Fic có lấy cảm hứng và một số cảnh từ The Scourge. Là chiếc fic dầu tay nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người sẽ thông cảm.-Narumi Gen x Hoshina Soushirou.Ngoài ra có cp phụ nhỏ là KafMina,không có quá nhiều chi tiết, nếu mọi người không thích có thể bỏ qua.Fic có nhiều yếu tố gây khó chịu, ooc, hãy cân nhắc trước khi đọc ạ.…
Câu chuyện xoay quanh Lily và Ryan, hai sinh viên tại trường "Lunar Harmony Art Academy". Lily, một cô gái năng động, yêu đời, và Ryan, một nghệ sĩ trầm lặng, đầy bí ẩn. Họ tình cờ gặp nhau trong một lớp học nghệ thuật và mối quan hệ của họ phát triển vượt qua những khó khăn và bí mật. Cuộc sống và nghệ thuật hòa quyện, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật sống động, với những kí ức về tình yêu và mất mát đan xen, tạo nên một câu chuyện cảm động và đầy ý nghĩa.…
Tuyển tập truyện ngắn mang tên "Thực tại" bao gồm những câu chuyện ngắn liên quan đến quá khứ, hiện tại, và tương lai của mỗi một đời người. Thật ra khi bắt đầu, tớ hoàn toàn không có ý định phát triển nó thành tuyển tập. Chỉ là một chút nhắc nhở bản thân, một chút hoài niệm, một chút tiến lên. Hình thành chung một thứ mang tên "Thực tại". Và thực tại, sẽ được bắt đầu...…
Cuộc gặp gỡ là một câu chuyện được tái bản bởi câu chuyện có thật. Được dự định sẽ có bốn phần từ vườn trường đến tiếp. Hai nhân vật chính sẽ là một bất ngờ lớn để chúng ta trải nghiệm. Nó không giống như những mối tình nào cả . Bắt đầu từ việc trái ngược nhau hoàn toàn đến yêu nhau. Nữ chính là một người đam mê danh vọng, một người có tính tiểu thư độc tài từ bé, học lực rất cao, địa vị thuộc hàng nhất nhì ở giới thượng lưu. Về nam chính cậu chỉ là một cậu con trai ở gia đình nông thôn, không giàu có,không dư giả. Cậu nam chính sống rất thật thà , giản dị, không đòi hỏi cao, không tham danh vọng. Đến năm cậu phải học cấp 3, thì gia đình nghỉ cậu cần một môi trường tốt hơn để giúp cậu sau này. Thế là cậu chuyển lên thành phố học thì vô tình gặp ở cô gái ấy. Cuộc gặp gỡ sẽ được định mệnh đẩy đưa như thế nào ?*Và có lịch lên truyện như sau: -Dự kiến có 4 phần và mỗi phần sẽ có 4-10 chương. -Phần 1 sẽ được đăng trong khoảng thời gian này ( 3-5), mỗi tuần có thể sẽ up 1 chương truyện -Mối chương sẽ được up vào tối chủ nhật hàng tuần -Phần 2 sẽ được đăng vào thông báo trong thời gian tới…
tả về một cuộc sống học đường tẻ nhạt của cô nàng tên Hajika,cuộc sống của cô ấy tưởng chừng như vô vị tuy nhiên cô đã phải lòng anh chàng tên Kaitouji trong 1 lần anh ta giải cứu cô bé thoát chết.Từ đó mọi thứ đã bắt đầu sang trang mới của Hajika…
Bạn đã bao giờ tự hỏi lòng mình, "thanh xuân" là gì hay chưa? Thanh xuân, là những thước phim quay chậm về những tháng ngày non nớt; những tháng ngày gục đầu trên bàn học của giảng đường. Là những cô bạn thân cùng bàn năm đó, hay chị chị em em chung một kí túc nho nhỏ, hàn thuyên về những mơ ước phía xa, đôi ba câu chuyện không đầu không cuối mà nói hết cả một ngày dài. Là những tháng ngày hồn nhiên không muộn phiền của cô gái nhỏ Mạt Mạt trong "Gửi thanh xuân ấm áp của chúng ta" bên bạn thân Mộng Lộ, Vương San và Đàn Chị. Những chất chứa trên những gương mặt thân quen cả đời này chẳng tài nào quên được, dường như khắc sâu vào tận đáy lòng để cô luôn thương nhớ suốt những ngày tháng về sau. Tác giả: Triệu Kiền KiềnDịch giả: Celia NguyễnBìa: Pinterest…
Nhân vật chính : Kiến Văn x Phương PhiThể loại: Hiện đại, đô thị, sinh tử vănVăn ánCó ai nói cho Phương Phi hiểu rõ rằng "yêu" là gì không? Có ai nhắc cho hắn đừng vì yêu mà liều mình không? Có ai cho hắn biết Trần Kiến Văn không yêu hắn không?Từ nhỏ đã là đứa trẻ bị bỏ rơi, không cha không mẹ được người quét rác nhặt về để nuôi. Khi bị bỏ lại trong trời đêm giá rét, khi đó hắn chỉ mới 3 tuổi, nghe lời mẹ bảo "Con ngồi đây mẹ qua đó mua kem cho ăn nhé?" khuôn mặt của mẹ ruột hắn không thể nhớ rõ nhưng từng bông tuyết từng cơn gió rơi xuống lạnh lẽo đêm đó lại là cảm giác khiến hắn không bao giờ quên. Số phận chưa đủ nghiệt ngã khi lớn lên đâm đầu yêu một kẻ chẳng xem mình ra gì, chỉ lúc đó hắn mới tự hỏi yêu là gì? Hắn làm như vậy Kiến Văn có yêu hắn không? "Phương phi cậu yêu hắn lắm sao?""Ừm" Hắn cười."Cậu không thấy đau sao?""Không đau" Hắn vẫn cười."Hắn không yêu cậu"."Không sao, tôi yêu anh ấy là đủ" hắn vẫn cứ cườiChỉ là Phương Phi à, nụ cười của em chua chát hơn rồi…
Chính một trò chơi trẻ con mà thằng nhóc nào cũng có một thời đam mê đã đưa chúng ta đến với nhau. Đó chính là định mệnh.Anh là một chàng trai đẹp, cao ráo, trầm tính. Em thì đanh đá nhưng vẫn thanh tao. Họ từ chưa quen cho đến thân thiết. Và chuyện mà chúng ta không ngờ đến. Họ đã có một mức độ khác cao hơn tình bạn. Truyện được viết bởi 2 con tác giả là Khánh Trang (Chang) và Phương Anh (FA). Thực ra thì đây là hồi kí về những kỉ niệm của năm cấp hai của chúng tớ. Những dòng văn các cậu sắp đọc chính là những câu chuyện được đúc kết từ năm lớp 6 của chúng tớ. Và có thể sau này sẽ có những kỉ niệm của năm cấp 3 nữa.Mong các cậu ủng hộ.Những chap có dấu # là FA viếtCòn những chap có @ thì Chang viết nhé.Love you <3…
Bầu trời có màu xanh lúc bình thường, và màu vàng vào lúc hoàng hôn.Chiếc áo của Hoseok có màu đỏ - cái màu sắc đã ám ảnh Yoongi từ tháng hai năm ấy tới giờ - và môi em cũng đỏ, má em cũng đỏ, sắc đỏ rực rỡ và tươi tắn tới mức Yoongi nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn ra._A/N:Oe oe oe thật là pực mình wattpad dở hơi làm mất đi bức tâm thư của mình gửi tới những reader đáng yêu nhất hệ mặt trời này :(((( Giờ mình mệt quá không viết lại nổi nữa, nhưng vẫn muốn nói với các bạn là thật sự rất rất biết ơn các bạn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mỗi vote, mỗi comment của mọi người đều là một thành tựu rất quý giá đối với mình, và mình mong là thông qua những gì mình viết mọi ngừi có thể thích Yoonseok nói riêng và Bot Hope nói chung nhiều hơn. Yêu yêu mọi người lắm luôn đó, hãy giữ sức khỏe nha!Giờ thì enjoy nè uwu…
Thể loại:HE,Hài,Diễn tưởng Nhân vật chính:Suho x LayKris x TaoChanyeol x BaekhyunXiumin x Chen Sehun x LuhanKai x D.O.Nhận vật phụ:Big Bang,Got 7,SHINee,....…
Câu truyện kể về thời học sinh của Đan Nhi và Cang Đình Đình ❤️ khi khánh Đan lỡ đánh rơi nụ hôn đầu bởi Đình Đình và định mệnh trót trao cả hai cho nhau nhưng liệu tình cảm trong sáng ấy có vượt qua rào cản của xã hội và gia đình ??…
sớm trời mùa thu ngày 30 tháng 9, đôi tình nhân kawamura kazuma và yoshino hokuto vô tình nhặt được một đứa bé ngay trước cửa nhà."từ nay, nó là con gái của hai người."…
Lại danh 《 hoa đào ở gần chỗ 》《 ác độc nữ xứng mùa xuân 》Tác giả lấy tên phế, cầu không nhìnÔn Oanh: Ta thích ngươi.Lâm Tự Ngôn: Ân.Ôn Oanh: Nằm tào ngươi hảo hảo nói một câu ngươi cũng thích ta a.Lâm Tự Ngôn: Vô nghĩa có cái gì đâu có ?...Nàng Ôn Oanh ác độc nữ xứng làm lâu như vậyRốt cục làm một hồi cao ngạo vô cùng Bạch Liên hoa Nữ ChủNhân sinh bước ngoặt như vậy tiến đến? !Đây là một hồi chủ mưu đã lâu âm mưu vẫn là một lần bug xuất liên tục thử luyện?Nhân sinh đem nhân mài lâu như vậy, vì cho ngươi ở thích hợp nhất thời gian địa điểm sáng lênSói đội lốt cừu ảnh đế mỹ nhân VS nữ vương khí chất ác độc nữ xứng chuyện xưa ~Nội dung nhãn: Thiên tác chi hòa ngọt văn đô thị tình duyên vòng giải tríTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ôn Oanh Lâm Tự Ngôn ┃ phối hợp diễn: Đánh đi ngang qua nhân vật ~ ┃ cái khác: Ta không là hư nữ xứng (╯° khẩu °)╯(┴—┴…
"Rung động" Hôm nay là ngày Mùng một tháng bốn , Là ngày nói dối . Tôi mặc cho hôm nay là ngày gì , mặc cho thời tiết có đột ngột chuyển xoay ,..mặc cho ai đó chỉ là đang nói dối ... TÔI vẫn vững như kiềng ba chân ...Và Những gì hôm nay tôi viết cho Người tôi thương đều là thật lòng ....Tôi biết người thương của tôi cũng vậy , ba trăm sáu mươi lăm ngày Anh đều không hề nói dối tôi , và cả Người hâm mộ ...."CẢM THÔNG"Người Thương của tôi ơi! Xin anh hãy thông cảm cho những điên cuồng của tôi , xin Anh hãy thông cảm cho những tiếng la hét của tôi , xin Anh hãy thông cảm cho những giọt nước mắt vô tội của tôi ...Chỉ vì khi cùng anh vượt qua bao thăng trầm , cảm xúc của tôi được anh làm cho rung động .Thực ra 'Tôi là đứa con gái hay nói dối ...Tôi nói dối rằng tôi là đứa con gái mạnh mẽ , là đứa con gái luôn tự biết kìm nén cảm xúc của mình..Nhưng vẫn lo sợ ..sợ rằng khi đứng trước mặt Người Thương tôi có làm được điều đó không!.Sợ .…