Tóm tắt: Tôi từng nghĩ mình chỉ nuôi những chú ốc nhỏ.Nhưng rồi tôi nhận ra... tôi đã nuôi những con báo:)))Tag: cổ đại, tu tiên, dammy, bachhop, ngontinh, gia tộc, gương vỡ lại lành, tình đầu, điền trạch, sinh tử.Người đời chuyền miệng nhau rằng: "phủ đệ của Ốc gia ở Linh Sơn là một gia tộc kì lạ".Mỗi thành viên trong nhà điều có số phận khác nhau, nhưng ít ai biết được, thứ mà phủ đệ muốn giữ lại là một chữ NHÀ.Note: Truyện đc lấy cảm hứng từ mấy bé pet siêu cấp cute của tui, cx chỉ là những câu chuyện đời thường đc nhân hóa. Mọi thứ trong chuyện đều là hư cấu mong mn ko mang logic vào truyện. Truyện thiên về khuynh hướng ngọt ngào muốn tiểu đường, giảm stress và đọc trc khi ngủ.…
Nhóm học sinh từ thành phố đang trong chuyến đi cuối của thanh xuân. Đây sẽ là kỷ niệm cuối cùng họ còn bên nhau vì trong tháng sau đó, mỗi người sẽ có 1 trường đại học, 1 ngã rẽ riêng của mình. Thế nhưng khi đang trên du thuyền tới hòn đảo nghĩ dưỡng như lịch trình. Chiếc thuyền bỗng dưng nghiêng ngã mặc dù thời tiết ban đêm lúc đó rất thuận. Chiếc thuyền bị đánh bật liên tục và tất cả bọn họ đều bất tỉnh tới khi trời sáng thì mọi người phát hiện ra họ đã bị trôi dạt vào một hòn đảo không hề có trên bản đồ. Và còn tồi tệ hơn khi hòn đảo này đã từng có rất nhiều người bản địa sinh sống, nhưng giờ đây họ đã trở thành..xác sống(Zombie). Theo chân Tạ Trần Hải Đăng, một cậu trai rất nhút nhát và thường là bao cát, trò cười trong lớp giờ đây là người có bản năng sinh tồn mãnh liệt nhất trên hòn đảo này. Sẽ thế nào khi đây đúng là "chuyến đi cuối cùng" của đời họ?p/s: +đây là góc nhìn cá nhân của cá nhân mình khi những con người mớn lớn 17-18 tuổi lần đầu đối mặt với hiểm họa / một số tình tiết trong tiểu thuyết có thể là cái nhìn tiêu cực với vài đọc giả + tiểu thuyết có tham khảo từ một số manga, manhwa,webtoon: Tomodachi Game, Gantz, Battle Royal,Real Account, Đảo Tự Sát ; Zomgan, Đại dịch Seoul, Sweet Home, Shotgun Boy…
Bạn có biết trên đời này thứ tình cảm đau đớn nhất, vĩ đại nhất là gì không? Câu trả lời chỉ có thể là-tình yêu đơn phương thôi...Yêu đơn phương là một thứ cảm xúc gì đó làm bạn mong chờ, nhung nhớ, bồi hồi, xao xuyến và đau nhói.Mỗi sáng thức dậy bạn chợt nghĩ thoáng về khuôn mặt người đó, mỗi tồi trước khi ngủ bạn thường nhớ thoảng nụ cười ai đó. Cả ngày chỉ mang cảm giác nhớ nhung, xao xuyến.Làm bất cứ việc gì, ăn bất cứ thứ gì cũng muốn chia sẻ với người ấy.Những khi buồn bạn thường nhớ về những kỉ niệm hạnh phúc bên người ấy làm xua tan nỗi buồn trong bạn, và bất giác nở một nụ cười vu vơ.....Dù biết là yêu nhưng lại không dám bày tỏ. Có thể bạn lo sợ người ấy sẽ từ chối, không đáp trả lại tình cảm với bạn.Rồi đến một ngày bạn chỉ biết đứng nhìn người ấy vui vẻ, tay trong tay với người khác. Nở một nụ cười thật tươi, dịu dàng nói câu: Chúc anh hạnh phúc!Đến khi quay lưng lại thì chạy thật nhanh đi nơi khác rồi lặng lẽ khóc trong đêm... -Tớ muốn được ôm chặt cậu, dù biết trái tim cậu đang gọi tên một người khác. Bởi tớ thật yếu đuối nên tớ muốn dựa vào vai cậu mãi, dù biết cậu chỉ xem tớ là một người bạn thân.****Một câu chuyện nhẹ nhàng, cảm động và không kém phần lãng mạn mà tôi mang tới các bạn từ những cung bậc cảm xúc xen lẫn khác nhau sẽ giúp bạn hiểu hơn về mọi góc độ của tình yêu trong cuộc sống. Rất mong các bạn ủng hộ!…
Just a short fanfic about The Helmet Guy and FloatingMegane-San.____so Heru asked anyone to write a fanfic about him and his friends or something related. I got motivated by his post so i wrote this thing...I'm too shy to ask him for more information so 80% of this fic made by my shitty imagination... and i don't really understand these cool guys' personality so i felt kinda bad :( Hope you guys and senpais don't hate me ;; I just do this for funThanks to Minz for helping me doing the illustrations 💕…
Những gã đàn ông si tình gọi người yêu bằng tên của loài hoa chúng thích nhất, hay những thứ nguy hiểm chết người như "hố đen"."em khiến trái tim tôi lạc lối, em làm tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trong đôi mắt màu đen to tròn kia. em biết không? tôi từng rất sợ bản thân bị bỏ lại ở một nơi không chút ánh sáng, không có lối ra, nhưng sẽ ổn cả thôi... nếu em luôn ở cạnh tôi."...- đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng và tình yêu to lớn đối với OTP.- truyện thiên về bối cảnh châu âu, không liên quan tới các sự kiện lịch sử có thật. mọi người đọc truyện vui vẻ <3 _____start: 24 / 6 / 2021end: ???_____vkook • trou noir📝: cytgukie…
tiếp tục hành trình vị đại của John cùng những người bạn của mình, sau hai trận chiến khốc liệt cuối cùng John cũng đã đưa toàn bộ Runeterra quay trở lại hòa bình như trước kia nhưng không vì thế mà cái ác sẽ lùi bước, nó luôn chờ đợi thời cơ thích hợp để tuyên chiến với toàn bộ nhân loại này, muốn biết điều gì sẽ sẩy ra ư? mời các bạn đón đọc bộ Hành trình huyền thoại: Cuộc chiến của các vị thần này…
Đây là lần đầu tiên tôi viết nên sẽ có nhiều sai sót mong mọi người góp ý.Truyện sẽ thiếu logic+ nhạt= kệ nó điTruyện sẽ ko tập trung vào tình cảm, lãnh mạn cần cân nhắc trước khi đọc.…
Nếu bạn gặp người ấy, xin đừng chỉ nhìn anh ta từ phía xa, bởi vì tình yêu tguộc về những người dũng cảm. Vậy thì tình cảm dù có đẹp đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là một mối tình đơn phương mà thôi. Nếu bạn không gặp được người ấy thì cũng xin đừng buồn, tiếp tục tiến về phía trước. Tôi nghĩ bạn sẽ gặp được nó, bởi vì đó là số phận. Bạn có tin không? -----------------------------…
Vào Một Buổi sáng đẹp trời Lạc Khải Đi ăn ở căn tin trường ...... Bla blaMình mới làm Có gì sai các bạn nhớ comment chỉnh sửa để mình rút kinh nghiệm và ra nhìu truyện mới nhé!!!Thân!Mei LùnThể loại: Đam mỹ,HE, ngược nhẹ, có H, ấm áp công× nhút nhát thụCố Nhân×Lạc Khải…
Kẻ Lạc Đường <>Trời tối sầm, và tôi đang chạy thục mạng. Chân giẫm lên bùn đất, trượt vài lần suýt ngã sấp mặt. Sau lưng, tiếng gào rú quái dị của lũ ác đoạ vang vọng, nghe như ai đó kéo lê cả tấn kim loại rỉ sét qua nền xi măng. Mùi tanh tưởi từ chúng xộc lên mũi khiến tôi muốn ói. Tởm đéo chịu được..."Chạy nhanh lên, Sean! Bộ cậu muốn làm món khai vị cho tụi nó?" Vinny hét lên từ phía trước, giọng đầy hào hứng như thể đây là một cuộc thi marathon."Tôi sẽ ném cậu cho tụi nó trước đấy, đồ chó điên!" tôi gào lại, vừa thở hổn hển vừa nắm chặt khẩu shotgun, nó nặng vcl.Vinny chỉ cười phá lên, cái kiểu cười bất cần làm tôi phát bực: "Thế thì cố mà theo kịp tôi đi!"Lũ ác đoạ đuổi sát phía sau. Mắt chúng không thấy gì, nhưng cái khả năng đánh hơi cảm xúc tiêu cực của chúng thì đúng là một thảm họa. Tôi biết chắc chúng đang hít lấy hít để mùi căng thẳng và tức giận từ tôi.Vinny đột ngột quẹo sang bên trái, lao qua một bức tường đổ nát. Tôi lảo đảo chạy theo, suýt đâm đầu vào một mảng bê tông nhô ra. "Tới đây nào, chúng ta có lối tắt!" Vinny hét lên."Lối tắt? Đây là đường xuống địa ngục thì có!" tôi gào lại.Chúng tôi băng qua một hành lang chật hẹp, bùn đất bám dính vào giày. Phía sau, tiếng gào rú càng lúc càng gần. Tôi thề là đã nghe thấy tiếng móng vuốt cào vào tường, một con đã có thể cào vào chân tôi.Vinny đột ngột dừng lại và rút ra... một quả bom tự chế từ trong túi áo khoác."Bịt tai lại" hắn nói tỉnh bơ."Đừng bảo cậu định-""BÙM!"Cả hành lang rung chuyển, bụ…
Sau khi người thứ 7 Nashetania rời đi, một cô gái tên Rolonia xuất hiện, một lần nữa nhóm Dũng Giả có thêm một người. Khi thời điểm Majin hồi sinh đang đến cận kề, đều mang trong mình mối nghi nghờ, nhóm Dũng Giả tiến đến Wailing Demon Territory.Sau đó, một kyoma xuất hiện trước Mora nói với cô ấy "Thời gian của ngươi đã hết". Và thế, thủ lĩnh Kyouma,Tgurneu hiện ra trước mặt nhóm Dũng Giả.Trong sự bối rối của họ, một trận chiến khốc liệt bắt đầu. Liệu đó có thể là kế hoạch của kẻ thứ bảy!Chiến đấu với bí mật, thách thức những truyền thuyết, đậm màu sắc của những yếu tố kỳ ảo sẽ có trong tập thứ hai.…