【Pernut】Tuế Tuế
Author: mintersyria Edit: emcuniuoiSource: Lofter Tag: xuyên không, 25x16Nằm trong series chúc mừng sinh nhật【Peanut生日联创•02:03】|Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả.]…
Author: mintersyria Edit: emcuniuoiSource: Lofter Tag: xuyên không, 25x16Nằm trong series chúc mừng sinh nhật【Peanut生日联创•02:03】|Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả.]…
Author: Minister Chang Edit: emcuniuoiSource: Lofter Han Wangho thích gọi người khác là "anh" và Park Dohyeon luôn biết chút tâm tư nho nhỏ đó của em, mà bản thân hắn thì lại có thể đáp ứng điều ấy.|Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả.|…
TMH x ĐTA…
Người ta hỏi em tại sao vẫn chưa quên được anh... Nhưng làm sao em có thể quên, khi Choi Hyeonjhoon chính là lý do em học cách yêu?Nhiều năm trôi qua, Jeong Jihoon đã nghĩ rằng mọi thứ giữa họ chỉ còn là kỷ niệm. Thế nhưng, khi Hyeonjhoon trở về, đứng trước mặt em với ánh mắt sâu thẳm như những ngày xưa cũ, anh khẽ hỏi:"Vậy nếu anh nói anh chưa từng dạy em cách quên... liệu em có nguyện yêu anh thêm một lần nữa không?"Là quá khứ chưa buông hay trái tim chưa từng đổi thay?…
toàn là vớ vỉn…
Thể loại: Đam mỹ. Ngược tâm không ngược thân. Nhược ngốc thụ. Thẳng công. HE. Au: Robot chimte. Văn án: Mơ và tỉnh. So sánh một chút có thể dễ dàng biết được sự khác biệt.Mơ à, sẽ là một buổi sáng ấm áp, nắng lên trên ngọn cây tươi đẹp chan hoà. Hai người sánh buớc cùng đi dạo trên lề công viên, bên cạnh có hồ nước lấp lánh ánh nắng vàng. Một người nhìn người kia cười đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Tỉnh thì sao, tỉnh mới biết ngoài trời làm gì có ánh nắng ấp áp, mưa tí tách tí tách rơi buốn tẻ. Một bóng một mình cô đơn ôm lấy chiếc gối ướt sũng nước mắt, chơi vơi níu lấy giấc mơ đẹp đẽ vừa rồi. Là cậu ta mơ, không có thực. Khác nhau đến như vậy, nhưng sao cậu vẫn không tin tưởng?…
"Mai trời quang chứ?""Ừ. Người ta bảo sao sẽ hiện rõ lắm."…
Cảnh báo : chỉ có đàn ông nũng nịu nhõng nhẽo cư tê với người đàn ông của mình.…
Tại sao mọi thứ xung quanh lại quá hoàn hảo? Nhưng tôi lại không?...tại sao họ lại ghét bỏ tôi? Họ nói rằng tôi xấu xí, kinh tởm. Tôi đã từng nghĩ rằng họ đã rất yêu thương tôi cơ mà...nhưng bên trong họ chỉ tồn đọng sự ghét bỏ..."Vì vậy làm ơn...cho tôi xin một chút lòng thương hại được không?...""Làm ơn đấy..." ----------------------------- Stur đáng thương sinh ra với một mái tóc khác thường, nó bê bết lại như tóc cháy. Đôi mắt chỉ duy nhất một màu đen ngòm khiến mọi người chỉ muốn tránh xa. Sinh ra trong một gia tộc khác lạ, được gắn với cái mác người thừa kế thứ 13, người mang dòng máu đen trong người (kẻ chỉ mang lại sự xui xẻo và chết chóc) và cũng là người mạnh nhất, cô được gia tộc nâng niu như báu vật. Nhưng thay vào tình yêu thương đó là bộ mặt giả tạo của họ...họ ghét bỏ Stur, ghê tởm Stur, cố bỏ mặc Stur. Cũng chính vì vậy mà Stur không có người bạn nào từ năm tiểu học cho đến khi...(còn tiếp) ----------------------------- Author : Mina_WoodsFic chỉ tồn tại trên wattpad Không copy dưới mọi hình thứcTHUỘC BẢN QUYỀN VÀ CHỦ SỞ HỮU LÀ MINA_WOODS. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.LOVE ALL MY READERS😂…
thật ra toàn thua cuộc thôiAn Khánh Huy x Nghiêm Sơn HoàngNghệ sĩ x Người chịu trách nhiệm cho nghệ sĩooctext, văn xuôi,…
Nguồn truyện QT: @SignorinEditor: Mì gói_ Tôm hùmNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu.CHƯA NHẬN ĐƯỢC ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUPBẢN EDIT CHỈ ĐÚNG 80-90%.…
về vài chuyện tại trường nội trú sebongMỗi chap một chuyện…
Keonho và Seonghyeon là người yêu cũ và Keonho rất ghét Seonghyeon vì đã làm cậu thất vọng hết lần này đến lần khác. Còn Seonghyeon dùng sự nũng nịu, mè nheo, nhõng nhẽo của mình để đòi Keonho quay lại nhưng bất thành. Cuối cùng Seonghyeon bỏ cuộc, nhưng vì bị sốt quá nên phải nhờ đến sự chăm sóc đầy miễn cưỡng của Keonho. Mưa dầm thấm lâu, Seonghyeon nũng nịu mãi làm Keonho xiêu lòng quay lại với Seonghyeon.…
fluoxetine⚠️warning: có chửi tục…
Hi! Tôi là Tiger. Tôi đến thế giới pokemon vốn chỉ để thư giãn sau những chuyến hành trình mệt mỏi...Nhưng dường như công việc không cho phép tôi nghỉ ngơi...Đây là thế giới pokemon, nhưng cuộc chiến của họ đã không còn là của những huấn luyện viên trẻ tuổi hay những sinh vật mạnh mẽ với cái tên pokemon nữa rồi!Phần thứ hai của bộ truyện Pokemon legendary trainers.Nhớ like, vote, share và subscribe cho Auth nhé :v Auth đang đói lắm :v…
chỉ nũng nịu với em thôi…
Jody Brown, một thiên tài với trí nhớ siêu phàm, đã gặp tai nạn trên đường tới lễ cưới của mình và xuyên vào tác phẩm của thời đại One Piece với cái tên Josephine Monat. Cô hoàn toàn quên mất bản thân và sống 15 dưới thân phận là một tay đưa tin có trí nhớ ngắn hạn cho tới khi chứng kiến Luffy thoát khỏi đài hành quyết, toàn bộ kí ức và trí nhớ siêu việt của cô đã trở lại. Cô quyết định lên tàu Going Luffy và trở thành thành viên của băng Barto Club để tìm đường trở về. (Eng)Jody Brown, a genius with a superior memory, had an accident on the way to her wedding and was incardinated into the greatest manga of all time One Piece as Josephine Monat. She completely forgot herself and lived for 15 years as a reporter with one-day-term memory until she witnessed Luffy escape from the scaffolded tower, all of her past life memories and abilities returned. She decided to board the Going Luffy ship and become a member of the Barto Club to find a way back.P/s: đây là tác phẩm đầu tay của mình, và mình sẽ cập nhật cả hai thứ tiếng. Nếu các bạn có câu hỏi, có thể để ở phần bình luận. /eng/ This is my very first writing, and I wil update it in both Vietnamese and English, if you guys have any questions, feel free to leave it at comment section.…
❗️Truyện chuyển ver chưa được cho phép Văn án :Tôi và Trịnh Chí Huân trước mặt mọi người là đôi bạn thân từ nhỏ đến lớn.Sau lưng mọi người, chúng tôi là cặp đôi yêu nhau say đắm, từng thân mật khắp cơ thể đối phương.Chúng tôi đã hứa với nhau rằng nếu một người phân hóa thành Alpha, một người phân hóa thành Omega thì sẽ kết hôn ngay lập tức .Cuối cùng, cả hai đứa đều trở thành Alpha cấp S.Không ai trong chúng tôi nhắc đến hai chữ "chia tay".Chỉ là khi cậu ấy thức dậy mặc quần áo, không còn cúi xuống hôn lên trán tôi.Còn tôi cũng không níu lấy tay áo cậu ấy để giữ lại.Kết cục đã được định đoạt trong sự im lặng.…
Tác giả: Tát Bát Nháo ĐằngThể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, H+Nguồn: Sưu tầmMẹ Chu Từ tìm một giáo viên đúng giờ đến dạy phụ đạo cho cô, bạn cùng bàn biết được hỏi cô có hiệu quả không. Chu Từ nhìn chằm chằm thầy giáo cao ráo sạch sẽ trên bảng mà nói: "... Chẳng ra gì." Đêm đó Tiết Kiệu giữ cô lại, xốc váy ấn cô trên bục giảng tàn nhẫn đâm: "Tôi dạy phụ đạo không ra gì ư?"…
Ai lại có nghĩ người có gương mặt như con mèo nhỏ hay nũng nịu này lại là A cơ chứ ?…