hieutus; a bunch of shitty texts
- gặp nhau là cái duyên, bên nhau là cái phận."thế nhưng tao bài trừ mọi thứ liên quan tới trần minh hiếu!! tao cóc cần duyên phận gì với thằng oắt con đó nhé!"…
- gặp nhau là cái duyên, bên nhau là cái phận."thế nhưng tao bài trừ mọi thứ liên quan tới trần minh hiếu!! tao cóc cần duyên phận gì với thằng oắt con đó nhé!"…
"son đẹp thế""ừ""cho hun cái nhá""ừ-"…
Tạ Sâm mang theo thực vật hệ thống trùng sinh đến Brant tinh, ở trong này, khả thói quen về ăn thực vật rất thưa thớt, ngoài thành hoàn cảnh ác liệt. Tạ Sâm lợi dụng thực vật hệ thống đổi thực vật, tăng lên sức chiến đấu, đồng thời bởi vì rất mạnh lực tương tác, giao một đống khế ước thú bằng hữu. Vì thế, đại hình khế ước thú trực tiếp, hi hữu thực vật gieo trồng, tiểu đội sấm tinh tế... Bất tri bất giác, hồng thấu tinh tế.…
Tên truyện: 我吃我自己的醋[星際]Tác giả: 独来 Số chương: 92 + 2 phiên ngoạiVăn án:Giản Ninh trọng sinh đến thời đại tinh tế, mang theo cả dị năng hệ thực vật của mình.Một lần nọ, cậu nhặt được một người đàn ông về nhà. Nửa năm sau, người đó chẳng nói chẳng rằng, bỏ lại cậu cùng đứa con trong bụng rồi chạy mất.Tông Diệp là vị Nguyên soái lập được vô số chiến công hiển hách của Đế quốc, lý trí, lạnh lùng và không màng cảm xúc.Lưu lạc bên ngoài hơn nửa năm, đến khi trở về thì phát hiện bản thân đã trắng tay. Cơ giáp bảo bối cùng toàn bộ gia sản đều biến mất không dấu vết.Cho đến một ngày, hắn nhìn thấy một chú sói con màu trắng. Đứa nhỏ này không chỉ có ngoại hình giống hệt hắn, mà còn đem cơ giáp bảo bối của hắn ra làm đồ chơi.Ban ngày: "Tránh xa tôi ra một chút, đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu. Tôi không đời nào thích cậu đâu."Ban đêm: "Em là của tôi, ngoài tôi ra, không được phép có người đàn ông hoang dã nào khác!"Trích đoạn:Tông Diệp phát hiện trong trang viên của mình xuất hiện một chú sói con béo sữa. Rõ ràng sở hữu tinh thần lực cấp S, nhưng suốt ngày chú nhóc này chỉ biết đuổi bướm vui đùa, tính tình thì nhõng nhẽo hết mức. Tông Diệp rất không hài lòng, quyết định cho dù đây là con nhà ai, hắn cũng phải áp dụng chế độ huấn luyện địa ngục để rèn luyện nhóc con này thành một quân nhân thực thụ ngay từ nhỏ.Sau khi phát hiện ra đó là con ruột của mình, Tông Diệp liền thay đổi: "Huấn luyện cái gì chứ? Bướm trong vườn ít quá không đủ cho thằng bé đuổi bắt, mau thả thêm…
Trống Cơm - Niềm tin chiến thắng .Chàng lính và chàng nghệ sĩ.Anh gửi thân mình cho sương gió chiến trường, vì quê hương, vì Tổ quốc mến yêu. Còn cậu đem gửi tiếng hát, tài nghệ của mình sưởi ấm lòng dân, nâng bước những chàng lính oai hùng.-tác giả : Jax-Hihazo ngày viết : 03/07/2026sản phẩm nhằm mục đích giải trí, delulu.twoshot.Ngắn ngủi và sơ sài.…
Đều như vắt chanh, cứ tầm này như mọi năm. Vũ Trí Ba Tá Trợ sẽ bị vợ mình cho ăn bơ toàn tập.…
Nếu vào buổi chiều bên bờ sông sau khi tộc Uchiha diệt tộc Sasuke không phớt lờ với Naruto , chìa tay ra và thay đổi tất cả Dự là đệ tam thời kỳ , đệ tứ chưa lên làm Hokage , nhẫn giới đại chiến lần 3 sắp tới , các tổ cha mẹ xem đến tương lai của con mình ( có cháu góp mặt nha nhưng là con của SasuNaru ( đông à nha ) , các cp khác như truyện riêng cp LeeSakura và ToneriHinata ) Đây chỉ là truyện mình viết dựa trên trí tưởng tượng của mình có thể có occ hay không trung khớp với truyện do mình không nhớ rành mạch chi tiết mong được bỏ qua ( P/s : thực sự chỉ là tưởng tượng xin đừng công kích )…
Dựa vào bài hát và MV cùng tên của ca sĩ Trung Quân IdolLiệu sẽ như thế nào nếu những lời nói bị bỏ quên...Liệu sẽ thế nào nếu chúng mình bỏ lỡ nhau...Liệu như thế nào nếu biển chẳng còn xanh nữa...…
em rái cá debut nhưng anh pt của em thì không may mắn như thế…
Chuyện về một con cáo trắng và một thanh niên…
đến thăm anh đi.…
Truyện cũ thôi…
nắm tay anh đi.…
- điều gì tệ hơn tình đơn phương?- tình một đêm...- có gì đâu mà tệ?- ...với tình địch…
trà và cà phê.…
Hữu Sơn và Minh Tân đã quen nhậu bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng hơn chục năm rồi. Họ chơi với nhau từ hồi còn là hai đứa nhóc ngây ngô ra đầu ngõ bắn bi, đến lúc ôn thi sắp mặt cũng chẳng rời nhau ngày nào. Hai đứa nó cứ như hình với bóng, cứ như sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. Nhưng có lẽ cả Minh Tân và Hữu Sơn chưa từng nghĩ rằng ngày hai đứa nó chia xa lại đến nhanh và mong manh như vậy.…