Mặt trời vẫn lên rồi mặt trời lại xuống. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua. Có lẽ, chỉ có duy nhất một điều khác lạ. Ở một nơi nào đó, hai mảnh ghép cô độc tìm đến nhau. " Hạo Nhiên, tạm biệt..." "Đời này kiếp này, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em. Bất luận có điều gì xảy ra, chúng ta chỉ thuộc về nhau. Thiên Di, đợi anh..."…
"Hạo Tường,rốt cuộc vì sao năm đó không từ mà biệt?" Cậu níu tay anh lại"Chính là bản thân tôi muốn vậy,mà hiện tại em cũng sống tốt với người mình yêu mà!" Nghiêm Hạo Tường quay lại nhìn cậu"Người mình yêu?" Hạ Tuấn Lâm nhíu mày khó hiểu"Trương Tuấn Hy đó"! "Em với cậu ta có gì à?""Đừng có giả vờ nữa" anh quay mặt đi"Nhưng dù sao anh vô lý quá! Em đâu có đắc tôi với anh đâu mà đoạn tuyệt quan hệ chứ!" Cậu hừ lạnh một hơi bực dọc"Bởi gì tôi chỉ là...." anh ngập ngừng mãi chẳng thể nói ra"Chỉ là sao?""Chỉ là vừa vặn thích em"Truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không áp dụng lên người thật!!!…
Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ngược, SE.Giới thiệu: Tạc Nhiễm chỉ uống nhầm một ánh mắt mà đã say cả một đời, khó mà dứt ra được. Cô yêu thầm An Phù Đông hơn 10 năm trời, theo đuổi anh hơn 7 năm, thế mà chưa từng rung động được người đàn ông này.Thời đại nào mà còn có hôn ước? Con mẹ nó, Tạc Nhiễm sắp từ bỏ rồi, thế nào lại cho cô kết hôn với An Phù Đông? Tại đây, Tạc Nhiễm lại quyết tâm theo đuổi anh lần nữa. Trải qua sống chung, thú thật An Phù Đông cũng có chút rung động, nhưng anh là đàn ông, khó mà cảm nhận được. Anh cứ mãi yêu cô gái đã từng bỏ anh mà đi du học, bỏ tình yêu theo lý tưởng bản thân. Tạc Nhiễm biết chứ. Nhưng, là do cô ngu ngốc và cố chấp. Thôi được, nếu anh muốn yêu cô ấy, cô sẽ đồng ý...Nhưng mà, sau khi Tạc Nhiễm đi rồi, An Phù Đông mới biết, cô quan trọng như thế nào. Anh muốn đi tìm cô, nhưng trên đoạn đường đi, anh bị tai nạn. Mà trong số điện thoại anh, chỉ có số của cô! Không hề có số của ai khác. Tạc Nhiễm nhận được cuộc điện thoại, chạy đến bệnh viện. Họ nói bắt buộc phải thay tim, nếu không anh sẽ chết. Giây phút đó, không chút do dự nào, cô đã đồng ý. Tạc Nhiễm cười, nếu kiếp này đã ngu ngốc, thì phải ngu ngốc cho đến chết! Xem như cô trả lại tự do cho anh, trả lại 6 năm chung sống, trả lại những ngày tháng mà anh bị giam cầm...Không ai biết được, chính Tạc Nhiễm mới là người bị lỡ mất 15 năm tuổi thanh xuân... Mãi mãi...Nhân vật chính: An Phù Đông, Tạc Nhiễm.Nhân vật phụ: Chúc Ly, Mã Hãn Đạt, Lương Hầu Sang,....…
[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…
- "Mày có crush không?"- "Cush là sao?"- "Nghĩa là thích ai đó hay phải lòng ai đó"- "Có chứ!"- "Ai thế?"- "Cái thằng nhóc tóc xoăn gầy còm"Là thằng bé học cùng lớp với tôi năm lớp 6 mà tôi từng ghét cay ghét đắng.Năm lớp 6, trường lớp bỡ ngỡ, bạn bè nửa quen nửa không, ngồi trong lớp mà mặt ngơ ngác. Tôi nhớ năm đó bọn con trai trong lớp đứa nào đứa này lùn tịt, có thằng còn lùn hơn tôi hẳn một cái đầu. Tôi nhìn chúng như lũ lùn còi cọc.…
Nếu được chọn sống mãi trong một khoảng thời gian, bạn sẽ chọn giai đoạn nào của cuộc đời để giữ lại? Bóng bay xanh, bóng bay trắng, chong chóng giấy, bọt xà phòng, hạt nắng trong veo, mưa rào ướt áo,... khung trời đầy hy vọng chưa có nỗi thất vọng nào xảy đến. Đó là năm tháng trung học của chúng tôi!Tôi muốn sống lại những ngày đó tươi trẻ hồn nhiên, nơi có nụ cười, nước mắt của chúng tôi để lại. Và, sau cùng, cũng là nơi bắt đầu vết thương chưa bao giờ lành của tôi...…
Mùa thu đáng nhớ nhất trong miền kí ức mỗi người là gì? Với tôi, là thu ngây ngô của cái tuổi "mười mấy". Đời người có mấy lần "mười mấy"? Mỗi người sẽ đưa ra một câu trả lời khác nhau. Có thể là 1 lần, 2 lần, 3 lần và nhiều lần nữa. Nhưng nếu được hỏi "Muốn quay về độ tuổi nào nhất?". Thì tôi cá rằng nhiều người sẽ muốn về lại tuổi "mười mấy". Dù nó ngây ngốc, dở dở ương ương, dù nó chẳng hoàn mĩ như cái cách các nhà văn nhà thơ đưa vào trang giấy. Nó vẫn là thứ mà người ta mãi hướng về.…
Hạ đến, nhưng không phải mùa hạ của những nụ cười giòn tan hay ánh mắt lấp lánh. Sân trường vẫn tấp nập như bao ngày, nhưng giữa dòng người qua lại, hai ánh mắt từng chạm nhau như thế giới riêng giờ chỉ còn là khoảng không mơ hồ.Hạ An ngồi ở góc cuối cùng của thư viện, nơi ánh sáng nhạt từ ô cửa sổ hắt vào, tạo thành những vệt dài trên trang sách mở dở. Cô luôn tự hỏi liệu cậu có nhớ rằng nơi đây từng là chốn quen thuộc của cả hai, những ngày cùng nhau tìm kiếm tài liệu, hay chỉ đơn giản là im lặng bên nhau. Nhưng giờ, cái im lặng ấy không còn dễ chịu nữa, nó nặng nề và đầy khoảng cách.Gia Minh bước qua hành lang dài, nơi từng lưu giữ tiếng cười của cô gái hay cãi vặt với cậu mỗi lần tan học. Cậu không nhìn về phía thư viện, cũng không ngoái đầu, chỉ bước thẳng như thể sợ rằng, nếu dừng lại, những ký ức sẽ ào đến, cuốn lấy cậu lần nữa.Hai con người, từng ở rất gần nhau, giờ đây như hai đường thẳng song song. Thời gian vẫn trôi, trường lớp vẫn ồn ào, nhưng trong họ, mùa hạ đã dừng lại từ lâu.…
Trình Liễm Nhất mặt mày tuấn tú, học tập lại hảo, đánh tiểu cũng rất chịu nữ sinh hoan nghênh.Đường Hạnh cùng hắn cùng trường 12 năm, "Chịu đủ tra tấn" .Tuy rằng nàng từ giữa thu được không ít hối lộ, khụ khụ...Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng tưởng rời xa Trình Liễm Nhất.Đến trung học, Đường Hạnh dặn dò hắn: "Ngươi không cần cùng các học sinh nói chúng ta là hàng xóm a."Trình Liễm tất cả doãn nàng.Trung học nhập học ngày đầu tiên, lớp nữ sinh đều ở bát quái lớp bên cạnh Trình Liễm Nhất.Đường Hạnh ở một bên ngậm miệng không nói.Ai ngờ, Trình Liễm một mạch tự đi đến của nàng trước mặt, loan thần nói: "Ta mẹ cho ngươi đêm nay đi nhà của ta ăn cơm."Đường Hạnh:...Mối tình đầu là ngươi, dư sinh đều là ngươi.Đọc chỉ nam:1. Lạc quan sáng sủa cô gái × ngoại lãnh nội nhiệt thiếu niên2. Ngọt / mặn:sweet&cool(dù sao chính là tương phản manh)Nội dung nhãn: Tình có chú ý thanh mai trúc mã ngọt văn vườn trườngNhân vật chính: Đường Hạnh, Trình Liễm Nhất ┃ phối hợp diễn: Phối hợp diễn ┃ cái khác:…
Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi bước vào trường Đại học, lòng tràn đầy tự tin, hướng về tương lai phía trước.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi được ở chung kí túc xá với những cô bạn dễ mến như Dư Thi Thi, Lục Sơ Hạ, Giang Chi.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi lần đầu tiên gặp Lâm Thiên Nhất - vị học trưởng tài giỏi của Đại học Chiết Giang.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi vì một tai nạn nhỏ khiến cho cô và Lâm Thiên Nhất trở thành bạn.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi phát hiện bản thân có tình cảm với Lâm Thiên Nhất nhưng không nói ra.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi trong một lần uống say đã bày tỏ tình cảm với Lâm Thiên Nhất.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi nghe tin Lâm Thiên Nhất phải đi trao đổi ở nước ngoài, không khỏi buồn rầu.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi hứa với Lâm Thiên Nhất sẽ không quên nhau khi ở sân bay.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi chờ đợi Lâm Thiên Nhất trở về trong vô vọng.Ngày cuối ở trường Đại học, cũng là một ngày hè tràn ngập ánh nắng, Phương Cửu Sênh đứng dưới gốc cây phượng vĩ, thầm chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến. "Này, em vẫn luôn chờ anh sao?"…
Hán việt: Tâm Động Nan NhẫnTác giả: Khước NhaNguồn convert: Cà phê sữa đen đá Văn ánTần Nhiêu ghét nhất là ba chữ 'nữ bí thư'Không dùng não cũng biết quan hệ giữa hai người bọn họ tốt đến mức nào.Anh em Tần Nhiêu đều đã gặp qua cô nữa bí thư ấyLớn lên ngoan ngoãn, đôi mắt sáng như nai, giọng nói mềm mạiMà điều quan trọng nhất chính là, cô ấy rất gầy, vòng eo nhỏ tới mức tưởng chừng chỉ một bàn tay cũng có thể ôm trọn, trông rất dễ bị bắt nạnTrong đầu đám anh em Nhiêu ca mặc định rằng người dữ dằn như anh chắc chắn ngày nào cũng lôi cô ra mà hung ác khó dễMột ngày nọ trong kỳ nghỉ đông, Tần Nhiêu chủ động rủ người ta đi chơi trò chơi kinh dị top 1, nhà maĐám anh em liếc nhau, ngầm hiểu...Anh Nhiêu nhất định là muốn dọa người! Từ đó khiến lòng người run sợ, hoảng loạn đến mức ám ảnh tâm lý!!!Cả đám phấn khích muốn xem kịch vui, ai nấy đều hứng khởi...Kết quả còn chưa tới vài phútĐã thấy người thiếu niên ngày ngày lạnh lùng tàn nhẫn không ai dám chọc kia lại ôm chặt lấy eo người con gái không buôngGiọng anh bình tĩnh tới mức không cảm thấy được chút gợn sóng: "Quỷ tới kìa, tôi sợ quá, em mau ôm tôi một cái."Lê Ương: "..."Bàn dân thiên hạ: "..."Lê Ương x Tần NhiêuEditor: Lô…
Nhiên Tiêu nổi tiếng là soái ca trong trường Tư Thành nhưng thành tích học tập và kỉ luật lại đi ngược với gương mặt đẹp trai của cậu.Hà Thẩm cũng không khác gì mấy, mã đẹp nhưng học nhất trường Trương Khiết từ dưới lên.Hai vị thần chót sổ 2 trường này lại vì cuộc đời đưa đẩy mà gặp nhau, vốn dĩ không ưa gì mấy lại dần dà mà thích. Đoán xem tại sao nhỉ?…
Năm mười sáu tuổi, Lâm Vi Lam đứng dưới tán cây, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng một người con trai khoác áo khoác đồng phục bước ngang qua sân trường.Anh là giấc mơ cô không dám chạm tới trong những năm tháng ngây ngô nhất.Cô giấu những dòng tin nhắn không gửi, giữ lại ánh mắt dõi theo, và ôm trong lòng một đoạn tình cảm chưa từng được gọi tên.Anh bước ra khỏi cổng trường, mang theo ánh sáng chói lóa tiến vào thế giới ngoài kia-nơi cô không thể theo kịp.Nhiều năm sau, anh trở thành một diễn viên nổi tiếng, được bao người yêu mến.Còn cô, vẫn lặng lẽ với những hồi ức chưa từng phai.Khi số phận một lần nữa sắp đặt cho họ gặp lại-giữa đèn sân khấu và góc khuất cuộc đời-liệu anh có nhận ra cô gái năm xưa từng thích anh đến vậy?…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
Mây ở trên cao, hỏi Gió đã đi khắp mọi phương trời:-Tháng Tư có gì ?-Có Nắng-Nắng tháng Tư như thế nào ?-Thật ấm áp...~-Tháng Tư có gì ?-Có Hoa.-Hoa tháng Tư như thế nào ?-Cả một vùng tràn ngập sắc hương, thật đẹp.~Mây trầm lặng, Gió hỏi:-Từ trên cao, cậu thấy tháng Tư có gì ?-Có một cô gái, đứng ngẩn ngơ ở sân bay, mắt nhìn đăm đắm lên bầu trời này...-Cô gái ấy nhìn theo ai ?-Có một chàng trai vừa đi đến một nơi nào đó rất xa, vạn dặm cũng không ngoảnh đầu lại...-Cô gái ấy nói gì?-Cô gái ấy thở dài, hợp ly ly hợp, sao lại là tháng Tư nữa chứ...~~ Ân, ngươi biết cô ấy ?-Tháng Tư ba năm trước...…
Thanh xuân là những tháng ngày ngây ngô , trong sáng , nhưng lại vô cùng cháy bỏng chàng trai năm mười tuổi khiến bạn lần đầu biết xấu hổ , biết phân biệt trai gái chàng trai năm mười bảy tuổi là chàng trai cho bạn kỉ niệm cả một đời, là những cháy bỏng , xen lẫn bồng bột nhưng vô cùng chân thành ... khiến cả đời này bạn không thể nào quên chàng trai năm hai bảy tuổi cho bạn cảm giác tin tưởng một người ... Nếu trưởng thành khiến con người ta sợ hãi đến vậy , em không muốn !…
Sau khi đọc xong hướng giải của bài toán, cái đầu ong ong không hiểu tại sao khúc đó lại ra hằng đẳng thức."Ủa mày ơi sao ra hằng đẳng thức thế""Thì mày nhân cho 4 đấy"Ghét cái cách trả lời này, nhưng chịu thôi, cái đầu của Quỳnh Mai không nghĩ ra được điều thâm thúy ấy."A ra rồi nè mày, à mà sao ra chẵn, lẻ""Cho bằng nhau""Có cao kiến gì hơn không?""Chia hai""Ò, là hai số liên tiếp nên chẵn, lẻ đúng không?", Quỳnh Mai nói với vẻ háo hức vì đã nghiệm ra được bài toán."Chẳng lẽ hai chẵn?"Có thể đáng ghét hơn không trời, chả nhẽ trả lời "Đúng rồi" khó vậy à. Đúng là đáng ghét mãi là kẻ đáng ghét dù học giỏi tới đâu, nói ra câu nào ghét câu đó mà, à mà trừ những hướng giải hay ho.............(Một cảnh khác)Vẫn hàng nét ấy, vẫn chiếc máy ấy, nhưng hôm nay dường như có sự bất ngờ nho nhỏ nào đó sắp được công bố...Vừa thi xong môn Toán khó nhằn, với chút ít thời gian còn lại, Quỳnh Mai mở chiếc facebook mới lập chưa lâu, vừa nhắn tin với các bạn vừa nghe nhạc. Bất chợt, một tin nhắn mới chợt nhảy ra từ cửa sổ chat vừa bật xanh."Đang làm gì thế?""Đang thi Violympic nè, m thi chưa?""Oh, t còn chưa thi nữa, thi xong chưa?""Thì xong mới nhắn chứ ba""Nói nghe cái này nè""Hay thì kể, k thì sống để bụng, chết mang theo nhóe""M nhớ câu "Hôm qua mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa k" k?""Bớt bày đặt lại, nay lại văn chương, văn vở cơ, rồi lại làm sao, nói nhanh, t còn có 5' nữa hết giờ nè""Thì t thích m đó, t thấy hình như m cũng chưa yêu đương mà đúng không, quen nhá?"…
Tao cần gì, tao cảm nhận gì mày hiểu hết... Ngay cả suy nghĩ của tao mày cũng hiểu Nhưng sao chẳng bao giờ ... mày hiểu được lòng tao... Nó thổn thức lắm... Những ngày tháng tụm năm tụm bảy bắt nạt nhau, những ngày tháng mệt mỏi với trang sách ấy vậy mà cả đám vẫn chẳng bao giờ tắt mất nụ cười Đám bạn của tôi cũng vậy... chúng nó ừ thì đú đởn học tập, lầy lội không tả nổi nhưng cũng là cái lớp đoàn kết nhất... ừ thì chúng nó hay đè đầu cưỡi cổ tôi nhưng không bao giờ thương tổn tôi... nhiều lúc khiến tôi phát điên nhưng có một ngày tôi tha thiết mong nhận được những tiếng trách mắng, trêu chọc ấy, những cái cốc đầu không thương tiếc ấy mà chợt nhớ... thanh xuân đã đi rồi...…