừng viết cũng khá lâu rồi. Do văn khá lủng củng, cốt truyện mình cũng chưa nghĩ được xa nữa. Ban đầu thì mình viết nương theo câu chuyện của chính mình nhưng mà cái thời gian yêu đương của bản thân nó nhàm đến mức không có bất kì một vụ cãi cọ nào hết, từ lúc quen tới lúc cạch mặt nó như một đường thẳng luôn. Mình lầm lì, ít nói bạn kia thì nói quá nhiều, phải nói là bù trừ cho nhau về mọi mặt luôn, những cái khác biệt kéo bọn mình lại với nhau nhưng cũng vì khác biệt quá nhiều nên bọn mình cũng ct luôn, mình không muốn níu kéo gì hết, bởi mình biết chính bản thân nhàm chán tới cở nào. Để ăn mừng cho sự kiện chính thức buông bỏ với tình cũ mình sẽ viết tiếp bộ này>