Này cô bé, mạnh mẽ lên đi chứ! Em làm được màTại sao em lại phải buồn vì 1 thất bại? Em nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra như em mong muốn sao? Không thể nào?Cô bé à, hỏi em một câu thôi: 1+1 bằng mấy? Nếu em định trả lời là 2 thì chấp nhận thất bại suốt đời điEm nói không có động lực để bước tiếp, haizz, vậy thôi, tôi chịu thiệt làm động lực cho em được chứ?Này cô bé, em nghĩ rằng tôi yêu em sao? Hahaha. Biết đâu đấy, có khi 1+1 cũng bằng 2 màNhóc à, em nghĩ 1+1 bằng 2 cũng được vậy, nhưng nó chỉ đúng nếu em nghĩ là Tôi yêu em(Shortfic dành tặng bạn Ming_tranq, mong là mọi người thích)…
"Có tiên nhân một thân bạch y quỳ dưới gốc cây đào, lặng lẽ ngước nhìn tán cây. Cứ thế ngốc ngốc thật lâu, thật lâu....Bỗng nhiên y nhìn thấy một cánh hoa đào rơi xuống.Là cánh hoa hay là máu của Trầm Lăng ?Bạch y tiên nhân lại nhìn, hắn thấy có một giọt nước rơi xuống.Là lệ của Trầm Lăng hay là tuyết tan thành nước ?"Kiếp trước Trầm Lăng bị gài bẫy rơi vào con đường tu ma đạo, những tưởng sẽ phải cô đơn đến hết cõi đời còn lại, ông trời liền hihi haha quẳng một tiểu hài tử đến cho hắn. Để rồi khi hắn một lần nữa sống lại, những tưởng sẽ gạt bỏ mọi chấp niệm mà an an ổn ổn sống tốt cuộc đời của mình, ông trời lại một lần nữa quẳng cho hắn một tên....Hoàng Đế.…
Cuộc đời mà yêu thương và thù hận luôn đi đôi với nhau ,yêu bao nhiêu thì hận cũng bấy nhiêu. Buông được hay không là do bản thân thôi. Yêu không chỉ là chiếm hữu mà là mong đối phương được hạnh phúc thôi phải không??Nhưng yêu bạn phải đúng thời điểm đúng con người nữa .Cậu 1 người đang yêu mà quên mất bản thân mình đang sống ở thời điểm nào !! Haha... Cậu đang sống trong cái thế giới mà cậu là thành phần thấp kém của xã hội này ...cậu là con trai nhưng lại là omega ,mọi người nghĩ nên cậu ấy cảm thấy mình đáng thương lắm chưa.Sống ở thời điểm như vậy bạn nghĩ cậu ấy nên sống thế nào đây...Yêu thương....Thù hận....Khốn cùng....Đau đớn....Sống sót....Hạnh phúc.........Nói trước nhé mọi người truyện không hẳn là sẽ HE đâu nhe. ╮(╯3╰)╭Truyện này là tự mình viết có 1 số câu văn sẽ bị trùng với 1 số bộ vì mình bị ảnh hưởng từ các au khác nên nếu các bạn au thấy được những câu văn của mình bị trùng lặp thì mình xin lỗi trước và cám ơn đã đọc.Tên truyện cũ: "Quyển nhật ký của đời" sẽ đổi thanh "Bầu trời "Bỉ Ngạn""Vì lí do nội dung có sự thay đổi nên buộc phải đổi tên cho phù hợp với nội dung.…
Cuộc sống luôn không cho ta sự lựa chọn. Tôi lại càng muốn biết thứ giấu trong lồng ngực kia của anh là gì mà lạnh đến thế...lạnh hơn cả những bông truyết đầu mùa. "em vẫn chờ cậu ta sao?" Thấy tôi im lặng anh đưa hai tay lắc mạnh vai tôi "Lam Mộc đã năm năm rồi,năm nào em cũng đến nhà thờ đêm giáng sinh để chờ cậu ta,cậu ta không quay lại đâu."Là sự thật sao? tôi phải làm gì khi cả cuộc đời chỉ là "diễn viên đóng thế" ? tôi làm tổn thương chính mình, tổn thương Trần Hạo rồi được gì? Phải buông bỏ thôi...nhưng cuộc đời ai oán trớ trêu (haha) ông trời thật biết đùa lòng người...…
"Tớ sẽ quay trở lại để đón cậu nhé""Cậu đi có lâu không?""Chắc không đâu, sau này nhất định tớ sẽ cưới cậu, cậu sẽ là cô dâu xinh đẹp của tớ" Haha"Ưm~~~""Tớ sẽ đợi cậu trở về"......Tiếng vỗ vai từ phía sau..."Này Lục Hạ"Hối thúc"Lục Hạ"...~~Mở mắt "Ưm, gì vậy chú?""Ối trời, con bé này, đang trong giờ làm việc mà con làm gì vậy?""Á chết rồi, con xin lỗi chú ạ"..."Haizzz, mau đi làm việc đi" Cau mày thở dài"Dạ vâng ạ"......"Thỉnh thoảng là như vậy đó, có đôi lúc tôi nhớ về cậu ấy, người bạn thân, tri kỉ của tôi...Lam Thiênnnnn, giờ anh ở đâu, anh có nhớ là mình đã hứa gì không hả"...."Liệu anh ấy còn nhớ lời hứa?" Lục Hạ nghĩ thầm."Haizz, thời gian trôi nhanh thiệt, mới đây đã 10 năm rồi, vật đây, người bây giờ ở đâu..." Lục Hạ móc trong túi mình ra sợi dây chuyền bạc, có khắc chữ Thiên×Hạ ôm vào tim.*10 năm trướcLam Thiên và Lục Hạ là cặp đôi thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau và vượt qua bao nhiêu sóng gió tuổi thơ để lưu về những kỉ niệm thật đẹp...Nhưng không lâu sau thì gia đình Lam Thiên phải sang nước ngoài định cư và không biết khi nào trở về.Ở đây, Lục Hạ chỉ biết chờ đợi cái ngọt ngào ấy, dù chưa biết Tình Yêu là gì?...Giờ cô mới biết, Tình Yêu là nơi chứa đựng nỗi lòng...…
auther:vilynlichỉ đăng ở wattpadNhắm mắt, mở mắt , nhắm mắt *bùm* Những tia sáng chói lóa như muốn chọc mù con mắt của tôi nhắm mắt , mở mắtỒ quao trước mắt tôi là hai 'con người'? Khoan nhìn lạ quá gì đây? Cosplayer hả? Trước mặt tôi là hai 'con người' siêu đẹp , có đôi tai dài như mấy elf trong truyện fantasy luôn , ê có cánh nữa kìa, cái cánh chút ét àỦa họ nói gì kìa, nói gì trời? Hổng hiểu , chắc người nước ngoàihaha chắc là cosplayer thiệt rồi , mà sao đứng trước mặt tui chi vậy mấy ba bộ lần đầu tiên thấy người đẹp trai như tui hả. Mà cho'xin tấm ảnh đi, mấy người đẹp quá à' tôi cố nói mà cứ phát ra mấy tiếng 'uu aa ư' Quên phải dịch ra cho họ hiểu nữaHết cách tôi bèn vương tay định lấy điện thoại nhắn rồi dịch luôn cho dễ ai nghè cái tay chút éc nhỏ như em bé hiện ra Ủaaaa ngộ à nhe , wtf Khoan sau mình lại ở đây nhỉ?…
Tác giả: Dã Điệp Tử TâyThể loại: Đam mỹ, xuyên không, ngược. Tra công x tiểu thụ bề ngoài ngây thơ bệnh tật lụy tra công.Truyện kể về một nhị thiếu gia có quyền có tiền nhưng lại luôn muốn làm một kẻ nhàn hạ sống qua ngày trong thôn nhỏ, ngày ngày làm bạn với cỏ cây hoa lá. Một ngày hắn quyết định bỏ lại tất cả sản nghiệp mà ba mẹ hắn khổ sở gây dựng nên cho anh trai hắn là Tô Mặc, và rồi một người một chó quyết định đến thôn nhỏ khi xưa ba mẹ hắn sinh sống mà định cư. Cứ nghĩ mọi điều sẽ thuận lợi như dự đoán nhưng hắn cư nhiên lại vấp ngã vào ổ voi trên đường mà chết!Khi hắn một lần nữa mở mắt ra thì phát hiện chính mình đã đến một thế giới khác, trang phục và người nơi đây đều giống với thời kỳ cổ đại mà các bộ phim truyền hình trình chiếu vậy. Chính bản thân hắn cũng đã thay đổi toàn bộ, hắn đột nhiên phát hiện mình ở đây có thể hoàn thành ước mơ khiếp trước của mình rồi haha.Cùng chờ đợi xem cuộc sống mới của Tô Hữu sẽ bình dị như hắn mong ước hay không.…
1.Tiến lên một bước, không có tư cách. Lùi lại một bước, không cam tâm. Không muốn chỉ là bạn, nhưng nói ra sợ đến làm bạn cũng không được nữa.2.Nên nghĩ thoáng thế này: thà bị từ chối ngay từ đầu còn hơn là lấp lửng nhưng chẳng là gì của nhau cả. Buồn thì kiếm mục tiêu khác rồi tỏ tình tiếp.3.Thà tỏ tình rồi bị từ chối còn hơn sự mập mờ, để rồi sau bao nhiêu hy vọng và chờ đợi, nhận lấy cái kết đau lòng, tự huyễn hoặc trong ảo tưởng "Nhỡ đâu..." với chẳng "Giá như..."4.Khâm phục những người dám nói ra. Tui mới ướm thử status là có nên tỏ tình vào Valentine không, ổng vào thả ha ha, thế là tui tịt luôn. Một năm rồi, haizzz.5.Lần đó tui tỏ tình với crushA: Em thích anhB: Wtf?? Đùa à?A: Thật đó...SeenVà không có sau đó...6.Hồi trc tui tỏ tình bị từ chối vẫn mặt dầy mày dạn theo đuổi tới cùng trời cuối đất. Và giờ ổng đang là người yêu của tui haha7.Trọng điểm là dù bị từ chối cũng có thể tiếp tục đứng lên mà nói "Đó là mất mát của anh ta thôi" và"Người tiếp theo!". Tiếp tục sống cuộc đời mình. Đừng giằng xé bản thân và ước gì mình đã làm việc này khác đi hoặc nói điều này mà không phải điều kia. Uncrush và bước tiếp. 8.Cảm giác của tui với crush giống như khi tui đi mua bộ sách Trấn Hồn vậy, tui chỉ có 400k trong khi giá của bộ sách là 480k. Chính là, haiz, tốt nhất không nên nói ra thì hơn.9.Jack Ma từng nói : 'Tình yêu chỉ là một dạng cảm giác và cảm giác này theo thời gian sẽ thay đổi. Hãy nhẫn nại một chút để trái tim dần dần lắng xuống, thời gian sẽ làm cảm giác đó vơi đi trong l…
Tỉnh lại liền không biết bản thân là ai, đang ở đâu?Nhớ được bản thân là ai lại phát hiện cơ thể này không phải là của mình có chết không chứ!Mà bản thân vô duyên vô cớ lại bị tâm thần.Cẩm Giang đắm đuối không biết làm gì thôi thì liền hưởng thụ trong bệnh viện vậy.Trộm đồ, đốt viện... thử qua cả rồi haha.Sư phụ của Cẩm Giang trong bệnh viện còn là một cao nhân đắt đạo, xung quanh là những con người cùng tư tưởng...Chết rồi sắp tâm thần theo họ rồi, vậy thì phải nhanh chóng hưởng thụ thôi, yes...Trích đoạn:Đánh răng rửa mặt trong sự mơ hồ, Cẩm Giang càng nghĩ càng nghi ngờ nhân sinh, đừng nói cô download nhầm ký ức thật đấy nhé, hay là đăng nhập nhầm nick rồi.Nghĩ tới đây Cẩm Giang toang đập đầu vào bồn cầu, đăng xuất ra ngoài để đăng nhập lại...Trích đoạn:Gặp lại kẻ thù thì phải làm gì, tất nhiên Cẩm Giang phải yêu thương cô ta cho thật đã mới được."Chị... Chị...""Em gái có muốn vui vẻ một chút hong?"Không đợi cô ta trả lời, Cẩm Giang đã lỗi hai chiếc dép tổ ong màu xanh đọt chuối của mình từ trong cái túi xách hàng hiệu kia ra, quất liên tiếp vào người cô em họ Hạ không chút thương tình.Quất bằng một chiếc thì lấy hai chiếc ra làm gì!Tất nhiên là để nhét vào miệng cô ả, bịt miệng lại chứ gì nữa!…
"Giấy Bỏ Con".Một cô gái vừa mới lớn, chưa từng nếm trải sự đời, lại vô tình nhận lấy bản án của cuộc đời ban lấy.Mọi chuyện ngày một tồi tệ hơn, đỉnh điểm là ngày mà ba cô mất. Lạc Hạ Giao như bị đẩy từ đỉnh cao của cuộc đời xuống tận cùng của xã hội. Cô không cách nào chấp nhận được sự thật trước mắt. Giữa những ngày tăm tối tưởng chừng chẳng có lối thoát, một tia sáng xuất hiện trong cuộc đời cô. Vào một ngày hè oi ả, cô bất giác động lòng trước một chàng trai khôi ngô. Anh như nắng ban mai vừa toả sáng vừa ấm áp, soi rọi cả vùng trời tâm tối trong cô.Khi cô chỉ vừa mới tìm thấy một chút hạnh phúc, thì lại phải xù gai lên chịu đựng những tổn thương không ngờ tới. Cuộc đời như đang thử thách sức chịu đựng lẫn sự mạnh mẽ của cô.Mạc Giang Đình, lại một lần nữa vô tình xuất hiện, kéo lấy cô khỏi vũng lầy trước khi bị chúng nuốt chửng. Để rồi đó, trái tim đầy rẫy vết thương ấy đã tràn ngập bóng hình anh. Nhưng có lẽ, kiếp trước cô đã mắc nợ thế gian này quá nhiều.... Để đến kiếp này, mọi hạnh phúc đều phải trả giá bằng những nỗi đau không ngờ đến!…
T/b : Park Jimin, cái này là do anh tựchuốc lấy. Đừng hỏi sao tôi vô tâm. .... Jimin : Tôi với T/b là thanh Mai trúc mã. Ít nhất cũng " từng " là như thế.... ..... Jiyeon : Won T/b!!!! Thứ mà tao không có mày cũng không được phép có! .... Jimin : chính bản thân anh xém hại chết em bây giờ anh lại đau vì em. Hah đắng thật.... Won T/b....anh lại nhớ em rồi.…
Takemichi sống lại, biết được kết cục của tất cả, từ anh em cho đến ba mẹ nuôi.Takemichi là trẻ mồ côi được ba mẹ họ Hoshiyo cưu mang.Cũng như Takemichi, những anh em khác đều có chung một số phận, khác hoàn cảnh nhưng được tập hợp lại chung với nhau nhờ vào ba mẹ Hoshiyo.Mỗi người một tính cách, mỗi người có một cuộc sống riêng, họ luôn luôn không xâm phạm vào đời tư của nhau.Nhưng cũng chính vì sự "không đoàn kết" đó mà dần dần mọi thứ đều tiêu tùng.Người chết, nhà tan hoang, "gia đình" tan nát.Mọi thứ huy hoàng đều sụp đổ.Takemichi là kẻ qua đường trong ngôi nhà được xem là nơi ở mơ ước của lắm kẻ ngoài kia, nhưng cậu không quan tâm nhiều đến thế, cậu chỉ sống cuộc sống của mình, bình dị qua ngày, không tranh đua với đời.Cũng vì lẽ đó mà Takemichi mới không bị cuốn vào vòng xoáy của những thứ xa xỉ, đắt tiền, quyền lực.Và đó cũng chính là may mắn của Takemichi, khi mà đến lúc mọi thứ sụp đổ hết thì cậu lại chẳng bị làm sao.Tưởng vậy là xong rồi sao?... Ờ, nếu được vậy thì tốt quá, những kẻ nhầm vào ngôi nhà này làm sao bỏ qua ai được, một đứa qua đường mờ nhạt như Takemichi bọn chúng cũng chẳng bỏ qua, haha thật mỉa mai làm sao.Chúng đã diệt thì phải diệt tận gốc.Tới cả kẻ não to như Kisaki còn chẳng thoát được thì Takemichi làm sao địch lại, chưa đầy một tuần Takemichi đã thành một linh hồn.Nghiễm nhiên là vậy rồi, sao mà thoát được chứ.Nhưng ông trời hình như thương gia đình của cậu lắm, nên ông ấy cho cậu sống lại một lần nữa, đặc biệt là còn mang theo ký ức kiếp…
Một nô tỳ mềm yếu nhu nhược không ngờ lại là nữ ma đầu trong truyền thuyết, xinh đẹp mị hoặc, võ công cao cường, đầu óc nhạy bén, thủ đoạn tàn nhẫn, y thuật cao minh và quan trọng nhất là gia cảnh cực kỳ khủng bố (⊙.⊙). Tỷ Tỷ thâm độc ~ Cho ngươi thiên đao vạn quả Ma Ma tham lam ~ Cho ngươi nuốt vàng đến chết Chủ tử ghen tị với ta sao ? Ân ! Cho nam tử cưỡi lên ngươi là được ! Nữ ma đầu mắt liếc đến nam tử lạnh lùng phía trước : " Ách, mỹ nam a ~ Chúng ta có quen nhau sao ? " Tảng băng nào đó :" ... Đưa phu nhân về ! " " Thực ngượng ngùng nhưng ... ta không phải phu nhân ngươi nha. Mà ta từng ngủ với sư huynh ta rồi a ~ Ngươi chấp nhận sao ? " Vị sư huynh vừa được nhắc đến * Cắn cắn góc khăn * " Có sư muội nào hại chết sư huynh như nàng sao ? Ngao ! Muội phu ta thực sự bị hại a ~ Ta có phu quân rồi, có phu quân rồi, nên ngươi buông tha ta điiii !!!! "_______________________________________Đây là truyện Nguyệt tự viết không phải là Edit nên chắc là văn phong không được ổn lắm. Haha Nguyệt học dốt Văn lắm mong cả nhà thông cảm nha nha nha 😶😶😶Thể loại : Nữ cường, huyền huyễn, cường cường, nữ chính hắc hóa, sủng,....Nhân vật : Mặc Tử Uyên X Phượng Ám Nguyệt 🤐🤐🤐🤐…
Tác giả: Muzzi MingThể loại: ngôn tình, fantasy, huyền ảo, học đường, updating...Văn án: Thế giới của 1000 năm sau khác 1000 năm trước như thế nào? 1000 năm trước đã tồn tại một câu chuyện đầy bi thảm thì liệu 1000 năm sau có lặp lại bi kịch đó không? Thế giới và vạn vật đều đổi thay thì tình yêu sẽ vẫn giữ nguyên thậm chí luôn cháy như một ngọn lửa không bao giờ tắt hay sẽ phai nhạt dần theo thời gian? "1000 năm sau liệu cậu còn nhớ tôi?" một câu hỏi của một con người ở những giây phút cuối đời dành cho người mình yêu một yêu tinh có cuộc đời bất tử và bất lão.Đó sẽ là một câu chuyện về...Cô nàng Yêu Tinh Yurihana trong cuộc sống hiện đại."Đó là ai vậy? Cô ấy đẹp quá!""Là ai ư? Cậu không biết à? Đó là Yurihana cô nàng tai tiếng của trường Zen chúng ta đấy."Cùng sự xuất hiện của một người..."Này, Kristan cậu ta là ai?""Cậu ta à? Hình như là học sinh mới chuyển đến đó cô nàng tai tiếng Yurihana à, hahaha.""Này, không vui đâu."Học sinh mới chuyển đến? Cậu ta sẽ là một người như thế nào?"Hôm nay có một học sinh chuyển đến lớp chúng ta. Chúng ta hãy giúp đỡ cậu ấy nhé! Em hãy tự giới thiệu bản thân mình nào?""Xin chào mọi người tôi là Heulwen Outera. Rất mong được mọi người giúp đỡ.""Vậy thì em hãy đến ngồi ở bàn cuối lớp nhé! Dù sao chỉ còn trống mỗi chỗ đó thôi. Cô rất trông đợi vào em.""Ehh tiếc ghê vậy mà cậu ấy lại ngồi kế học sinh tai tiếng kìa."Đôi lúc lại gợi lên những hình ảnh quen thuộc... trong quá khứ."A trời ơi Yurihana rơi xuống nước mất rồi. Làm sao đây."Một làn nước…
Toang... chiếc cốc trên tay của người đàn ông trung niên giáng xuống trên trán của người mà cô yêu thương nhất. " Ba làm gì vậy hả?Sao ba lại đánh mẹ..." Tiếng la thét cầu cứu vang vọng ra bên ngoài căn nhà nhỏ. Từng giọt nước màu đỏ rơi xuống sàn nhà, mẹ cô nằm gục xuống. Bàn tay yếu ớt cố ngăn không để máu chảy... Gương mặt hốc hác, đôi mắt tròn xoe lệ cứ rơi. Trời đêm nay sao buồn đến vậy. Rộng lớn đến nỗi chứa đựng hết nỗi buồn của cô. Uất ức nhưng không thể chia sẽ cùng ai. Lại khóc.1:00 am Cầm tay mẹ cô lại khóc. Xót thương. Cô nói " Mẹ vất vả nhiều rồi, chịu đựng vì con nhiều rồi, không hạnh phúc thì mẹ cứ ly hôn, con ổn mà đừng lo cho con".Ba tệ lắm mẹ con đã làm gì mà ba phải làm như vậy? Suốt ngày uống say xỉn rồi lại đánh đập chửi bới mẹ con. Hay chỉ vì con là đứa con gái. Haha con gái có tội tình gì mà khiến ba phải như vậy. Con gái không phải là con của ba hay sao? Trên người cô đầy vết sẹo do bị chính người ba ruột đánh đập khi uống say vào.Cô hận vì mình là con gái, cô hận tại sao lại có sự hiện diện của cô khiến cho gia đình mình không có hạnh phúc.Liệu cô sẽ sống hạnh phúc một lần trong đời hay không?* Trích trong truyện " Em sẽ hạnh phúc, bình an, tự do nhưng không phải ở thế giới này..." " Chúc ba mẹ một đời an yên, vui vẻ, không bệnh tật, không phiền lo "" Đời này kiếp này em mãi cô độc "" Yêu anh chỉ có thể giữ trong lòng "" Rõ anh biết tình cảm của em nhưng lại vờ không để ý đến..." ( Tình yêu của Zoe mình không thể nói trong đây được. Vì viết ngắn gọn mong mn ủng hộ tá…
Tô Kỳ quay đầu lại nhìn ngôi biệt,cười khổ,tất cả đã qua,chỉ còn trong quá khứ thôi,khẽ thở dài,nước mắt cậu trào ra.Cậu và hắn-Địch Phong gặp nhau lần đầu ở bar đồng tính.Lúc ấy,cậu là nhân viên hắn là khách hàg,sau hắn bao nuôi cậu,cậu và hắn sống như đôi tình nhân trẻ vui vẻ sống qua ngày,hắn săn sóc ôn nhu sủng nịnh cậu.Cứ thế,cậu mê muội suốt 1 năm,1 năm qua nói dài không dài,nói ngắn không ngắn,nhưng đủ để cậu yêu hắn,mê luyến không nỡ rời xa hắn,cứ tự lừa mình dối người với hắn cậu là ngoại lệ,sẽ sống bình bình an an chăm sóc hắn hết đời,nhưng cậu hiểu và cũng ghi nhớ hắn sẽ không vì cậu mà tạo ra ngoại lệ,cậu sẽ như bao người tình khác của hắn,hết hứng thú thì bỏ.Cúi đầu che đi những giọt nước mắt,bước thật nhanh rời khỏi ngôi nhà có người mà cả đời cậu cũng không quên được này. Trên cửa sổ lầu 3,trong căn biệt thự xinh đẹp,bóng dáng tinh tế,đôi mắt phượng theo dõi từng cử chỉ của cậu,cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt mới thôi,đôi mắt xinh đẹp loé lên sự kiên định,quyết tâm,giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên:-Tiểu Kỳ,ngoan,đợi anh 1 thời gian,nhanh thôi,giải quyết song chuyện gai tộc anh sẽ tìm em._____Cạch.......Cánh cửa màu trắng mở ra,theo đó là bụi bay mù mịt,cậu nhíu mày,ho khan,tim đau nhói,nhanh tay lấy thuốc và nước trong balo uống vào.Chờ cơn đau dịu đi,cậu bắt tay vào dọn phòng,đã lâu không người ở bụi bặm bao phủ khắp phòng,trong góc tường là nấm mốc,may lúc đi đã phủ vải che đồ dùng không hư hại nhiều.Đến gần tối ,căn phòng mới coi như tạm ổn,đi…
haha....đây là tác phẩm...à...gọi là tác phẩm thì có hơi không đúng...nhưng có thể nói đây là tập hợp những dòng nhật kí...à..ùm...nếu ko quá khắt khe về chuyện nhân vật chính cũng chính là tác giả thì có thể nói nội dung trong đây 69,96% đúng sự thật...và...ừm ..nói ra hơi ngại chứ tui viết cái này chủ yếu là để cải thiện điểm văn của mình á..hehe...đọc nãy giờ chắc các ông cũng biết tui văn tệ thế nào rồi chứ j....và nếu trong đầu các ông có câu hỏi " ơ dm đây là phần giới hiệu nội dung truyện mà...thằng dở này đang viết cái vẹo j thế ?" thì xin thưa....thú thật thì tính đến lúc này thì tui chưa nghĩ ra nội dung là j nửa...hehe..vô đọc đi rồi biết..vậy nhe...bái bai....…
Khẽ đưa mắt nhìn chiếc xe tải lao như điên về phía mình Jeon Jungkook chợt nhếch môi mỉm cười miệng lầm bầm vài câu trước khi âm thanh kinh hoàng đó xảy ra*Rầm*....- JUNGKOOK ! Không được....Kim Taehyung thất thần miệng buông vài câu vô nghĩa, Anh đưa mắt nhìn về phía người con trai đang nằm trên vũg máu đỏ tươi rồi chạy lại ôm chặt cậu vào lòng liên tục lắc đầu nguầy nguậy anh điên cuồng gào thét tên cậu- Jeon Jungkook mau tỉnh lại .... em không được nhắm mắt ... anh còn chưa xin lỗi em mà.... là do anh .. anh không tốt... là anh làm hại em............ " Hah....Kim Taehyung ... rốt cuộc... cho đến lúc chết ! em vẫn là người không xứng đáng để có được tình yêu của anh .... TẠM BIỆT"…
Thể loại: xuyên không, nữ tôn, điền văn, ngọt sủng, 1vs1, HE.Trần Thanh Vân 20 tuổi thanh niên thế kỷ 21,công việc hiện tại của cô là làm thợ may trong một công ty bình thường, cuộc sống của cô chả có gì thú vị ngoài việc ban ngày thì đi làm, đêm về thì ôm điện thoại cày truyện.Một hôm khi đang đi làm về thì cô bị mất mưa, đến tối thì lên cơn sốt cao ngất xỉu, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở Nữ tôn quốc, trong nhà có một phụ thân già gầy yếu không làm gì được nhưng lại rất hiền từ, lại có mộ phu lang nhút nhát đáng yêu, còn được khuyến mãi thêm một tiểu bánh bao siêu cute, liệu trái tim của Thanh Vân có mở ra lần nữa để đón nhận hạnh phúc từ gia đình này không?Thì mời m.n đón xem nhé, tui đây rất thích xem thể loại nữ tôn, đặc biệt là nữ tôn điền văn 1vs1, và tui đây cũng đã xem qua rất nhìu truyện nữ tôn rồi, tỷ như Phượng Mị, Xuyên đến nữ tôn quốc, xuyên qua làm chủ một gia đình, thê chủ tà mị...... mà nếu bạn có biết truyện nữ tôn nào hay hay thì giới thiệu cho tui nhé, cảm ơn nhìu.bỗng nhiên tui có một suy nghĩ đó là......haha đào thật nhiều hố rồi bỏ trốn không lắp, hehe…