Nguyện Thích Người Như Anh
My Diary:-:…
My Diary:-:…
Tác giả : Sữa Dừa Pha NướcNguyên tác : Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Mặc Hương Đồng KhứuCp : Non-cpNhân vật chính : Thượng Thanh HoaTag : Fiction, Drama, Tragedy, Psychological, ActionSummary : Nếu một ngày, Thượng Thanh Hoa không còn là Thượng Thanh hoa nữaLink picrew : https://picrew.me/image_maker/674767…
Ngày hôm ấy , Minh Hạ mất đi người bạn thân cũng như người mình yêu chỉ vì tính trẻ con của mình…
Chỉ là những mảnh viết rời rạc, mơ hồ…
Lời dẫn trong Burn The Stage - The Movie [BTS]…
Những gói thuốc lá hút dang dở và những kẻ u sầu.pairing: dazakuwarning: suicidal.bookcover drawn & designed by me.…
Couple: JokerWill (Joker x William) - Identity V character.Toàn bộ nhân vật trong fic đều thuộc về game Identity V của NetEase. Ý tưởng thuộc về tôi. Vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép.Setting riêng của tôi: Trò chơi tại trang viên là một trò chơi bất tận không hồi kết. Dù trốn thoát hay không, thắng hay thua, hunter lẫn survivor đều được đưa trở về trang viên, lành lặn. Các hunter và survivor vẫn có thể gặp nhau ngoài trận đấu, nhưng khá hiếm.Ảnh bìa: Tạo bởi picrew https://picrew.me/image_maker/31182 (Artist みゅ)…
nói về những nhân vật creepypata…
Đọc đi ùi biết~~~~~…
chỉ là hành trình theo đuổi crush của mình…
HihihihiTự đọc tự hiểu…
oneshot, không có plot, không có gì để miêu tả.…
"Đồng bệnh tương lân"-Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.…
Tui lấy ý tưởng này từ pov của ._annyeong._.niicrazy07 trên tiktok...-Park Hayeon-…
Nói về quá trình theo đuổi crush của tuiii…
Ảo tưởng về việc tín hiệu của TV và Radio gây nhiễu lẫn nhau…
Tác giả: Wish-JeffbarcodeRaccoon mission [ Jeffbarcode-Wish] còn đây là fic chính nhé mk chỉ chuyển verhttps://www.wattpad.com/story/355249289?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_unameVà đây là link fic chính nhéSau khi chuyển tới nhà mới, người bạn đầu tiên Hoàng Phúc gặp là một chút gấu mèo. Nhưng nó không tới để xin thức ăn, mà tới để làm mưa làm gió trong nhà cậuKhông biết gấu mèo tới đây để làm nghiệm vụ gì. Nhưng trong nó còn giống chủ nhà hơn cậu" Phát biểu đi" Hoàng Phúc đứa micro ra " Lý do anh tới đây là gì "Gấu mèo đeo kính đen nằm ườn trên ghế sofa, xoa xoa cái bụng phình phình óc ách, nắc cụt một cái" Chít ".…
Tác giả: Cực đông Minh Chủ Giới thiệu vắn tắt: 1988 năm, cửu thế Trọng sinh, chung vi thiếu nữ, không cam lòng thập về uổng mạng, nàng quyết định chơi ác toàn thế giới. Bill Gates: "Microsoft không đúng ta, quả táo cũng không phải Steve, nhiều không muốn nói, trở lên." Obama: "Ta nhất định phải qùy liếm nàng, nàng có thể khống chế tài phú so Nhật Bản GDP còn cao !" Avrile: "Hollywood chính là nàng hậu cung, đương nhiên, nam xéo đi." Stark: "Ta cùng mai Nasander liền là thông qua nàng nhận biết, bất quá T-virus nhưng không có quan hệ gì với ta !" Lucian: "Lại có Huyết tộc suất ca muốn truy cầu Nữ Vương Bệ Hạ, ngồi đợi Selena sập bọn hắn." Già Gia Tử: "Trinh Tử tỉ tỉ, ta hận nàng, chúng ta đi cao đàm chợ ám sát nàng đi!" Tôn Hiểu Vay: "Đầu óc của ta xác thực phát đạt, nhưng cái thế giới này vốn là rất hỗn loạn nhỏ, Memeda~ "…
Em gọi tên chị như gọi một nốt nhạc chưa tìm được chỗ... ấm, thoáng rồi lại quên.Chị không biết mình nên gọi đây là buổi sáng hay phần còn lại của một kết thúc. Ánh nắng len qua rèm, cắt ngang khoảng trống trên bàn, nơi em từng để lại chiếc micro với vài nốt nhạc chưa kịp hoàn thiện.Họ nói rằng chia tay là để quên nhau, nhưng quên nhau đâu dễ dàng thế. Em vẫn xuất hiện trong những giai điệu chị vô tình bật lại, trong cách gió xao xác ngoài cửa sổ, trong những tách cà phê nóng mà chị chẳng còn muốn uống cùng ai.Em chọn con đường riêng, chọn ánh đèn sân khấu hơn chọn chị. Nhưng đôi khi, chị thấy mắt em thoáng qua trong dòng người như một bản nhạc lạc nhịp, một lời nhắc nhở rằng từng có lúc họ đã hòa âm cùng nhau.Chị không còn là nguồn cảm hứng, không còn là bản demo nữa. Chị là ký ức, mờ nhạt nhưng chưa từng trọn vẹn lãng quên. Và hôm nay, trong im lặng và những khoảng trống, chị bắt đầu nghe lại mình, nghe cả sự lúng túng, tiếc nuối, và một nỗi nhớ chẳng dám gọi tên.Martin...…