autumn day. [sunsun]
mỗi chap sẽ là một mẩu thơ, văn ngắn mình viết về sunsun. các bạn cũng có thể đọc trên blog của mình: https://www.facebook.com/autumndaywithsunsun/…
mỗi chap sẽ là một mẩu thơ, văn ngắn mình viết về sunsun. các bạn cũng có thể đọc trên blog của mình: https://www.facebook.com/autumndaywithsunsun/…
Trời tối đen mù mịt, mọi thứ gọi là ánh sáng ấy chìm trong đêm sương mù-"Bảo bảo a~ Chạy đâu rồi?"Người con trai mặc trên người bộ vest lịch lãm màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, thắt nơ bằng sợi vải mỏng cũng màu đen nốt... Trên tay cầm một cái kéo màu sắc đỏ thẫm như máu.-"Bảo bảo hư ghê ta~ Chơi trốn tìm thì trốn cẩn thận nha~ Bị tìm thấy là bị phạt đó~" Giọng điệu mang chút ghê rợn vang lên khiến cho vài người đang núp liền sợ hãi mà run nhẹ lên. Nhưng điều khiến họ sợ đến phát hoảng không phải giọng điệu này, không phải câu nói này nhất mà là câu -"Tìm thấy rồi a~" Hoặc là-"Bắt được rồi nè~" Nhưng nối tiếp hai câu đó là-"Tối muộn vậy, ra ngoài không tối đâu, có thể gặp quỷ khát máu đó!"_____________Có một tí tẹo tèo teo kinh dị...Tác giả: AuIchiThể loại: Boylove, fanfic, HECẤM: Cắp, cướp, giật bằng bất kì cách nào mà không có sự đồng ý của AuIchi…
Không ai sẽ còn biết những thứ họ từng biết... Câu chuyện kể về chàng trai Alpine Thomson đột nhiên bị hút vào trung tâm các thế giới và nhận được khả năng Undo - làm cho thời gian quay lại thời điểm ta lựa chọn một chuyện nào đó và ...( Cái j thì đọc đi rồi biết :])…
Thực ra tin nhắn thường ngày của các em cũng không có gì nổi bật ˊ ω ˋ. Chỉ là đôi khi sẽ tung tóe chút cao năng 哈哈哈WARNING : tuy ngắn gọn , đơn giản , nhưng là MADE BY ME , cảm ơn .…
Những mẩu truyện ngắn cứ thể khâu lại với nhau tạo thành dải khăn được đong đầy bằng tình yêu và sự chân thành.Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng, không chứa thông tin và bối cảnh lịch sử, mọi tình tiết đều là sự trùng hợp.…
Tôi từng cảm thấy tự ti, các chị của tôi: Spring, Summer, Autumn và Winter, ai ai cũng đều là những viên đá quý lấp lánh. Còn tôi chỉ giống như một viên sỏi xấu xí, nằm bơ vơ trên đường. Nhưng các chị ấy lại bảo dưỡng tôi như một báu vật, nâng niu từng sợi tóc"Em không phải viên sỏi, bọn chị cũng không phải đá quý. Chúng ta là gia đình"Tôi có thể không theo kịp họ, nhưng họ sẽ không bao giờ bỏ tôi lại phía sau…
Tác giả: 阿幸Page edit: Hồi Mục Ca - 回穆牁GIỚI THIỆU.Năm lớp 12, mẹ tôi đổi thuốc chống trầm cảm của tôi thành vitamin.Bà ấy cho rằng như vậy tôi sẽ không mơ mơ hồ hồ nữa mà có thể chăm chỉ học tập, thi vào một trường đại học tốt.Nhưng mà tôi vẫn thi không tốt, thấp hơn chị họ một trăm hai mươi điểm.Vì thế trong bữa tiệc ăn mừng của chị họ, bà ấy như phát điên đánh tôi."Ăn ăn ăn! Ăn cái gì mà ăn! Làm gì có chuyện người ta gọi mày đến đây ăn cơm, người ta là muốn sỉ nhục mày đó!""Chỉ có chị họ mày là sinh viên đại học danh tiếng mới có tư cách tổ chức tiệc ăn mừng lớn như vậy. Mày không xứng được ăn cơm ngon như thế này.""Có cảm thấy nhục nhã không? Nếu thấy nhục nhã thì mày hãy học lại tử tế cho mẹ!"Nhưng tôi không làm theo ý bà.Chiều hôm đó, tôi leo lên sân thượng._____________ෆ╹ .̮ ╹ෆ____________Nguồn Zhihu: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1654866356876218368/section/1659216839841550336?is_share_data=true&vp_share_title=1mọi bản dịch/edit đều chưa được sự đồng ý của tác giả, chỉ được đăng tải tại Facebook và Wattpad.vui lòng không reup dưới mọi hình thức.…
Chính xác là tuyệt nhiên không có thứ gì lọt được vào tầm mắt của Hoàng Dương. Cậu ấy bỏ qua tất thảy và thờ ơ với mọi thứ trên đời...Bên trong cái vỏ ngoài sôi nổi của Hải Dương và một vết nứt của sự tổn thương, cậu cười nói với tất cả nhưng lại không hề thật tâm với một ai...Sự xuất hiện của Đỗ Lạc đã thay đổi điều gì ở họ?....Hãy đọc bạn nhé!…
Trầm zn vì viết fiction thì sao? Lập artbook tám nhảm thôiiii ▓▒░(°◡°)░▒▓ ----Tất cả đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng, không chứa thông tin và bối cảnh lịch sử, mọi tình tiết đều là sự trùng hợp.…
Vào ngay nhé?…
Fic hay mà không bìa đẹp giống như Hotgirl lép kẹp thiếu đồ độn vậy :))Muốn ảo thì đảo mắt vào đây, chúng tớ sẵn sàng trợ cấp cho các bạn những quả cam đẳng cấp nhất.…