Mỗi sớm thức dậy đều thấy đôi phu phu mẫu mực đang đòi chia tay - 每天起床都看到模范夫夫在闹分手Tác giả: Mijia.Edit: └(^o^)┘ Something Cool.Beta: Fuko.Thể loại: Tiên hiệp tu chân, 1vs1, ân oán tình thù, tương ái tương sát, gương vỡ lại lành, HE.Nhân vật chính: Tiêu Minh x Huyền Việt. (Tra thụ x Khổ bức công)Lưu để tự đọc. Sẽ edit nốt khi có hứng T.T…
Ngụy Bảo Đình xuyên vào một quyển ngôn tình cổ trang ngọt sủng, xuyên vào nữ phụ độc ác, làm nền cho nữ chính, diện mạo xinh đẹp lại thiện lương, cuối cùng bị giết chết một cách tàn nhẫn.Nàng gặp được nhân vật phản diện lớn nhất trong sách - tương lai sẽ trở thanh một kẻ tàn nhẫn thô bạo, gặp người giết người, đại thái giám, Tạ Chi Châu.Mà lúc này, hắn thảm hại quỳ trên mặt đất, trên người mặc bộ xiêm y rách nát dơ bẩn, đôi giày vải còn thủng một lỗ to, lộ ra ngón chân đang đỏ bừng vì bị lạnh, từng roi một quất lên người hắn, hắn lại không rên dù chỉ một tiếng.Bởi vì đồng cảm trước cảnh ngộ của hắn, nàng đem đại vai ác, hiện tại là một tiểu thái giám mang về trong cung.Sau này -Khôi phục tiền triều, trở thành tân đế, là đề vương tàn bạo vô tình trong miệng người đời.Hắn tự mình đem nàng ôm đến trên long tọa, thành kính quỳ gối trước mặt nàng, để cặp chân trắng nõn đạp lên vai mình, đáy mặt không che dấu được sủng ái cũng âm u."Điện hạ, chỉ cần là ngài muốn, ta đều đem đến cho ngài."Giai đoạn trước là tiểu thái giám ốm yếu, hậu kỳ là đế vương âm lãnh cùng cố chấp x giai đoạn trước là tiểu công chưa thiện lương, hậu kỳ là bảo vật được nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay.Nam chính thân thể hoàn hảo, hậu kỳ sẽ có giải thíchMột câu tóm tắt: Đế vương ốm yêu được sủng hàng ngày…
Đôi lời giới thiệu của Cá:Mình đã từng tận mắt nhìn thấy người mình thích hôn một người khác. Khoảnh khắc ấy đến giờ vẫn còn rất rõ trong ký ức. Có những cảm xúc khi còn nhỏ không biết gọi tên là gì, chỉ biết rằng tim đau đến mức muốn khóc thật to, nhưng lại chẳng có tư cách để níu kéo hay hỏi bất kỳ điều gì.Ngày tốt nghiệp năm đó cũng là lần cuối cùng mình gặp cậu ấy.Sau ngày ấy, tụi mình hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau.Mình đã từng nhớ, từng khóc, từng tự hỏi không biết hiện tại cậu ấy sống ra sao. Mình cũng đã vô số lần tưởng tượng về một cuộc gặp lại trong tương lai. Có lúc tụi mình sẽ mỉm cười chào nhau như những người bạn cũ. Có lúc sẽ ngồi xuống nói hết những điều năm xưa chưa kịp nói. Cũng có lúc mình nghĩ rằng nếu thật sự gặp lại, có lẽ cả hai sẽ chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ.Nhưng rồi năm tháng cứ trôi đi, và cuộc gặp ấy chưa từng xảy ra.Chính vì vậy mà câu chuyện này ra đời.Đây không phải là câu chuyện có thật. Save không phải mình, Auau cũng không phải cậu ấy. Nhưng những rung động đầu đời, những tiếc nuối tuổi học trò, những đêm nhớ một người đã rời xa rất lâu, hay cảm giác mong chờ một cuộc gặp lại tưởng chừng không bao giờ đến... đều được viết từ những cảm xúc rất thật.Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một người như thế.Một người chỉ đồng hành trong vài năm ngắn ngủi nhưng lại ở lại trong ký ức rất lâu.Một người mà dù thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm, khi vô tình nhớ đến vẫn khiến trái tim khẽ rung lên.…
" Khi lớn lên, chúng ta kết hôn nhé! " - Cậu nắm tay tớ, đeo chiếc nhẫn cậu làm bằng những bông hoa dại cho tớ. Tớ nhớ rất rõ, chúng màu đỏ." Tôi không muốn gặp cậu, biến đi! " - Cậu nắm tay tớ, nhưng lần này cậu lại gạt đôi tay yếu ớt đang níu lấy hi vọng cuối cùng của tớ. Tớ nhớ rất rõ, ánh mắt ấy đầy sự tức giận với những tơ máu màu đỏ.Giây phút ấy, tớ nhận ra không có gì là mãi mãi. Màu đỏ mà tớ nhớ đem lại cho tớ sự hạnh phúc, còn bây giờ thì nó lại là sự đau đớn đến từ địa ngục. Lời ước hẹn năm nào giờ đây cũng chỉ là những cơn gió lạnh lẽo ngắm nhìn người con trai mà tớ đã từng thương giờ đang nhìn tớ bằng đôi mắt ghét bỏ. Các cậu từng đem đến cho tớ sự hạnh phúc trong lúc tớ đang tuyệt vọng. Đó là khoảng thời gian mà tớ ước rằng nó sẽ dừng lại mãi mãi. Mười hai năm trôi qua, kí ước đẹp ấy cũng nên cất vào rồi, hi vọng các cậu vẫn sẽ vui vẻ, người con trai mà tớ đã từng xem là cả cuộc sống...…
✿ Tác giả: Giang Sơn Thương Lan.✿ Thể loại: Original, Ngôn tình, Tương lai, Tình cảm, HE, Sảng văn, 1v1, Nữ cường, Cường cường, Nữ chủ.____✿ Giới thiệu:Khi Tống Thư Yểu chết, bay ra khỏi máy tính, cô mới phát hiện hóa ra cuộc đời của mình chỉ là một chương trình thực tế do người khác hướng dẫn và điều khiển. Một tỷ khán giả xem chương trình trực tiếp này chỉ chỉ trỏ trỏ, cười nhạo cuộc đời cô. Đội ngũ đạo diễn thì tìm trăm phương ngàn kế chèn ép, lần này lượt khác thuyết phục cô phải cúi đầu.Sau đó cô sống lại, lần này ký ức của cô không còn bị che đi nữa.Đây là một thế giới điên rồ, mọi người cáu kỉnh, chán ghét cuộc sống tẻ nhạt thường ngày, không còn nhiệt tình theo đuổi các phương thức giải trí. Họ không thể không tìm kiếm đủ loại kích thích để giành được cảm giác xúc động chập chùng lên lên xuống xuống.Sau đó họ tìm được báu vật quý nhất thế gian, nàng hoàn mỹ vô khuyết, được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay. Họ phát rồ vì nàng, coi nàng như thần linh, tôn thờ cuồng nhiệt.Sảng văn tô ngập trời, tác giả là trung nhị bệnh thời kỳ cuối đã từ bỏ trị liệu.Giới thiệu vắn tắt: Xin hãy cố gắng gào thét tên ta!Lập ý: Vĩnh viễn đều phải không ngừng vươn lên.____✿ Tên gốc: Giá tất cái ngã thu hạ liễu!✿ Tình trạng bản gốc: Hoàn 173 chương chính và 11 ngoại truyện.✿ Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành.✿ Dịch: Ricky, LycheeNguyen, 小鹂歌, J.L, Tú Quỳnh.✿ Biên tập: cá ươn, Tabi, Huyên, Clara, Đường Đường.…
Ngày nọ, có người đến gõ cửa mùa thu."Nàng thu ơi, nàng tỉnh giấc chưa?"Nàng thu không trả lời, nàng đã rời khỏi giấc mộng, đến với bóng tối. Và nàng yêu màn đêm của nàng.Truyện chỉ được đăng trên Wattpad.…
REVIEW: đây là chuyện cực ngược, ngược cả dàn chính lẫn dàn phụ.Nhấn mạnh tình yêu này rất Toxic, đó là vừa yêu vừa hận. Cả hai không đến để chữa lành nhau, họ đến để dằn vặt nhau. Để cả đời này không thể quên được nhau. Truyện có LOGIC, về sau có H, diễn biến tâm lý nhân vật khá chậm rãi, ngược thân, ngược tâm nam nữ chính-phụ luôn nhé. #Độc tôn Hắc Bang X Truyền Nhân của Thiên Nguyệt Tộc Cô đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ tay cô đang nâng niu gương mặt xinh đẹp ấy. Người cô yêu rất đẹp, gương mặt hồng hào tràn đầy nhựa sống của thiếu niên. Phút chốc hôn lên đôi môi người, khoang miệng liền cảm nhận vị ngọt ngào thanh mát. Cô liền ôm cậu trong vòng tay mình như báu vật quý giá. Nhẹ nhàng chạm vào, từng nụ hôn đặt lên người cậu đều chứa theo nước mắt và mùi máu tanh đang lan ra từ miệng. "Vũ Nhiên, tôi yêu" âm thanh cô run rẩy vang lên như đang chịu đau đớn bị ăn mòn từ thứ gì đấy. Rất đau...đau đến muốn xé toạc tâm trí cô..Một giọng cười ngọt ngào của thiếu niên xen lẫn chút tạm âm khô khốc từ cổ họng, cơ thể mềm mại cuốn lấy người trước mặt, bàn tay chạm vào từng đường nét mị hoặc của người cậu yêu. "Thính Ly, không yêu"…
🐯Thể loại: chuyện tình công sở ngược tàn canh sau đó mới rải đường.🐯 Giới thiệu: Đối tượng hẹn hò qua mạng cao 1m90, có cơ bụng, giọng nói hay, lại hay nói câu dỗ dành: "Anh nuôi em." Nhưng hôm nay, cậu phát hiện ra anh ta chính là sếp của mình. Chính là vị sếp đã mắng cậu: "kinh tởm" trước mặt toàn thể công ty. Chính là vị sếp đã nói: "ở lại công ty chỉ khiến người khác buồn nôn." Cũng chính là vị sếp vừa mới sa thải cậu chiều nay. Bây giờ, anh ta đang điên cuồng gọi điện thoại cho cậu. Giống như phát điên mà cầu xin cậu chấp nhận lời mời kết bạn.🐯Nhân vật: ( Dew ) Jirawat Sutivanisak and ( Tee ) Teeradech Vitheepanick- Tác giả: Jebi Beom- Truyện ngắn cây nhà lá vườn vui lòng KHÔNG REUP bất kì nền tảng khác !! Nếu phát hiện sẽ DROP NGAY VÀ LUÔN !! Hãy đọc và bình chọn tại Wattpad chính chủ @Jebi_Beom. để tui có động lực đăng tải chương mới he.…
Năm mười bảy tuổi - cái tuổi mà người ta dễ rung động, dễ tin, cũng dễ đau lòng. An Nhiên gặp lại Ngô Thiên Phong trong một buổi chào mừng học sinh mới ở ngôi trường cấp ba nơi cô theo học. Cậu - người bạn từng ngồi cùng lớp học thêm Toán ngày xưa, nay lại bất ngờ bước vào cuộc đời cô lần nữa, như một sự sắp đặt của số phận. Họ từng lạc mất nhau suốt hơn hai năm. Và rồi tái ngộ, trở thành bạn cùng lớp, cùng trực nhật, cùng cãi vã vì những điều nhỏ nhặt... Từng chút, từng chút một, khoảng cách được lấp đầy bằng những nụ cười, ánh mắt ấm áp và những rung động đầu đời. Tình yêu của họ đẹp, trong trẻo, nhưng cũng đầy sóng gió. Có những hiểu lầm, những lần chia tay, những lần níu giữ. Đỉnh điểm là một lần phản bội - không hoàn toàn là lỗi, nhưng đủ để làm tổn thương một trái tim từng tin tưởng tuyệt đối.Hai cái kết - một hạnh phúc, một tiếc nuối. Một bên là váy cưới trắng, một bên là ánh mắt dõi theo người mình yêu từ xa, mãi mãi không thể chạm tới.…
"Leen and her minority friends" là một khu vườn đang chờ được lấp đầy bởi những bông hoa có thể thật ảm đạm, nhẹ nhàng hoặc cũng có thể thật tươi sáng, sắc màu. Mỗi một câu chuyện được chia sẻ sẽ tượng chưng cho một bông hoa có sức sống vĩnh cửu, nơi nỗi đau, sự nghẹn ngào, những câu chuyện thường nhật, vui vẻ, hạnh phúc... Dù mang sắc thái nào thì bông hoa ấy vẫn cần được trân quý, nâng niu. Và đã là hoa thì câu chuyện nào cũng thật đẹp, chúng tớ sẽ nâng niu từng cánh hoa được xây dựng từ những lời tâm sự của các bạn. Dù bạn quyết định rời đi hay ở lại, cảm ơn bạn vì đã ghé thăm.…
Cho dù thế nào đi nữa thì anh vốn dĩ không hề thuộc về bạn kể cả quá khứ, hiện tại và tương lai.Cho dù bạn có níu kéo anh bên bạn thì cũng chỉ có nỗi đau mà thôi nên hãy từ bỏ đi…
Tác giả: Cận NiênEdit: Dương QuỳnhCẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý!Truyện đã đăng đến chương 365 trong "Khế ước hào môn_phần 2" trên wattpad nha các bạn!"Tần Mộc Ngữ, trên thế giới này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi"Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên người, cô bỏ trốn.Trốn chạy là gì? Là tôi yêu anh, yêu anh vô cùng... nhưng, vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Anh đừng động đến đứa bé... Nó là con của anh... Xin anh đừng động đến nó" Mộc Ngữ trong bóng đêm van xin, tuyệt vọng gào khóc...Thượng Quan Hạo cười yếu ớt, giữ chặt hai vai cô, đầu gối dùng lực đá vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô.Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm...Môi hắn chậm rãi tiến gần tai cô thủ thỉ: "Có phải của tôi hay không, cho đến bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần liên quan đến cô, tất cả phải tìm đến cái chết..."***Nhớ 1 năm trước, lúc 18 tuổi, bước vào Tần gia, nhận được sủng ái từ trên trời rơi xuống.Hắn mang theo vầng sáng nhàn nhạt đi tới, dáng người cao ngất, vẻ mặt đạm mạc.Cô rơi vào tay giặc, chỉ vì một cái liếc mắt.4 năm sau, cô như được sống lại, bỏ chạy đến một nơi xa xôi, cố gắng quên đi tình yêu ngày xưa đầy máu và nước mắt... Hắn xuất hiện ở đầu đường Manchester, liếc mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi dừng lại nhìn đứa bé đang được cô ôm ở trong lòng."Mẹ, chú kia đang nhìn mẹ kìa" Cậu bé túm túm ngón tay của mẹ mình.Mộc Ngữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cười yếu ớt, nắm bàn tay nhỏ của con "Đó không…
Tình yêu... hai chữ đáng trân trọng đối với vô số người, khiến cho họ ngày đêm theo đuổi, đời đời nâng niu. Nhưng đôi lúc trong cuộc sống vì hai chữ hận thù mà người ta để vuột mất tình yêu trong khoảnh khắc, rồi vĩnh viễn hối tiếc về sau.…
Văn án : Mỗi người đều nói, Cố gia A Tuyền là cái Vô Diệm nữ, ngày sau hôn sự chỉ sợ không dễ Trong nhà đường tỷ muội nhạo báng, trước vị hôn phu làm trời làm đất lui hôn Khi tất cả mọi người đồng tình cái này chú định gả không ra xấu cô nương khi Tống Hàn Xuyên nhìn trước mặt da trắng mạo mĩ chân dài eo thon cô nương, mẹ nó ai cùng ta nói, cô nương này là cái Vô Diệm nữ Cố cô nương nũng nịu nhỏ giọng hỏi, cái kia ngươi có thể giả vờ không nhận thức ta sao? Tống Hàn Xuyên: không thể, giọt nước chi ân làm dũng tuyền tương báo, ân cứu mạng có phải hay không nên lấy thân báo đáp? Cố cô nương lập tức ôm chặt xiêm y: nhưng ta không muốn ngươi báo ân nột Mà Cố Lệnh Tuyền còn không biết, nhân sinh của nàng đã là tấu vang lên một khúc phượng bình điều Nội dung nhãn: cung đình hầu tước xuyên việt thời không tình hữu độc chung Tìm tòi mấu chốt tự : nhân vật chính: Cố Lệnh Tuyền, Tống Hàn Xuyên ┃ phối hợp diễn: Cố Ứng Thừa, Cố Ứng Khải ┃ cái khác: kỳ thật đây chính là cái ngọt văn…