"Có hai thứ tôi quan trọng hơn cả mạng sống của mình, đó chính là tuổi trẻ cùng với và em. Em là tất cả với tôi. Dù có lẽ với em tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng với tôi đó là tất cả những gì tôi có. Vì ngày mai tôi sẽ đi xa,có lẽ sẽ không trở về quê cũ nữa, mà có khi lúc tôi trở về, em đã bên ai rồi. Tôi muốn níu em ở nơi đây là vì để đời em bớt khổ ,để quê hương bao bọc em,để tôi che chở em. Nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ xa vời, ngày mai em cũng đi, tôi cũng vậy, có lẽ em sẽ quên tôi, phải không em."…
Tập duyệt sân khấu xong, 2 người bước vào phòng đó chính là Cục Bông và Tiểu Hổ, Nguyên Nguyên vì bận công chuyện nên phải ra ngoài làm một số việc. Cửa khép lại,2 người bắt đầu học bài, trò chuyện vui vẻ, Tiểu Khải cầm trong tay con Kuma yêu dấu của Thiên Thiên và nói:-Em thử đoán xem trong tay anh có gì này!Thiên Thiên bắt đầu hoài nghi,cố gắng nhìn sau lưng Khải.Thấy được con gấu bông Thiên Thiên lao nhanh về phía Khải suýt lấy được con Kuma thì Tiểu Khải nhanh tay hơn, đưa cái tay cầm con Kuma ra xa.Cục Bông giận dỗi.Tiểu Khải nói:-Em thử nũng nĩu xem nào rồi anh sẽ trả con gấu bông cho emThiên Thiên đỏ mặt nhưng cũng phải chịu thua Tuấn Tuấn , cậu bắt đầu nũng nĩu.Nhìn khuôn mặt trắng trẻo, hai má hồng hòng đến dễ thương.Tiểu Khải thấy Thiên Thiên đáng yêu quá liền đưa con Kuma cho Thiên Thiên rồi nựng hai cí má phúng phính của Cục Bông.Cục Bông còn giận chuyện ban nãy nên né cái nựng má của Tiểu Khải.Khải thấy vậy liền áp sát Thiên Thiên nói:-Em lại giận anh à, bé con dễ thương của anh!Thiên Thiên càng lùi ra sau thì Tiểu Khải càng tiến tới gần hơn.Khi hết chỗ ngồi vì ghế không có chỗ dựa lưng nên Thiên te ra sau đồng thời Khải cũng té theo (Bịch!!!!)Hoàn cảnh bây giờ là Khải nằm đè lên Thiên,Khải dùng tay nhấc thân mình lên và nhìn Thiên một hồi lâu. Thiên Thiên từ từ mở mắt.Tiểu Khải có chút rung động,hạ người xuống thấp hơn đặt môi mình lên môi Tiểu Thiên, lướt môi nhẹ nhàng qua môi Thiên,Tiểu Thiên hoảng hốt lấy tay đẩy Khải ra nhưng bị Khải ép chặt đến nỗi không dứt ra được nữa.Tiểu Khải bỗng cắn nh…
tác giả : y thiên nguyệt hạ Đoản: Ngàn năm đợi chờ chỉ vì một cái ngoái đầu của người Vì người dù chịu ngàn đao phủ xuống, Giam cầm ngàn năm dưới vực sâu ta cũng nguyện Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình Người chẳng màng ta tiếc thương Ngọc nát đá tan , giờ chẳng gì níu kéo Chỉ mong kiếp sau nơi trần thế ta được yên bình Trích đoạn : - Tướng công, chàng có thấy khế ước ta để đâu không? - không biết! - chàng nói thế mà được à, đó là hôn thư của hai nhà Bạch Ninh mà, là hôn thư của ta và chàng đó! - tìm làm gì , đằng nào chúng ta chả hòa ly. ( ****hòa ly= ly hôn đó mọi người ******)…
Có những mảnh ký ức tưởng chừng không nên nhớ, có những câu chuyện cứ ngỡ phải quên nhanh. Nhưng cô bé ấy hiện tại khác rồi, mong muốn giữ mọi đoạn hội thoại, cố níu kéo và gợi lại những mảnh ký ức xưa, để tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai?"...Sau khi đi qua 1/3 cuộc đời, trải nghiệm không ít cũng chưa nhiều, nhưng nó là những điều quan trọng để hình thành nên con người cô bé ấy. Vậy nên cô ấy quyết định bắt đầu hành trình du hành về quá khứ để ghi lại những câu chuyện của mình. Để rồi một mai khi cô ấy không còn đủ minh mẫn để nhớ nữa, vẫn có thể đọc lại và chiêm nghiệm cuộc đời mình. Để một mai khi hình bóng cô ấy không còn xuất hiện trên cuộc đời này nữa, những câu chữ này chính là tài sản cuối cùng mà cô ấy để lại, là một minh chứng rằng cô ấy từng tồn tại, từng sống, từng yêu, được yêu và cũng từng rơi vào những thời khắc tăm tối...Mỗi người đều có một cuốn sách riêng bản thân, vậy nên cô ấy không ở đây để kể khổ hay chứng minh bất kì điều gì. Việc cô ấy làm chỉ là viết, nhớ, ghi lại, chia sẻ câu chuyện của riêng mình.…
Tada~ Lamyenhuy đã quay trở lại.HƯ CẤU!!! HƯ CẤU!!! HƯ CẤU!!!TẤT CẢ MỌI TÌNH TIẾT, ĐỊA DANH, NGƯỜI TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG DỰA THEO BẤT KÌ TIÊU CHUẨN NÀO TRONG THỰC TẾ!!!!Mình xin lỗi cac bạn, ban đầu mình viết bách hợp nhưng chẳng hiểu sao mình bị bài xích mối quan hệ này, có thể là do sự ảnh hưởng trước đó. Nên mình xin phép chuyển ver nha nha. Xin nhỗi xin nhỗiNvc: Lý Ninh Anh- Lâm Chiêu DiTui muốn khoe dứ mn là tui được 9.25 nv nhó.Bộ này mình dừng viết cũng khá lâu rồi. Do văn khá lủng củng, cốt truyện mình cũng chưa nghĩ được xa nữa. Ban đầu thì mình viết nương theo câu chuyện của chính mình nhưng mà cái thời gian yêu đương của bản thân nó nhàm đến mức không có bất kì một vụ cãi cọ nào hết, từ lúc quen tới lúc cạch mặt nó như một đường thẳng luôn. Mình lầm lì, ít nói bạn kia thì nói quá nhiều, phải nói là bù trừ cho nhau về mọi mặt luôn, những cái khác biệt kéo bọn mình lại với nhau nhưng cũng vì khác biệt quá nhiều nên bọn mình cũng ct luôn, mình không muốn níu kéo gì hết, bởi mình biết chính bản thân nhàm chán tới cở nào. Để ăn mừng cho sự kiện chính thức buông bỏ với tình cũ mình sẽ viết tiếp bộ này>
Thể loại:hiện đại,đô thị,ngược luyến tàn tâm,ngoài lạnh trong nóng công và ngạo kiều thụ,se."Y và hắn quen nhau từ đại học nhưng quan hệ chằng tốt lắm dần dà đến khi ra trường khi đi làm y lại không may làm chung một công ty với hắn lại còn là cấp dưới nhưng y không cam chịu sợ hắn làm khó.Y lại bị hắn tạt một gáo nước lạnh hắn không xem sự tồn tại của y ra gì.Càng về sau y lại càng nảy sinh tình cảm với hắn khi biết mình đã yêu thì vui mừng nhưng phải biết là đoạn tình cảm này sẽ không được chấp nhận,người yêu đơn phương là người đau nhất nên buông tay hay là níu kéo "…
Tên : Cơn Mưa Xa Dần Tác giả : Vương Băng Thể loại : Nữ cường , hiện đại , sủng , hắc bang,...HE Văn án :"Anh có biết không ?Trước khi gặp anh cuộc sống này đối với em toàn những cơn mưa lạnh nhạt , nhưng...khi gặp anh những cơn mưa xa dần!" "Trước khi gặp em những thứ xung quanh thật buồn tẻ . Từ ngày em đến mọi thứ đều bị đảo lộn đến khó tin!" "Âu Dương Minh...cảm ơn , cảm ơn ông trời đã đưa anh đến bên em"."Bé ngoan...Anh sẽ bảo hộ em đời đời kiếp kiếp!"Chúc mọi người đọc vui vẻ !!!Xin lỗi vì văn chương còn non nớt ạ .…
Có duyên ắt sẽ tìm đến, hết duyên muốn níu cũng không được .Gặp nhau năm 17 tuổi có lẽ là một kỉ niệm đẹp không thể nào quên, cứ ngỡ tình ngắn ngủi vậy mà Trọng và Trang lại có thể gặp lại nhau sau ngần ấy năm khi cả hai 29 tuổi.Câu chuyện chính thức khởi đầu ,ngày tháng sau này cứ xem như duyên phận.....…
Bộ này Mun đã từng đăng nhưng vì có lỗi nên lấy xuống và chỉnh sửa .Mong ủng hộ ❤❤❤......." Em xin lỗi vì ... tất cả "" Không cần em xin lỗi , chỉ cần em hạnh phúc ".." Anh sẽ chọn sự nghiệp hay tình yêu ?"" Tôi chọn ... sự nghiệp "" Thế thì tình yêu sẽ không cản buớc sự nghiệp của anh nữa".." Anh xin lỗi , về với anh đi"" Oh tiếc quá , trễ rồi , tạm biệt mọi người , tạm biệt thế giới , tạm biệt thanh xuân của tôi . Tạm biệt ..."" Khôngggggg ".." Thanh xuân tôi có cha có mẹ , có bạn bè , có mọi thứ nhưng lại thiếu một thứ rất quan trọng , một thứ mà tôi đã cố níu kéo nhưng không được , một thứ mà tôi bất chấp tất cả để có nhưng không được , một thứ mà tôi với nó quá xa vời . Đó chính là " My love - Min YoonGi " .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nhá hàng xíu By Mèo Mun ❤…
Ngôi nhà ấy dạy cho tôi cách đứng thẳng người và bước đi trong kiêu hãnh.Tình bạn ấy dạy cho tôi cách nâng niu và cảm thông với những nội tâm xung quanh mình.Tình yêu ấy dạy cho tôi cách trân trọng và giữ gìn những điều nhỏ nhặt vô giá nhất...Magnolia là loài mộc lan tưởng chừng như thật bé nhỏ và yếu mềm...Nhưng lại là tiếng nói của sức mạnh và uy quyền mà chỉ riêng bông hoa ấy mới hiểu được...Cuộc đời sinh ra tôi không phải để trở thành một hạt cát vô danh.Cuộc đời cho tôi lựa chọn tồn tại để được ghi dấu vào nó bằng con dấu sắc nét nhất.---30/5/2023---…
12 người hoàn cảnh khác nhau câu truyện tình yêu đau khổ có hạnh phúc có trắc trở có vui buồn thăng hoa của tình cảm của 12 người phãi trải qua những điều gì mới có thể đến được vs nhau .họ cần cố gắng như thế họ sẽ kiên trì níu lấy hay buông tay ra đi…
Ác Ma Bá Yêu Chỉ Yêu Cô Gái Nhỏ Ngọt Ngào là truyện ngôn tình nói về bé gái mười một, mười hai tuổi, đang áp sát vào cánh cửa. Cô là con của một nhà giàu có, hưởng sự cưng chiều của ba mẹ, cô còn được sự nâng niu, chăm sóc của người đàn ông tuấn tú. *** " Anh, nếu như anh không thích Thiến Nhi mà thích cái Lục Không Cách đó, em sẽ không nói gì nữa nhưng xin anh không cần tùy tiện tìm một cái lý do như vậy. Giang Thiến Nhi sắc mặt trắng bệnh, ngẩng đầu lên nhìn Giang Triết. Giang Triết xoay người thở dài một hơi " Anh có thể nào để cho em thống khổ?" Anh nói xong rốt cuộc giơ lên cước bộ, châm rãi đi ra ngoài. " Không." Giang Thiến Nhi nhào tới, chợt ôm lấy Giang Triết. " Anh, cầu xin anh, không cần đi." Giang Triết thân thể hơi chấn động một chút, rũ mắt xuống, trong mắt thật sâu là đau đớn. Anh cắn răng, rốt cuộc dùng sức đẩy tay Giang Thiến Nhi ra. " Đã muộn, hảo hảo ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, đem những chuyện này quên đi, anh vẫn sẽ là một người anh yêu thương em." *** Liệu Giang Thiến Nhi có tìm được hạnh phúc của đời mình hay vẫn mãi hướng nhìn người đó đi cùng người con gái khác? Chuyện tình của họ được khắc họa ngày càng đẹp và trong sáng ở những chương sau khiến bạn đọc cảm thấy thú vị.…
Chuyện đời thường (hay ngôn?) cr 2 nhân vật là Hân & Hoan ấy mà. Níu thấy chán thì khỏi đọc, zì đây là lần đầu tớ viết. Đừng xúc phạm truyện hay tác giả nhe (coan tym tớ mỏng manh lém). Lời văn của tớ cực kì zở và tớ ko thể bỏ dc 1 số lỗi như sai chính tả, lặp từ ý khó hiểu,... và nhất là TEENCODE nên mong các cậu thông cảm…
Truyện của tác giả Không muốn yêu. Hoan nghênh ghé thăm!"Anh ấy là đồ ngốc!" là câu chuyện lấy bối cảnh thuần việt ( Xin lỗi nếu có trùng tên bạn nào nhé)Vì muốn trốn thoát khỏi sự sắp đặt hôn nhân của người mẹ kế, Tú đành đi tìm đối tượng kết hôn cho mình. Nhưng bao lần đều không thành công do sự ngăn cản của người mẹ kế. May mắn thay, Tú vô tình gặp được Dương, hai người quyết định hợp tác kết hôn với nhau. Hai năm sau đó, Tú cầm tờ giấy ly hôn đưa đến trước mặt anh, đề nghị anh kí vào. Người đàn ông ngốc nào đó tỏ ra đáng thương, ôm lấy cô không buông. Cô tức giận đẩy anh ra:- Dương, đề nghị anh hợp tác!Anh ôm hai đứa trẻ đáng yêu trên tay, rất vui vẻ nói:- Anh rất hợp tác! Lịch ra: Thứ tư và chủ nhật hàng tuần…