Tương hận phùng thiên
Tôi nhớ rất rõ, đêm đó, trời không trăng không sao. Dưới tàng hoa anh đào, gió lướt nhẹ qua, cánh hoa rơi lả tả. Nụ hoa rơi xuống vai tôi, dừng chân vài giây rồi lướt nhẹ xuống mặt đất. Trong đêm đen, tôi không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ biết, hiện tại, có lẽ hắn đang đau lòng. "Rốt cuộc, trái tim nàng làm bằng gì? Ta vì nàng làm nhiều việc như vậy, cũng không khiến nàng động lòng dù chỉ một chút. Hay là...nàng vốn không hề có trái tim." Hắn hỏi tôi. Trong đêm đen, giọng nói bi thương của hắn vang vọng quanh tai tôi. Giống như một viên đá, nện thật mạnh xuống dòng sông vốn yên ắng, làm bọt nước văng tung tóe ,mặt sông cũng vì vậy mà chấn động mạnh. Nhưng rồi, cũng dần dần an ổn trở lại. Đúng vậy, tôi có trái tim không? Có chứ ! Tôi nhìn hắn, dù không nhìn rõ, tôi cũng nhìn, như đang thể hiện sự tôn trọng với đối phương. "Tim...? Ta có chứ. Từ lúc sinh ra đã có. Nhưng mà, vào năm ta 16 tuổi, ta đã tặng nó cho một người. Huynh ấy mất rồi, tim ta cũng chết theo." Tôi không còn phân biệt đâu là giọng nói của mình nữa rồi. Một vài kí ức, tôi không muốn nhớ lại. Nhưng tôi lại không thể. Tôi nghe được giọng nói lạnh lẽo của mình vang lên, không có một chút cảm xúc nào cả. Bước chân hắn lảo đảo, tôi lại không hề có một chút rung động. Đó là vì hắn phải chịu, hắn giết người tôi yêu! Lấy mất tim tôi, tàn nhẫn đục khoét nó ra rồi bóp nát mặc cho máu tươi nhiễm đỏ.Người tôi yêu, chết rồi. Tôi...cũng chết rồi. Chết cùng với chàng, năm tôi 16 tuổi.…