Anh đi rồi, anh lựa chọn rời xa cậu.....dù cho cậu có níu kéo thế nào thì anh cũng vẫn lựa chọn rời xa cậu. Tình yêu của họ thực sự chỉ có thể kết thúc như vậy sao.Cậu không cam tâm. Vì sao chuyện của họ lại chỉ anh được quyết định. Vì sao anh lại đơn phương định đoạt tương lai của họ như thế.Được. Anh không muốn bước tới, vậy để cậu bước! Anh muốn trốn tránh, vậy để cậu đi kéo anh ra! Dù sao cậu cũng đã nhận định anh rồi. Muốn cậu buông tay? Tuyệt đối không thể nào!!!…
Đây chỉ là những dòng tâm sự của một đứa đang trong những ngày tháng cuối cùng được làm học sinh. Mình xem câu chuyện này như là những trang nhật kí lưu giữ lại những kí ức tuổi 18 của bản thân. Nếu bạn vô tình lướt qua và thấy câu chuyện của mình không phù hợp với bạn, xin hãy im lặng rời đi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ghé thăm góc nhỏ này nha.…
đam mỹ ngược"Vốn dĩ là của mình thì lại chẳng nhận raKhông phải là của mình thì lại tự ngộ nhậnThứ tình cảm không thuộc về mình thì cố chấp níu kéoThứ tình cảm thuộc về mình thì lại chẳng biết níu giữĐến lúc mất rồi thì mới nhận ra rằngHối hận cũng đã muộn rồi"…
Tác giả: Je t' amieThể loại: ngôn tìnhTrạng thái: FullGió mang đến làn không khí mới mẻ, mát lành nhưng nó cũng cuốn trôi đi mất tình yêu của tôi đối với em, nó mang đến những điều không vui khi không còn ai bên cạnh sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, khiến con người ta mất đi định hướng... Gió đã làm em thay đổi như vậy sao, còn gì để tôi níu kéo khi gió đã mang em đi xa mất khỏi vòng tay yêu thương này? Rồi bao giờ con tim này mới có thể cảm nhận được tình yêu khi mà nó đã chịu tổn thương quá lớn như vậy... Gió có mang em về bên tôi không???…
Nội dung truyện:Nàng-chính là tiểu thư dòng chính, bò ra từ trong bụng chính thê của Tướng phủ, nhưng bởi vì vừa ra đời đã khắc chết mẫu thân nên không được phụ thân chào đón, bị vứt bỏ ở trong một ngôi miếu nào đó tự sinh tự diệt.Mười năm sau khi hoàng đế tuyển phi mà đích muội của nàng lại coi trọng Vương Gia lịch sự nên nàng đã làm thế thân bước vào thâm cung.Nói trắng ra nàng chính là một con cờ vô dụng.Chỉ có điều, nàng thật sự muốn xem kẻ nào có thể cầm được con cờ là nàng.Ở Tướng phủ, phụ thân thù hận, kế mẫu khẩu phật tâm xà, đích muội xinh đẹp độc đại như rắn rết, một dòng chính nữ không được sủng ái như nàng, so với một đứa nha hoàn cũng không bằng, nhưng chuyện đó cũng không sao cả, cho tới bây giờ, chuyện nàng quan tâm đều không phải là những thứ này!Bên trong bức tường cao của Hoàng cung, nguy cơ khắp nơi, tâm tư nàng hoạt bát, thành thạo, lạnh nhạt nhìn hết tất cả thế gian, bề ngoài ôn hòa nội tâm lại lạnh lùng như băng, vào lúc nàng đã xác định suy nghĩ muốn rời đi, là cái gì đã níu kéo bước chân của nàng lại?Tên Đế Vương đó, tin đồn hắn tàn bạo, máu lạnh, giết người không chớp mắt, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng điều nàng nhìn thấy hắn chính là cao ngạo, tôn quý, cơ trí, hắn bá đạo lại dịu dàng, khi trái tim cứng rắn mở ra một vết thương đau đớn sâu nhất trong lòng hắn, sẽ không bao giờ khép lại được nữa.Đế Vương yêu, độc như anh túc, không biết từ lúc nào...... Nàng cũng bắt đầu trầm mê......Ahihi tự dưng lại nổi hứng làm truyện mới :))m.n ủng h…