Cấp 2 gặp được cậu, chẳng phải gọi là chân tình, chẳng phải gọi là điên cuồng. Mà chỉ có thể nói là thầm lặng. Thầm lặng nhìn cậu cười, thầm lặng nhìn cậu quan tâm tới người khác, thầm lặng muốn vứt bỏ thứ tình cảm này, rồi lại thầm lặng nhận ra tôi với cậu đã xa cách như vậy từ bao giờ.Một khoảng kí ức giữ ở trong lòng mãi. Thôi thì đem lên đây như là một hồi kí. Coi như lưu giữ phần nào thanh xuân.…
Trích đoạn - Tôi là một người đã có chồng rồi đấy, chồng rước hẳn hoi chứ không phải vớ bờ vớ bụi đâu. Trầu cau đàng hoàng, mà thực ra thì anh ấy vô giá lắm, tôi nguyện cả đời têm trầu cho các cụ nhà ngoại để cưới anh cũng được!Kịch bản chính: Bạn nữ rất là bình thản nhưng điên, bình tĩnh nhưng hơi quái, tân tiến và cuộc sống hôn nhân với bạn nam ít nói, nghiêm túc nhưng lại nguy hiểm ngầm cũng như làm màu thôi rồi.Tác dụng phụ: Sau khi đọc xong nhìn thấy bạn trai nào im lặng ít nói sẽ liền cảm giác trong bụng người ta là một bầu trời mưu kế. Và thật ra vô cùng lắm mồm.Liều lượng thừa: First love với Tiếng Ý (Nhưng mà sẽ bay màu sớm nếu các vị cứ nghĩ sẽ theo đuổi con đường này - Hidro Hu hu)Đạo diễn: Ronronner.Kịch bản: Hạ Huyền.…
Chúng ta ai cũng từng có một khoảng thời gian không mấy tươi đẹp khi ở độ đôi mươi, có những mất mát, cả những đau thương và hận thù. Để rồi, khi thời gian qua đi, mỗi người lại thấy biết ơn những điều mình đã phải trải qua trong quá khứ, đau đớn nhưng kì diệu... Thanh xuân là khoảng thời gian mà cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bất kể ai cũng muốn đôi lần quay trở lại. Vì chẳng ai là trẻ mãi, là được sống mãi với những lần đầu tiên, những trải nghiệm muôn hình vạn cảm xúc như vậy.Ai đã yêu và từng đau lòng, nhất định sẽ hiểu rằng không dễ dàng để có thể thoát khỏi cái nỗi ám ảnh ở quá khứ. Và rồi không ít người, để thanh xuân trôi qua như nắm cát vương vãi dần dần qua kẻ hở bàn tay chỉ vì những điều cô nghĩa, chỉ vì những người chẳng hề xem trọng mình.Một sáng thức dậy, nếu bỗng thấy tuổi trẻ của mình đã trôi đi quá nửa, bạn giật mình nhìn ra ngoài kia cuộc sống vẫn đang trôi chảy một cách hoàn hảo chúng ta hiểu ra rằng mình không nên đau lòng nữa, nhận â rằng mình phải sống thật tốt và vui vẻ cho kịp những năm tháng thanh xuân. Thanh xuân vì một cười mà cứ cất mãi để dành, nhưng dẫu người đó có trở lại thì thanh xuân cũng đâu có thể đem ra dùng được nữa ? Cho nên, hãy biết mình phải yêu thương lấy bản thân và biết mình phải tự trân quý chính mình. Thanh xuân này, tuổi trẻ này, phải là của chính chúng ta ! Đối mặt với những câu chuyện cũ bằng tâm hồn thanh thản, nhất định rồi buồn đau cũng hoá mây trời...…
Cuộc đời một người như một cuốn phim, nếu bạn muốn cuốn phim mình không bị xước thì hãy sống một cách trọn vẹn / không tự hoài phí không tự an nhàn. MY LIFE sẽ là một phần khoảnh khắc mình gửi gắm đáng nhớ trong này !…
Một người đang có nhiều tâm sự thì lòng họ thật sự rất nặng nề,đôi khi họ muốn điên lên ấy chứ.Thế nên để cân bằng cảm xúc họ thường tìm cách cân bằng cảm xúc của chính mình. Đơn giản là họ muốn được giải thoát khỏi một một mớ cảm xúc bồng bông đó.Có người tìm một người lắng nghe họ nói,có người lại tìm đến âm nhạc,hội họa hay tìm kiếm cảm giác mạnh.Trong số đó sẽ có một số người tự trải lòng với chính mình.Họ sẽ viết nhật kí. Mà tôi là một trong số họ.Chỉ khác trước đây là tôi không viết tay nữa mà đánh máy mà thôi.Con người mà nên có những khoảng lặng ....ĐỀ RỒI HỌ SẼ CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG ĐẮN TRONG CHUYẾN ĐI CỦA HỌ...TRONG DÒNG ĐỜI…
Cậu yêu anh, yêu rất nhiều dù anh hành hạ cậu sỉ nhục cậu nói cậu kinh tởm thì cậu vẫn mãi yêu anh. Anh có bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó cậu xa anh hay không mà cho dù là cậu rời bỏ anh thì chắc gì anh đã quan tâm và đau buồn vì cậu....…
Vấp ngã không phải là yếu đuối, mà để rút kinh nghiệm cho những lần sau. "Đứng dậy sau nỗi đau" là những câu chuyện của tôi và mọi người xung quanh để từ đó rút ra bài học cần phải làm gì để sống tốt hơn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi!.…
Có những thời điểm, tôi chỉ muốn ngồi lặng yên 1 mình, chậm rãi nhìn lại mọi thứ vừa trôi qua và ghi lại các cảm xúc ấy. Tôi nghĩ rằng, ai cũng có lúc cần khoảng không gian - thời gian riêng để đối diện với cảm xúc của bản thân mình một cách thành thật nhất. Không phải để tiếc thương, không phải để oán hận, mà đơn giản là lắng nghe bản thân để biết mình đang sống cuộc đời như thế nào. Chẳng phải đây là cuộc đời đầu tiên và duy nhất của chúng ta sao?…
Nhi là cô gái đến từ tương lai, cô thất nghiệp hết lần này tới lần khác.Không chịu được nữa,sau một đêm ngủ, sáng hôm sau mở mắt cô choáng váng với hiện thực.Không tin nổi rằng cô đang ở thân thể năm 16 tuổi và quá khứ trước kia của mình.…
Nam là một đứa trẻ ngây thơ, từ khi sinh ra đã bị nhà nội ghét bỏ, cuộc sống đầy rẫy những đau khổ và sự mất mát khiến cậu ấy đã trở thành một người thế nào? Cậu ấy sẽ trải qua những gì trong cuộc đời ấy nhỉ...…
Đây là những mẫu truyện ngắn đơn thuần mình tự nghĩ ra, có thể nó cũng chính là cuộc sống hiện tại của các bạn ngoài kia. Từ những khó khăn, trở ngại, hạnh phúc, mỗi người chúng ta đều có cái kết riêng. Mình gầy dựng những hình tượng nhân vật khác nhau tạo nên sự sâu lắng. Xin lỗi trước nếu lỡ mình vẽ xấu🥲.…