#927 thuộc loại tiểu thuyết thiếu niênHắn và cô đã là bạn học chung 4 năm cấp 2.Họ không phải là bạn thân hay người yêu gì cả! Nhưng họ đã từng thích thầm nhau và rồi đã rời xa nhau! Chính vì điều đó làm hắn và cô càng thêm xa cách! ....................Nhưng khi họ đã thân vs nhau:-Phương, mày chỉ tao bài này coi? - Thật là ngu!!!! 😊....................-Phương, mày có........ bạn trai chưa? -Bạn trai! Chưa! ....................P/s: truyện mk mới làm nên có sai sót bỏ qua nha mina-san!!!! ❤❤❤…
Gửi em 99 lá thư,Anh xin lỗi vì để anh phải đợi quá lâu, đến giây phút này, anh lại chẳng thể đến bên em, anh đã mòn mỏi chờ đợi cái ngày mình sẽ cùng nhau. Ngàn lần, người ơi, xin em hãy tha thứ cho anh!Những lá thư anh viết là câu trả lời, là con đường dẫn lối cho tình yêu chúng ta.Anh sẽ chờ, anh sẽ luôn đợi em ở đây, nhưng xin em đừng đến quá trễ, đừng để sự chờ đợi của anh trở thành vô nghĩa. Cây bàng trước cổng, nơi ta đã vun đắp tình yêu này, e là chẳng thể đợi...…
Tui vô tình tìm thấy chiếc fic đã lạc trôi đâu đó trên drive của mình từ rất lâu. Rảnh rỗi, tui ngồi đọc lại, sửa đôi chỗ rồi viết thêm rất nhiều chỗ khác. Và thế là chiếc fic này ra đời... Tui cũng không chắc rằng đoạn đầu của fic có được tui mang đi đâu hay chưa, nhưng thôi cứ mong là chưa đi vì lúc tui tìm lại được nó thì nó vẫn đang còn dở dang.written by @saltiepie…
"Nếu được nói thì năm đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời."•Đây được xem là một nơi Note lại những CÂU NÓI, LỜI TRÍCH hay mà mình đã xu tầm ở đâu đó rất nhiều nơi• Cảm ơn vì đã đến đây, nơi xem như là một nơi ghi chú của mình 💗🌷…
Nén chặt nước mắt, lòng cô quặn đau thắt từng cơn, từng lời nói do chính mình nói ra như hàng ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim cô" Chắc chắn là các nội tạng và huyết quản đã bị xé nát hết rồi mà chúng ta đến một túi máu cũng không có để truyền nữa "" Em nhìn tôi đi "" Nếu thất bại thì phải làm sao đây ? Nếu thế thì tất cả thành viên của tàu y tế... "" Tôi nói em nhìn tôi đi "" Họ sẽ giết hết. Giống như người lúc nãy vậy "Anh kéo tay cô, đối mặt với cô. Anh biết cô đang lo sợ như thế nào. Đây không phải là lần đâu anh thấy cô run bần bật như thế, mạnh mẽ, lạnh lùng chỉ là cái vỏ ngoài của cô mà thôi." Em đừng nghĩ ngợi gì lung tung cả. Ngay cả việc thời gian phẫu thuật đã được định sẵn, hay, việc có thể xảy ra với thành viên của tàu y tế sau đó... Em không cần phải nghĩ đến chuyện đó. "Cô ngước lên nhìn anh, nước mắt chực rơi xuống." Em chỉ cần nghĩ đến bệnh nhân trước mắt thôi. Chỉ cần cố hết sức để cứu sống bệnh nhân là được. Còn tất cả những chuyện sau đó... đó đều không phải là lỗi của em "Anh nhìn cô xót xa, cố giấu đi nỗi sợ hãi trong lòng mình. Trước mắt anh, cả thế giới bây giờ chỉ còn mình cô. Anh thương cô, kể cả những lúc cô lạnh lùng với anh...________________________________Fic này không phải fanfic cũng không phải là cốt truyện của tớ. Chỉ là vì tớ quá thích nên tớ quyết định chuyển thể bộ này từ phim sang truyện. - Con tàu y đức -Kịch bản: Yoon Sun JooTớ mong mọi người ủng hộ nhaaa…