Mới lần đầu viết truyện thôi nên có gì sai sót thì thông cảm cho au nha. Yêu mọi người nhiều😙😙Tóm tắt: Câu chuyện về một vị bác sĩ và cô gái bị bạch tạng. Hết! Còn lại thì tự đọc ha. Nhân vật đều thuộc OC, cốt truyện cũng của au, đừng mang đi chỗ khác, nếu muốn mang đi hãy nói với au và ghi nguồn.(Về vụ ra chap mới thì lâu lắm mới ra được do au lười bẩm sinh thôi, thông cảm....)Ai đọc xong để lại cho au cái ngôi sao nho nhỏ ở góc trái màn hình và cmt để au có động lực tiếp tục. Au biết mấy mem rất chi là dễ thương, đáng yêu, tốt bụng, đẹp trai đẹp gái mà. Follow au nữa, fl au thì au sẽ fl lại cho. *níu chân người đọc fic* Đừng bơ au mà…
- Chúng ta chi tay nhau đi - hắn nói với giọng lạnh lẽo- Tại sao vậy em thấy chúng ta vẫn tốt mà mới hôm qua anh còn nói anh yêu em nhiều mà bây giờ tại sao lại.... - Nó nói với giọng níu kéo - Cô lầm rồi người tôi yêu chính là Tường Vi- hắn nói rồi kéo tay Vi đi rồi mỉm cười nói với nhỏ - mình đi em Tối hôm đó là một ngày mưa tầm tã nó không ngờ đã mở lòng vì một người con trai vô cảm như vậy nó quả là có mắt như mùSáng hôm sau nó thức dậy như không có chuyện gì xảy ra nó quyết định sẽ quên đi tất cả và không mở lòng với ai. Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc nhưng không dừng lại ở đó nó còn ....…
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang lung tung!Thể loại: vườn trường, ngược tâm Nhân vật: Kim Taehyung và Jeon Jungkook"Jungkook không ngờ rằng hành động chặn xe trong mưa đã thay đổi cuộc đời cậu. Cậu từ là một đứa trẻ mồ côi trở thành con cái nhà cán bộ cao cấp, cũng từ đó cuộc đời cậu xuất hiện một kẻ bá đạo tên Kim Taehyung.""Đời người đảo điên, bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra nhưng không ngăn cản được tình yêu, từ đó bên nhau không thể rời xa. Nhưng, rốt cuộc cần bao nhiêu tình cảm mới có thể níu giữ nhau? Là câu hỏi mà tất cả những người đang yêu đều hỏi."…
Oaey Ponchanok con gái cưng của hai ông bà Ponchanok.Gia đình của em là một gia đình hạnh phúc,em vừa đậu đại học thì liền đi xin việc và được vào làm ở một công tay theo tư cách của một thực tập sinh...(hiện tại mik đang còn đi hc và kco thgian nhiều nên chap sẽ ra kco cụ thể mong mn thông cảm,và sau câu chuyện GO kcon là cp nhma mik vẫn vt tiếp chap và đợi tới lúc end cảm ơn các b đã ủng hộ mik.Mặc dù mấy chap của mik còn chx hay lắm)…
Thẩm Ngôn Khanh cưới Yến Ninh vào cửa, nàng hạnh phúc vì có được như ý lang quân. Cho đến khi nàng chết, chết vì chén tổ yến mà hắn đưa cho nàng. Lúc đó nàng mới hiểu, mình không phải là người trong lòng của hắn, chỉ là một kẻ râu ria mà thôi.Trọng sinh quay lại từ đầu, Yến Ninh khóc nhào vào trong lòng Sở vương Phượng Hoài Nam.Phượng Hoài Nam làm hoàng thúc ba mươi năm, thần quỷ đều không có ai dám thân cận hắn.Cứng đờ ôm tiểu nha đầu nũng nịu không muốn xa rời hắn, hắn đen mặt ném mạnh hôn thư của Thẩm gia vào mặt của Thẩm Ngôn Khanh"Mắt chó của ngươi mù à! Đây là thê tử của bổn vương!"Đời trước, nàng chết ở trước ngựa của hắn. Đời này, hắn cho nàng một đời nuông chiều.…
Mạc Thanh Nguyệt xuyên qua 3000 tiểu thế giới giúp pháo hôi nghịch tập nhân sinh. Cô phát hiện ra một định luật rằng cứ cách xa nhân vật chính là cô là cô dễ dàng nghịch tập nhận một cái A đánh giá. Vậy là con đường trốn tránh nhân vật chính bắt đầunhưng không muốn dính níu đến nam nữ chính cũng quá khó đi.Nữ chính này ánh mắt có chút có ý tứNam chính nhìn cô bằng đầy thống hận? Muốn lột da cô? Mạc Thanh Nguyệt trừng lại nam chính, có giỏi đến đây cô tiếp liềnBoss phản diện đi qua, Mạc Thanh Nguyệt vội vàng cụp đuôi đuổi theo, boss mau mang ta tránh tráng mấy cái này tai hoạ nam nữ.…
Thì đã có người nói rằng, Zeka đi mid của nhà HLE là một chú cá, còn xạ thủ Gumayusi của nhà HLE cũng là một chú cá mòi-yusi, chuyện này đáng yêu lắm, dần dần ai cũng gọi cả hai là bộ đôi hai con cá, mà hai con cá thì là Song Ngư, đúng không FFFFFFFFF. Đùa thôi, nhưng mà hint của Zeka với Gumayusi hơi bị chất lượng đấy, nếu có người nào đu Gumayusi nũng nịu như tôi sẽ có thử tìm qua Zeka x Gumayusi, dám bảo đảm rằng nó rất real - tái bút bởi người ship hai bạn. "Nè Khoai lang, cậu đọc bài này chưa?" "Tớ đọc rồi, nó chẳng sai ở chỗ nào cả, có đúng không?" "Ừ, chẳng sai chút nào."…
Một câu nói có thể khiến thay đổi cả cuộc đời của cậu. Cậu không ngờ bản thân giây phút ấy lại ngu ngơ đi tin một người ngoài mà tổn thương Salazar. Người cậu yêu và người yêu cậu nhất trên đời đã rời đi. Godric lại chạy theo tìm hắn. Được xuyên về quá khứ, cậu quyết tâm chuộc lại mọi lỗi lầm đã gây nên. Cp: Salgod / Salazar x GodricCp phụ: Rowhel / Rowena x Helga,... Cẩn thận nhầm đảng…
nếu ở một thế giới mà Gojo Satoru không chết, anh được chữa trị bằng một cách nào đó rất thần kỳ nhưng rơi vào hôn mê suốt 3 năm trời, Megumi vẫn luôn đều đặn ghé thăm anh vào mỗi buổi sáng tinh mơ, tạm biệt anh bằng cái nắm tay luyến tiếc và chúc anh ngủ ngon vào mỗi buổi đêm về. mỗi ngày đều hy vọng thật nhiều, mỗi ngày đều đợi chờ anh tỉnh dậy và mỗi lần như thế em lại thất vọng tràn trề. rồi một ngày vào buổi đêm lạnh giá của tháng 12, anh bỗng đưa tay lau đi từng giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt của em.giọng nói của em đã đánh thức linh hồn kiệt quệ của anh, và anh là một trong những lý do níu kéo em tồn tại trên cõi đời này.…
- sao lại đối tốt với em như vậy?- anh nợ em một mạng, cần lấy thân báo đáp- thân anh? em không cần . cứ viết chi phiếu.- vậy anh nói lại. em nợ anh một mạng, em cần lấy thân báo đáp. thân thể em... ưm... anh rất cần , hơn nữa anh không cần chi phiếu. chỉ cần em...---------Thế giới ruồng bỏ họ khiến họ cô đơn đến tột cùng, ôm nỗi đau mà tìm đến vực thẩm. Trước lúc gieo mình vào nơi tăm tối, bàn tay người kia đã níu lại. Hai con người tìm thấy nhau như tìm thấy cả thế giới.- Em ở đây , anh cảm thấy thật tốt.- anh ôm em như thế em cảm thấy cả thế giới đều đang ôm em.…
Trước khi mô tả cho những điều mình sắp viết thì xin dành phần giới thiệu sợ lược về người chắp bút. Mình là một kẻ hay có những trận buồn ngang xương, cứ như đối với người khác sẽ enjoy bữa tiệc và vui vẻ ra về sau ngày sinh nhật của bản thân thì với mình nổi buồn chựt chờ nhảy bổ ra và nhào vào mình một cách ngang xương trớt he. Thường thì trước đây mình chỉ để mặc những trận buồn đó muốn làm gì làm vì mình biết sau đó mọi chuyện cũng đâu vào đó nhưng kể từ hôm nay mình sẽ thu nhặt và nâng niu chúng dù sao đi nữa chúng cũng là phần k thể tách rời với mình. Viết ra để đồng cảm, để cùng nhau gánh vác.…
Năm mới, nhóm mới, Wattpad Gallery xin được một lần nữa quay lại và lợi (tệ) hại hơn xưa! :3Chào mừng đến với 0806 Artwork Gallery, quyển 2.Đây là nơi mà tất cả sản phẩm của những bạn trong hội đã làm được trưng bày cho mọi người thấy, và đây cũng là nơi mà mọi người request từ các staff của Wattpad Studio nhé! Cách request như thế nào, bọn tớ sẽ nói rõ sau!Cảm ơn rất nhiều vì đã ghé thăm :3@GreenLiunius / @-Lucifery…
"hai tequila như mọi khi trong tuần" những bài nhạc của frank sinatra cứ vang đều đều bên tai, nhưng jaeyun lại chẳng thấm thía gì cả rượu lẫn nhạc. khi mọi thứ trên cuộc đời của jaeyun chỉ vương lại mỗi vị đắng, những tệp hồ sơ nơi văn phòng ngày một chồng chất, những lời mắng nhiếc vô định từ tên sếp quái đản, hay chậu sen đá jaeyun nâng niu suốt mấy năm chỉ vì trái bóng của mấy đứa nhóc hàng xóm mà vỡ nát, và cả vị đắng của tequila trên môi jaeyun sau những lần ân ái. khi mọi buồn phiền bủa vây jaeyun như nhện giăng tơ con mồi, sunghoon lại đến. lowercaserating t…
《 manh thê gả đến: hôn sau 99 thiên 》Tác giả: Nguyễn đêm "Lãnh huyết Cuồng Sư" Mộ nhị thiếu gia cưng chìu thê nguyên tắc: nhất, lão bà là lấy ra cưng chìu . Nhị, lão bà là lấy ra đau . Tam, nếu lão bà chọc họa, thỉnh tham khảo phía trước hai cái.Lan lam còn tại trong bụng mẹ tựu thành Mộ nhị thiếu gia vị hôn thê. Mười tám năm đến, mỗi người nghe tin đã sợ mất mật Mộ nhị thiếu gia đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay đau , thật vất vả có thể đem nàng lấy về nhà rồi. Hôn lễ đêm hôm trước, nàng nhưng lại mang theo nam nhân khác chạy. Mộ nhị thiếu gia nổi giận dưới phát toàn cầu lùng bắt làm, thật sao đuổi tới của hắn tiểu nữ nhân thì chỉ hóa một tiếng: "Tiểu Bàn, ta lại cho ngươi hai giờ tự do…
Truyện đầu tay mong mn ủng hộ và góp ý!!....Vì một cuộc hôn nhân sắp đặt, cậu bị ép gả cho một người đàn ông xa lạ-lạnh lùng, nguy hiểm, và đầy bí ẩn. Những tưởng chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, ai ngờ người chồng ấy lại chính là lão đại đứng sau cả thế giới ngầm.Từ ghét bỏ, hiểu lầm đến rung động, cậu từng bước bị kéo vào cuộc sống đầy nguy hiểm của hắn-nơi có âm mưu, phản bội và cả những lần bảo vệ đến bất chấp.Khi sự thật bị phơi bày, tình cảm liệu còn đủ để níu giữ hai con người ở hai thế giới khác biệt?…
Vì uống say, đôi mắt cậu long lanh một cách kỳ lạ.Cậu níu lấy tay người trước mặt, ngước mắt hỏi khẽ:- Chúng ta... tình là gì đây?Người kia dừng lại một nhịp, rồi đáp:- Đồng đội.Cậu cụp mắt xuống, nở nụ cười nhẹ đến mức như tan trong gió.- Vậy... à."Trích từ một câu chuyện trong tuyển tập.…
Tôi tên là Liên, một đứa con gái nghèo mạt sát sống trong thôn Thanh Quan, quanh năm chăm chỉ với nghề hái sen. Tôi vốn nghĩ cuộc đời này của mình chỉ có thể quanh quẩn trong vũng bùn lầy, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, hiếu thảo săn sóc cho gia đình. Nào ngờ trời cao còn thương xót tác hợp cho tôi một mối lương duyên.Nhưng cuộc đời của tôi cũng từ đó bước sang một ngã rẽ khác, khi bên cạnh tôi là hai mối nghiệt duyên tiền kiếp do ông trời tạo ra. Để rồi cả ba người chúng tôi đều bị một sợi tơ duyên quẩn quanh, nối tiếp đau khổ này tới đau khổ khác, cuối cùng chẳng ai có được hạnh phúc thật sự....Tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ nhưng chỉ được giây lát đã vội thu lại, bao lời giấu kín trong lòng cũng thật khó khăn để thốt ra thành lời."Mợ, đừng quên mợ là vợ của tôi, tôi chỉ còn lại một mình mợ là người nhà thôi." Khánh Hoàng kéo vạt áo tôi, chỉ bằng một cái níu tay tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ vô hình đeo bám trên vai và tâm trí cậu suốt những ngày qua.Tôi xoay lưng, trìu mến nhìn cậu chẳng rời: "Em cũng chỉ còn mỗi cậu là người nhà."Nghĩ lại, dù có là ai thì tôi và cậu vẫn là phu thê, đầu ấp tay gối cả kiếp người. Nói bỏ e là tôi không nhẫn tâm đến mức ngoảnh mặt làm ngơ. "Lạc Liên, ta cũng chỉ có nàng là người thân duy nhất. Nàng... đành lòng bỏ lại ta sao?" Minh Vũ lên tiếng, những lời này khiến cho tim tôi vô thức đau nhói, nụ cười trên môi cũng không còn ra hình thù gì nữa.…
Thể loại: đam mỹ, hào môn thế gia, bạch nguyệt quang, hiểu lầm, ngược thânCặp chính: Trần Nghiên Vũ x Vọng An Hà Giới thiệu 1 chút :Vọng An Hà và Trần Nghiên Vũ là bạn thuở nhỏ của nhau, cả 2 đều đã thích thầm nhau. Nhưng do 1 số lý do nào đó họ bị tách ra khi chỉ mới 5 tuổi không 1 lời từ biệt, cả 2 khi lớn lên đều không nhớ rõ mặt của nhau. Dù cả 2 tìm cách như thế nào, tìm kiếm nhau ra sao cũng chả thể liên lạc lại. Rồi nhân duyên cho họ gặp lại nhau, tình cảnh thật éo le khi Trần Nghiên Vũ nghĩ Vọng An Hà tiếp cận anh vì có mục đích nào đó, vì nhà của anh khá giàu và cũng có rất nhiều người tiếp cận anh vì có mục đích vì vậy Trần Nghiên Vũ cũng nghĩ Vọng An Hà tiếp cận mình vì có mục đích. Vậy nên anh khá xa cách với cậu, khinh thường cậu, làm khó cậu đủ điều. Còn về Vọng An Hà cậu chả hiểu gì khi bị Trần Nghiên Vũ làm khó, khinh thường và cũng chả hiểu tại sao Trần Nghiên Vũ lại nghĩ cậu tiếp cận anh vì có mục đích trong khi nhà của cậu và hắn cũng không hề chênh lệch. Và tất nhiên Vọng An Hà không phải kiểu người hiền lành gì cho cam, cậu cũng phản kháng cũng làm khó Trần Nghiên Vũ. Nhưng trong mắt của anh cậu chỉ đang muốn gây sự chú ý của anh mà thôi. Vậy nếu khi cả 2 người biết đối phương là bạch nguyệt quang hồi nhỏ của mình thì sao? Vô đọc là biết nha:) LƯU Ý : chuyện là do cá voi ngoan iu tự viết, mong rằng sẽ không có ai ăn cắp hoặc đạo văn.…
Tôi tên Mi năm nay tôi 18, cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi đang học lớp 12, đây là năm cuối cấp 3, năm cuối cùng mà tôi được khoác chiếc áo dài thướt tha. Mọi người thường mong thời gian sẽ ngừng lại ở cái thời điểm này, để họ cố níu kéo những ngày tháng học trò. Nhưng với tôi thì không…tôi nghĩ việc mong chờ ấy có lẽ rất vô bổ, bởi vì tôi ghét nơi này hơn ai cả ! Tôi mệt mỏi với cuộc sống sô bồ“Thành phố vốn dĩ bé nhỏ, nó không rộng lớn và xinh đẹp như mọi người đã ca tụng. Và chính tôi đã từng bị sống trong chiếc lồng, không được nghoe nguẫy, sải đôi cánh bay lượn tận hưởng những thứ mà mọi người hay ca tụng.Ừ đối với tôi thành phố nhỏ bé và nhàm chán đến lạ”…
Câu trả lời của anh như ném cô vào hay động sâu thẳm,đau đớn. Khả Vy dập máy, khoé mắt ầng ậng nc, cô đưa tay quệt nhg má vẫn ướt đẫm. Những ngón tay lúc nãy còn siết chặt h chợt duỗi hẳn ra như buông thả chút hy vọng cuối cùng. Cô tự trách bản thân mình, rằng ngay từ đầu k nên yêu a, k nên cố chấp níu giữ a lâu nv. Rồi cô nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp a và cô ở bên nhau. Đã từng trò chuyện r nhiều, đã từng rất vui vẻ, đã ns nhiều về tương lai, cùng chia sẻ nhữg điểm tương đồng. Nhưng, họ cãi nhau, làm lành, rồi lại cãi nhau, lại làm lành,...cứ mãi như thế cho đến khi ng t3 chen vào. Thật buồn...…