Taehyung : Khi anh tốt nghiệp anh sẽ cưới emJungkook : Vậy anh cũng phải đợi em tốt nghiệp rồi em sẽ đồng ý cưới anhTaehyung : Nhất trí....Đây là câu chuyện do mình nghĩ ra mong rằng mngKHÔNG CHUYỂN VER , TRONG LẤY Ý TƯỞNG CỦA MÌNH MÀ CHUYỂN THÀNH CÂU CHUYỆN CỦA MỌI NGƯỜITác giả siêu cute hehe : _wiunhunw_…
"Người ơi... người ở đừng về..."Trịnh Chí Huân vẫn thường nương theo nhịp võng đưa mà hát ru cô con gái nhỏ bằng câu quan họ xứ này mỗi khi nắng trưa đã đứng bóng giữa đỉnh trời.Người ta vẫn bảo quan họ là cái nợ của miệng thế, hát để mà níu, mà giữ, để làm khổ nhau bằng cái sự dùng dằng chẳng nỡ dứt tà áo nhau. Nhưng với Huân, mỗi khi cung bậc ấy cất lên, nó không chỉ là lời ru cho trẻ thơ say giấc, mà là tiếng lòng cậu đang lơ lửng - Nỗi nhớ chồng trong lòng Huân không nồng nhiệt như lửa đốt đồng, mà nó cứ âm ỉ, e ấp như mùi trầm hương vương trên vạt áo chàm của anh còn sót lại trong buồng. Cậu cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc nồng, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phúng phính. Đứa nhỏ này có cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà bố nó hay bảo rằng y hệt cậu - người ta gọi là lệ đường, là dấu ấn của những kiếp người phải vay mượn niềm vui để trả nợ nỗi buồn.Trả nợ...trả cho đến ngày nắng hạ thắp vàng bên hiên, bóng dáng Phác Đáo Hiền bằng xương bằng thịt sẽ trở về trước mắt, khép lại những dùng dằng, đem hạnh phúc vẹn tròn hong khô giọt lệ sầu vương của Trịnh Chí Huân…
Bố Bang và 7 chú lợn con.Trong truyện cổ tích, 7 Chú Lùn là những người luôn yêu thương chăm sóc quan tâm đến Bạch Tuyết....Ấy thế mà 7 "chú lợn" nhà Bangtan còn không thèm ngoan ngoãn với bố chúng nó nổi 30 giây. Nghĩ đến chỉ biết thở dài~Đây là những dòng nhật kí nuôi nấng đàn con thơ thấm đẫm máu mồ hôi và nước mắt của Bang Si Huyk.…
'Vào những ngày cuối năm, tôi chợt nhận ra có lẽ tôi đã bỏ quên điều gì đó khiến tôi phải hối tiếc cả đời này.Có lẽ chính là em ấy.... Lee Seokmin- chàng trai bé nhỏ , bông hoa hướng dương của đời tôi. Tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ có một mối tình đẹp như bao người nhưng không, điều đó không xảy ra với chúng tôi. Tôi ước ngày đó tôi níu tay em lại và nói tôi không thể sống thiếu em nhưng vì thứ gọi là tương lai nên đành buông tay em.Yêu em, anh chỉ tính bằng năm. Yêu em từ dáng vẻ ngây ngô ấy cho đến khi em khoác trên mình bộ vest ấy.....'…
Ngôn tình, Vườn trường, Ngọt---------Tôi không viết 1 câu chuyện đầy cẩu huyếtTôi cũng không viết 1 câu chuyện khiến người ta thấy ưu thươngMà tôi viết 1 câu chuyện tình bình thường nhất có thểNó chỉ đơn giản là 1 người yêu 1 ngườiHọ không có gì nổi bật nhưng họ là người đặc biệt trong mắt của nhauHọ có cùng 1 nhịp đập con tim, và sự đồng điệu trong cảm xúcHọ là người bình thường trong vô số người bình thường khácChỉ cần bạn đã từng cảm nhận hạnh phúc và nỗi đau, thì câu chuyện này sẽ động đến trái tim của bạn ----------Đây là 1 câu chuyện có thật, câu chuyện xoay quanh nhân vật tôi một người chứng kiến bạn thân mình trưởng thành từ những mối tình buông thả và tìm đến hạnh phúc thật sự của riêng mình.Tôi viết câu chuyện này để tặng người bạn thân của tôi…
Truyện nói về tình yêu hủ nữ của 12 chòm sao , những trải nghiệm cuộc sống , những ngày tháng cấp 3 của 12 chòm sao sẽ như thế nào ? Mời các bạn đọc và xem thử ^^…
🌸Tác giả: Ốc Lí Đích Tinh Tinh🌸Thể loại: Cung đấu, Ngôn tình cổ đại, Cung đình hầu tước,...🌸Tình trạng: Hoàn Convert - Đang Edit🌸Giới thiệu truyện:Chu Uẩn - trưởng nữ Chu gia xuất thân danh môn, phụ thân là Tam phẩm thị lang, cô cô lại chính là Trân Quý phi được Thánh Thượng sủng ái suốt mười mấy năm trong hậu cung. Từ khi sinh ra, nàng đã là viên minh châu được bao người nâng niu trong lòng bàn tay, là thiên chi kiêu nữ, là giai nhân khuynh quốc, cũng là quân cờ được số mệnh sắp đặt giữa chốn quyền mưu sâu thẳm.Người đời vẫn nói: "Chu gia xuất mỹ nhân, mỗi một đời đều khiến đế đô khuynh đảo."…
"mình không les mà sao thấy mấy thằng đó bu em hàng xóm mềm mại xinh xắn đáng yêu học giỏi của mình thì mình lại thấy khó chịu vậy nhỉ?"note : lowercase…
Đây là những truyện mình tìm trên mạng và một số trong đó là do mình sáng tác.Hãy cùng trải nghiệm những giây phút rùng rợn......SUỴT......IM LẶNG......MỌI CHUYỆN ĐANG BẮT ĐẦU......…
" Sau này, cậu mới hiểu nụ cười của cô thiếu nữ năm ấy có ý nghĩa đến thế nào "Năm ấy cậu đến bên tôi nhẹ nhàng như một cơn gió, làm tôi đắm chìm trong hạnh phúc chẳng thôi, tôi tưởng mối tình ấy sẽ đi cùng tôi đến đầu bạc răng long nhưng nào ngờ thứ tình cảm khi ấy cũng chỉ nhẹ bẫng như một cơn gió mà thôi ...---Câu chuyện về những con người không có một gia đình trọn vẹn…
Truyện bắt đầu khi : Nắng chiều gay gắt cầm ly cà phê đắng ngắt, em là viên đường ngọt ngào trong tình yêu của anh. Hi mn em tên Hestia Meen, lần đầu em viết có gì sai sót mong mọi người thông cảm và ủng hộ em nha💜…
Tác giả: Mộng NguyệtThể loại: Hư cấuMô tả:Vô tận? Có bao giờ bạn tự hỏi liệu trên đời có thứ gì là vô tận không? Tôi vốn yêu thích sự chóng vánh của vạn vật, vì tôi cho rằng chính sự mong manh trước thời gian của chúng mới là đẹp đẽ, đáng nâng niu trân quý. Vì thế tôi viết mẫu tiểu thuyết này chính là để nhân sinh quan trên của bản thân có chỗ giải bày.Với những tình tiết kì ảo đối lập với những xung đột nội tâm chân thật , cuộc đời các nhân vật sẽ đi đến đâu? Hàm ý tôi nung nấu hướng tới có thành công không? Mời bạn độc giả tận hưởng mẩu tiểu thuyết khiêm tốn mang tên "Vô tận" này nhé.…
Em Gái Không Muốn Lấy Người Đó, Nên Mẹ Để Chị Gái Gả Thay!Nước còn có chén lưng chén đầy, thì con cái, có người được nhiều, sẽ có người được ít. Rõ ràng, tình thương của cha mẹ là thứ không thể nào cân đo đong đếm đồng đều.Từ trước đến nay, Ngọc Mai vẫn luôn nhường nhịn để gia đình được hòa thuận êm ấm. Nhưng lần nhường nhịn cuối cùng này, có lẽ sẽ quyết định vận mệnh hạnh phúc sau này của cuộc đời cô. Đúng hoặc sai, chỉ có thể thử mới biết!...Không biết vì sao, người lớn khi nhắc tới cô, luôn nói là cô ngoan ngoãn, lại thẹn thùng.Nhưng dựa vào vài lần ít ỏi mà anh gặp cô, trước mặt người ngoài, cô đúng là như họ nói. Mà mỗi lúc chỉ còn lại hai người ở cùng nhau, anh lại chứng kiến được một mặt khác của cô ~ kiều mỹ, động lòng người, trêu chọc tinh thần lẫn trái tim anh, anh căn bản là không thể nào có sức đề kháng với vẻ mặt và hành động đó của cô.Tuy rằng, mỗi lần ở riêng, đều bị cô làm cho chân tay luống cuống, không thốt nên lời, lắp ba lắp bắp, nhưng anh lại một chút cũng không cảm thấy phiền chán, ngược lại càng nhịn không được luôn là mong là nghĩ đi tìm cô, gặp cô. Rồi lại được nắm đôi tay nhỏ bé đó, dùng cả hai tay của anh, nâng niu, nắn một chút, bóp một chút, sau đó khẽ đặt môi lên làm cho cô phải...Chủ yếu là ấm áp chữa lànhViết còn non tay mong độc giả nhẹ nhàng vì tâm hồn tác giả mong manh íu đúi.Truyện tự thân vui lòng không đem đi đâu khác.…
Một cuốn sách kì lạ ? bất ngờ xuyên vào thời cổ đại , 6 Sao của chúng ta phải làm Sao để sinh tồn khi họ chính là những công tử quyền quý chưa từng phải sống khổ cực ? Một vài cuộc gặp gỡ là nghiệt duyên hay chính là định mệnh ?Chốn cung đình mưu đấu toan tính , liệu có thực sự hay ho sung sướng ? Đã tâm niệm sẽ tranh xa chốn quyền lực , an ổn tìm đường trở về , nhưng rốt cuộc vẫn phải dính vào ? Nhất định phải trở về chính là mục tiêu quan trọng , nhưng liệu họ có đủ can đảm rời xa nơi này ? Thứ gì đã níu kéo họ lại ?A, tất cả cũng chỉ vì chữ tình mà thôi !…
Hán Việt: Bị độc tâm hậu trang sửu pháo hôi thành liễu đoàn sủngNguồn: WikidichTác giả: Giang Ngư YênEdit + Beta: TiêuTình trạng bản gốc: 134 Chương (chính văn 113 chương + 21 PN)Tình trạng edit: Đã Hoàn!!Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Giới giải trí , Đọc tâm , Xuyên thư , Chủ thụ , Sảng văn , 1v1 , Đoàn sủng , Vạn nhân mêLưu ý: Không SPOIL dưới mọi hình thức, tránh gây tụt mood cho các bạn đọc khác. Không nhắc truyện khác nha người đẹp, mình sẽ không trả lời mấy thứ không liên quan tới truyện nhaaaaaaa. Hãy là một đọc giả văn minh. Cảm ơn các tình yêu nhiều🤗…
Liễu Nguyệt Đường vừa mới sinh ra đời đã bị mẹ cả nhẫn tâm vứt bỏ đến nơi điền trang hẻo lánh chịu khổ. Vào năm cập kê, đích tỷ của nàng chỉ vì một giấc mộng huyễn hoặc mà sợ hãi từ bỏ việc tiến cung tuyển tú, ngang nhiên cướp đoạt mối nhân duyên vốn thuộc về nàng, cùng vị hôn phu trao gửi đêm xuân một lần.Liễu Nguyệt Đường thuận thế mà làm, dứt khoát quyết định dấn thân vào cung đình, tự tay mưu tính cho chính mình một con đường sống quang minh xán lạn.Sau khi vào cung, nàng học cách giấu đi nanh vuốt, khổ luyện thuật phòng the phòng thê quyến rũ, dùng kế lạt mềm buộc chặt, lúc hờn dỗi lúc lại biết cách diễn kịch đáng thương, dốc hết mọi thủ đoạn tâm cơ mới có thể thành công chiếm giữ được một vị trí đặc biệt sâu trong thánh tâm của vị thiên tử, trở thành người nữ nhân nhận được sự sủng ái, thiên vị trắng trợn táo bạo độc tôn của đế vương.Hành trình vươn mình từ một cái chức Ngự nữ có vị phân thấp kém nhất cho đến ngôi vị bốn phi chí tôn quyền lực tối cao, con đường đầy rẫy chông gai ấy Liễu Nguyệt Đường tính ra gần như chỉ mất vỏn vẹn có hai năm trời đằng đẵng mà thôi.Người đời phiến diện nhìn vào ai nấy đều dèm pha, bảo rằng nàng tuy sở hữu dung mạo khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ thật đấy, nhưng cái lòng dạ bản chất bên trong lại quá mức tâm cơ thâm trầm, nham hiểm, vì muốn tranh sủng hướng lên trên bò mà hoàn toàn không từ thủ đoạn tàn nhẫn độc ác. Thế nhưng duy chỉ có một mình Liễu Nguyệt Đường là tự am hiểu sâu sắc rõ nét nhất một hiện thực rành…