•Tên đầy đủ : Il est impossible dene pas gagner ce procès•Tên việt : ko thể ko thắng vụ kiện này • Thể loại: luật sư , văn phòng .°• Khi bạn bị xem nhiều phim luật sư quá thì làm sao ?•° HÃY ĐI LÀM LUẬT SƯ! - thân chủ của chúng tôi đã ko đc đối phương đồng ý cho gặp con cái , đã thế đối phương còn dùng những lời cay nghiệt để lên mạng, bóc phốt thân chủ của tôi , như thế là vi phạm pháp luật.- đã vậy thì có là sao ? đối phương bên đó trong quá khứ đã từng bạo lực gia đình , như thế chẳng phải vi phạm pháp luật sao ? WARNING: văn xuôi lủng củng, tác giả cũng khum có hiểu luật pháp nhiều lắm, toàn dựa vào sách gdcd để viết hoi:))…
Cố Diệp là một tổng tài mị lực đạt mức level Max, vốn giỏi giang cộng thêm tính cách ôn hòa rất được người yêu thích! Vậy mà chỉ một lần gặp tai nạn giao thông mà anh xuyên qua! xuyên qua thì thôi đi lại còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết vừa ngôn tình lại còn có cả đam, một đoàn tu la tràng khiến Cố Diệp đau đầu! May mắn nhất anh vẫn là một tổng tài hoàn cảnh không khác trước là bao! Duy nhất 1 điều anh xuyên qua là vai chính Công trong khi bản thân lại là một thẳng nam sắt thép!Bởi vì biết trước những chuyện sẽ xảy ra về sau, Cố Diệp tận lực tránh đi tình tiết câu chuyện cẩu huyết, chỉ muốn an an ổn ổn làm một tổng tài xây dựng sự nghiệp, trở thành nhân vật nổi tiếng trong giới! Vậy là anh nổi tiếng thật, nhưng không phải như một doanh nhân hằng tưởng tượng mà nổi tiếng theo cách khác.....!Vai chính thụ An Thiên Húc: rõ ràng anh bao nuôi em trước, anh không thể chưa chơi đã bỏ, em không cho phép, anh phải lcó trách nhiệm! anh không muốn làm Công của em vậy anh hãy làm Thụ của em đi!Boss phản diện Lưu Quan: ồ, em phá mối lương duyên của tôi thì phải đền em cho tôi, lý nào lại chạy!Tiểu thư Tuyết Đình Lan hôn phu của Cố Diệp: xin lỗi anh, trước kia do em không tốt, em không nên phản bội anh, giờ kết hôn với em đi, chúng ta vẫn là hôn phu của nhau mà!An Thiên Húc và boss Lưu Quân nổi giận đùng đùng:"đừng có mơ...!"Cố Diệp: không, không thể nào, các người, các người.....tôi không phải Thụ, tôi muốn kết hôn với hôn phu của tôi!…
Ngồi trong phòng khách của một tòa nhà cao cấp, hai cha con ngồi trên sô pha. "Cha muốn kết hôn!" Đang nói chính là Doãn Tường, bốn mươi tuổi, mặc dù đã là tới tuổi tứ tuần, nhưng vẻ ngoài tuấn tú của y một chút cũng không có giảm, khí chất trưởng thành càng tăng, cả người toát lên vẻ sức quyến rũ cương nghị. Vợ y vào mười năm trước vì bệnh mà qua đời. Gần đây, y quen biết một người phụ nữ tên là Lam Vận, hai người nhất kiến như cố (mới gặp đã quen thân), hơn nữa còn là đồng nghiệp, cảm tình rất nhanh tới rồi đi đến bàn chuyện kết hôn. "A? Cha, cha cuối cùng đã bị lừa rồi? " Doãn Húc nằm trên ghế sô pha trào phúng nói. Doãn Húc, mười bảy tuổi, hoàn toàn kế thừa huyết thống tốt đẹp của cha hắn: khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao gầy, tuyệt đối là loại hình khiến nữ giới phải điên cuồng. "Tiểu tử thối!" Doãn Tường một quyền đánh tới Doãn Húc. "Mày một ngày không móc cha mày mày sẽ chết có đúng hay không?" "Chết thì chưa chắc, nhưng mà sống sẽ thấy vui! Ha ha..." "Không thèm nói nhiều với con." Doãn Tường vừa định lên lầu, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện quan trọng quên chưa nói. "A! Thiếu chút nữa đã quên nói cho con, Vận cùng con trai cô ấy sẽ tới ở cùng chúng ta." "Ồ! Tốt! Có lúc thấy căn nhà to như vậy chúng ta ở có cảm thấy buồn chán, nhiều người sẽ náo nhiệt hơn." Hắn cũng không phản đối, chỉ cần cha thích là được. "Con có thể nghĩ được như vậy thật là tốt!" Doãn Tường âm hiểm cười cười, Doãn Húc trực giác cảm thấy mùi âm mưu.từ đó câu chuyện bắt đầu..... hả đoán xem họ có hạnh phúc!!…
Truyện này chỉ là ngẫu hứng thôi . Có hứng mới viết nên không có lịch cụ thể đâu . Ai không hợp thì đừng đọc .Một hôm , Janice - thần tình yêu muốn trốn đi chơi . Thế là cô băng qua rất nhiều dị giới và dừng chân tại Tempest . Nơi Rimuru , một chú Slime nào đó hiền lành , cute nhưng không dễ đụng đang chán trường với công việc .…
Mùa hạ năm ấy, tôi và cậu gặp nhau trong tiết chiều yên ả. Và cũng chẳng biết từ bao giờ tôi và cậu lại như hình với bóng. Để rồi khi cậu đi, tôi vẫn chờ đợi. Đợi để thấy, để gặp, để nói với cậu thêm một lần nữa. Nhưng giờ đây, vẫn là mùa hạ ấy, vẫn là chỗ tôi và cậu đã gặp, mà lòng tôi lại trống vắng. Mong một hình bóng quen thuộc trở về...…
Đó giờ anh đây chưa bao giờ có mối tình nào cả, cho đến một ngày, anh ta lại lia được một thằng sinh viên năm nhất, ngon lành dưỡng thê, ai có dè đâu, vừa mới định xin số thôi thì...Tác giả: Wuynh 야옹야옹; Dagin Jo…
học đường,tình yêu,hài hước mong mọi người đón nhận 💞" .... Đang ngồi ngẫm nghĩ đề Toán cô Lan vừa phát. Tự nhiên Đăng quay sang hỏi tôi:-Tình yêu là gì vậy mày?Tôi đang hơi cau có vì câu 40 của đề trả lời Đăng:- Là ví dụ giống như giờ tao với mày yêu nhau á!Đăng cười thành tiếng rồi đáp:- Vậy thử không?Chỉ từ câu nói đó ai ngờ tôi với thằng Đăng từ bạn thân ai nấy lo thành luôn người yêu!…
Cuộc gặp gỡ tình cờ đã kéo duyên phận của hai con người xa lại lại với nhau, vốn dĩ cứ nghĩ xa lạ vô cùng nhưng lại thân quen đến mức như đã từng gặp nhau rồi vậy có lẽ đó là duyên phận ,không tình kiếp trước . Cùng sống cùng cố gắng cùng học tập cùng tiến bộ vô tâm vô tư họ bước vào thế giới của nhau và rồi cuối cùng thời gian 3 năm kết thúc ...................…
Tác giả : Đường Tửu KhanhThể Loại : Đam mỹ, cung đấu,cổ đại, sủng. Sáu châu Trung Bác bị chắp tay dâng cho ngoại định. Thẩm Trạch Xuyên bị áp giải vào kinh thành, sa cơ lỡ vận bị người người đánh đập. Tiêu Trì Dã nghe mùi mò tới, không cần người khác động thủ, tự mình đọa cho Thẩm Trạch Xuyên thành ma ốm luôn. Ai biết được con ma ôm này quay đầu một cái, cắn hắn đầm đìa máu tươi. Từ lúc này hai người đã kết thù sâu, cứ gặp nhau là cắn.' Vận mệnh ta muốn ta cố hủ tại nơi này cả đời, nhưng đây không phải con đường ta lựu chọn. Cát vàng vùi lấp huynh đệ ta rồi, ta không muốn tiếp tục thần phục vận mệnh hư vô. Thánh chí không cứu nổi lính ta triều đình không nuôi nổi ngựa ta, ta không nguyện liều mạng vì nó nữa. Ta phải vượt qua ngọn núi kia, ta phải chiến một trận vì chính mình!"' mình viết vì không cần mạng, nên chỗ nào ko đúng mong mọi người góc ý kiến'…
" Haha ! Nhìn mày chạy trốn như một con chuột cố gắng cứu lấy mạng sống của mình vậy đấy ! " " Khốn khiếp ! Mày dám ! " " Audrey thân mến , cảm giác từ thiên đường ném xuống địa ngục như nào ? Sướng không ? Hahaha ! " " Edgar ! Mày ! Chết tiệt , thả tao ra ! " Audrey như vậy là không được đâu . Là Joker thì làm đúng phận đi . " " Ở đây quyền lực là tất cả . Mày mất ? Mày tự chịu . " - Trích đoạnCâu truyện lấy bối cảnh từ một cô gái vui tính vào một ngôi trường nổi tiếng - SXV -Elain . Elain vô cùng ngưỡng mộ ngôi trường cho đến khi cô chứng kiến ban tổ chức của trường SXV lập ra một game có tên là Royal Game ( Trò chơi vương quyền ) cho đến bạo lực học đường thì Elain phải đối mặt vô vàn đe doạ tính mạng của trường và lớp .…
Tác giả: Lãnh Hàn Thiên BăngMạch Vy Khánh: Nó - 16 tuổi. Học trường THPT Hoàng Kỳ. Một cô bé hết sức bình thường. Sống trong 1 gia đình khá giả. Xinh xắn, đáng yêu nhưng thường lạnh lùng với người lạ. IQ khá cao. Đôi mắt đen bí ẩn. Tính cách dở dở ương ương.Dương Hàn Phong: Hắn - 17 tuổi. Hotboy và Coldboy của trường THPT Hoàng Kỳ. Đẹp trai miễn bàn. IQ cao ngất ngưởng. Là điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng.Nguyễn Hoàng Bảo Nhi: 16 tuổi. Học trường THPT Hoàng Kỳ. Bạn thân của nó, xinh xắn. IQ thấp hơn nó xíu.Trịnh Hạo Thiên: 17 tuổi. Học cùng lớp và là bạn thân của hắn. Nhưng khác cái là ấm áp hơn hắn. Đẹp trai sánh ngang nhau. IQ ngang hàng. Là con cưng của tập đoàn Nhật Hạo chuyên về thời trang.Võ Minh Khang: Bạn thân của Thiên và Phong, đẹp trai kiểu "hon hót". Rất hiền hòa và ấm áp. Lâm Thiên Khánh: Xuất hiện muộn, lúc đó hãy nói. Một nhân vật quan trọng. Huỳnh Lệ Anh: Chị hai của trường, cùng lớp với hắn và Hạo Thiên. Chua ngoa, đanh đá. là 1 hót-gơ son phấn. Mê tít Hàn Phong nhưng luôn bị hắn lạnh nhạt. Còn vài nhân vật phụ nữa sẽ giới thiệu sau nha!…
Tên Hán Việt: Vạn Cổ Tối Cường TôngTác giả: Giang Hồ Tái KiếnTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Cổ đại , HE , Tiên hiệp , Huyền huyễn , Dị thế , Tu chân , Xuyên việt , Hệ thốngNgười nào bị cho là phế vật? Ai là rác rưởi? Muốn trở nên mạnh mẽ thì chỉ cần đi theo bản tọa sẽ có mọi thứ.Thánh tôn? Hoàng đế? Bản tọa thấy chúng tu luyện cũng không dễ dàng, cho nên thu nhận làm đệ tử gác cổng.Thần khí? Pháp bảo? Đệ tử bản tọa mỗi người vài món.Lạnh lùng khó tính? Thân thiện dễ gần?Hoạt bát dễ thương? Trầm tính mê hồn?Trên thế gian gái xinh mỗi người một vẻ, tất cả đều là bản tọa nữ... Đúng, đúng, đều là bản tọa nữ đệ tử!Các đệ tử hãy cùng bản tọa chơi đến banh trời nổ đất cái thế giới này.…
cái va chạm của cô nàng đã đưa chàng trai ngọt ngào ấy vào thế giới của mình ::::chàng là tiền bối của nàng ~nàng xinh đẹp, hát hay, nụ cười tỏa nắng, dễ thuơng ngất ngây lòng người đúng gu của chàng~~~~Begin : 25042020End : 𝙂𝙂𝙂𝙂𝙂𝙂…
Mong rằng sẽ được mọi người ủng hộ nhiều nhé. Nếu truyện này không đến được mọi người cũng chẳng sao. Vì tớ sẽ làm khán giả của chính mình để lưu giữ lại những kỉ niệm này. Vì tớ không dám đăng bất kì thứ gì do bản thân mình viết cả chắc do tớ sợ hãi. Tớ sợ mọi người sẽ chê nó, vì tớ khá vụng về vẫn chưa giỏi được nhưng nếu mọi người có đọc được thì hãy đón nhận nó nhé. Thanks youuu all !!…
nguồn: khotangdammyVăn án:Lý Thanh Văn xuyên qua đến dị thế từ nhỏ si ngốc trên người thiếu niên, trong nhà nhiều người, mà ít, vì lấp đầy bụng, hắn bắt đầu cân nhắc kiếm tiền. Làm đường, làm cái trượt miếng du hí... Một lần ngẫu nhiên, hắn tại thị trấn thấy được ân nhân cứu mạng giang tông.Lúc này giang tông là mang tội thân, bị áp giải đi tới cực bắc, hắn chân bị thương nghiêm trọng, bởi vì kéo dài trị liệu, chuyển biến xấu nghiêm trọng, khó có thể đi bộ đến bên ngoài ngàn dặm đất lưu đài.Lý Thanh Văn cùng huynh trưởng quyết định hộ tống ân nhân đến biên thành.Biên thành lạnh lẽo, tám tháng tuyết bay, một năm sương giá quá bán, đồng cỏ bao la thú hoang rình quanh, bắc không hề đoạn quấy rầy la xe quốc, đông có nóng lòng muốn thử phổ câu người.Lưu Phạm muốn trồng trọt, nuôi ngựa, kiến trúc thành, đánh trận, mệt mỏi, hết thảy lưu nhân nằm mơ đều tại chờ đợi triều đình đại xá.Lý Thanh Văn đề nghị chủ động kiến trúc công đến lập công chuộc tội, hắn và mọi người tài cây, khai hoang, loại dược liệu, sửa đường, mở kênh, đào kênh đào, dẫn thông thương mậu, mấy trăm ngàn núi hoang biến Thanh Sơn, đất hoang biến ruộng tốt, đem biên thành biến thành tái ngoại minh châu.Giang tông thân hãm lao tù, trong lòng bất khuất, ở trên chiến trường nhiều lần đứng kỳ công, không sợ gian nan buồn ngủ ngăn trở, chung quy đem tự do nắm trong tay.Hoan nghênh điểm tiến vào ta chuyên mục thu gom mặt khác hai bản chủng điền văn, văn án quá dài sẽ không dán, cảm tạ.…
Pollo - Một chú mèo con đáng yêu, tinh nghịch bị bỏ rơi trước nhà Tuyết Anh. Tuyết Anh là một bạn nhỏ rất yêu thương động vật nhưng ba mẹ không cho nuôi, vì thương chú mèo nhỏ tội nghiệp đang nằm im trong chiếc thùng, cô bé đã giấu ba mẹ để bạn mèo trong nhà kho phía sau vườn.Tuyết Anh là một cô bé hồn nhiên, trong sáng và rất vui tươi. Cô có hai người bạn thân nhất với mình từ hồi còn học tiểu học là Quốc Huy và Thu Quỳnh. Hàng ngày, sau khi tan học, cô bé thường đi chơi với bạn bè, đi tới những quán cà phê thú cưng để chơi với các bạn cún, bạn mèo, nhưng từ ngày cô nhận nuôi Pollo thì tính cách của cô lại có chút thay đổi. Cô bỏ hết mọi thú vui xung quanh để về nhà thật nhanh và chơi với chú mèo con Pollo. Vì không có nhiều tiền mua sữa cho bé mèo, Tuyết Anh phải nhịn ăn sáng, đôi khi là đi ship hàng giúp chị gái và tích cực phụ giúp bố mẹ công việc nhà (nhổ cỏ, lau nhà, quét sân, giặt giũ,...) để được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt.Một ngày nọ, Tuyết Anh xuống nhà kho thì không thấy chú mèo nhỏ đâu, vì lo sợ Pollo gặp nguy hiểm, cô bé cùng các bạn đã lập ra kế hoạch "ĐI TÌM POLLO". Câu chuyện bắt đầu từ đây...…
Trần Phong và Uyển Nhi đã có hôn ước từ nhỏ cô yêu anh , cưới được anh cô rất vui . Nhưng không ngờ cuọc sống hôn nhân không như cô mong muốn , nói thật ở chung một nhà mà lần gặp mặt nhau của hai chỉ đếm trên đầu ngón tay Phải thôi tình cảm đó chỉ xuất phát từ một phía thôi là CÔ YÊU ANH NHƯNG ANH THÌ KHÔNG ! Thời gian sau vì sức chịu đựng có hạn cô và anh ly hôn !Cô đi xa khỏi Trung Quốc bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ 5 năm sau cô trở lại Cô gặp lại Trần PhongLiệu họ sẽ lại yêu nhau hay không ?…
Ngày 14/6Trúc Anh cầm theo 2 bó hoa đến cổng trường THPT V.Quỳnh Chi chạy ra từ trong lớp 12A11, kéo Trúc Anh vào trường."Tao đợi mày mãi. Vào đây chụp với tao."Cô đưa cho Quỳnh Chi bó hoa hướng dương, tay giữ lại bó hoa hồng."Này tặng mày, tốt nghiệp vui vẻ nhé!""Ừm, tao cảm ơn. Ơ mà còn 1 bó hoa hồng mày cho ai đấy?" Nó ngơ ngác hỏi lại.Trúc Anh chỉ cười không nói thêm gì nữa, lấy điện thoại từ trong túi xách. Nhắn tin cho tài khoản 'becauseethwho'[Anhz] : Có thể ra đây được chứ? Tôi đến chụp ảnh kỉ yếu cùng Chi. Tôi cũng muốn chúc Hải tốt nghiệp vui vẻ.Tin nhắn hiển thị đã xem, nhưng không được trả lời lại.Cô đứng nghĩ nghĩ một lúc, vỗ vai Chi."Ê tao đi ra đây tí, mày cứ chụp ảnh lẻ trước được không?"Nó gật gật đầu, bảo cô đi nhanh chút.Trúc Anh ôm bó hoa đi ra gần cửa lớp 12A11 thì dừng lại, nhìn thấy người mình muốn gặp. Đứng sau cửa sổ vẫy vẫy tay. Người đó đi ra, đứng trước mặt Trúc Anh."Cảm ơn Trúc Anh nhé."Cô cười cười chạy ra chỗ Quỳnh Chi để chụp ảnh."Từ từ, quay ra đây tao dặm lại phấn đã." Quỳnh Chi kéo người cô lại. Mặt cô nhìn thấy góc sau của trường, cũng vừa hay thấy luôn cảnh Việt Hải vứt bó hoa hồng cô tặng vào thùng rác gần đó...…
Author: Quỳnh Giao (m.n cứ gọi mình là #Gờ)Trong tình yêu đâu phải lúc nào cũng trọn vẹn. Họ cũng vậy!Yêu nhau tựa như cây với lá. Thế nhưng họ lại không thể thoát khỏi số phận của riêng mình. Vào một mùa đông lạnh lẽo, lá không còn ở bên cây nữa. Cây buồn, cây trách lá. Nhưng liệu cây có biết rằng lá cũng rất buồn, lá đã rất cố gắn ở bên cây cho đến lúc vàng úa rồi rơi xuống..Mùa xuân đến, cây lại thay lá mới. Những tưởng cây sẽ quên lá. Nhưng không, khi lá rời đi đã để lại trên cây một dấu vết mà chẳng có chiếc lá nào có thể xóa bỏ!Chúng ta đã từng là tất cả của nhau. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể là quá khứ của nhau thôi!Người ta vẫn thường nói "Yêu nhau thì phải nắm lấy tay nhay thật chặc, chứ đừng thấy một chút sóng gió đã vội buông tay". Nhưng liệu rằng thứ phía trước họ có phải là sóng gió không? Hay đó chính là một ngã rẽ của sự sống và cái chết? Nếu biết rõ nắm tay nhau mà bước tiếp thì sẽ đau. Vậy thì, thà rằng một người đau, một người trách. Như vậy chắc sẽ tốt hơn?!?…
Nó hơi mệt nên nằm bò ra bàn, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng lay lay trong tiếng gió quạt. Mắt lim dim có vẻ sắp ngủ.Hạ khẽ hít một hơi. Người nó khá thơm mùi nước giặt. Không bị lẫn mùi mồ hôi.- Không cần phải ngửi, tao biết tao thơm mà.- ... Hạ câm nín, chỉ lặng lẽ rút ra cho nó một tờ khăn giấy. - Lau bỏ đi, tí thấm ngược lại ốm.Thấy nó không trả lời, Hạ lại đưa tay định nhét lại vào cặp. Bất chợt, nó nắm lấy cổ tay Hạ.- Á, mày làm cái trò gì đấy? Bỏ tay tao ra.- Mày lau cho tao.- Không, mày có biết bao nhiêu mắt đang nhìn tao với mày không?- Lỡ tí tao ốm thì sao?Nó lại chỉ biết câm nín. Đúng là lời của mình tự bẫy mình.Nó suy nghĩ một chút, vẫn là tại mình quan tâm trước.Hạ đưa tay, khẽ nắm lấy tóc nó, nhẹ nhàng lấy giấy thấm mồ hôi trên mặt. Xong việc, nó vò tóc Hải rồi nhét vào tay nó tờ giấy vừa lau.- Đồ của ai nấy nhận nha.Hải không nói gì, chỉ nhận tờ giấy rồi úp mặt vào bàn, cười khẽ.…