Nghiêm cấm trường hợp ăn cắp ý tưởng của tôi. _____________________Cô được bà Haitani nhận nuôi, đánh đập hay chửi rủa cô quen rồi. _____________________#alltake Chỉ đăng trên WATTPATNguồn ảnh bìa: Picrewの「こんぺいとう**メーカー」でつくったよ! https://picrew.me/share?cd=mIo2LDw3ud #Picrew #こんぺいとうメーカー…
lowercase; 17cry; mùa đông tại sân trường"cậu và hắn được coi là hàng xóm, dù chẳng nhìn mặt nhau bao giờ. một hôm cậu và đám bạn chơi cầu lông thì có một nhóm người đi đến, nổi bật là mái tóc có màu xanh lá, hắn tiến tới ngồi kế cậu và mọi chuyện xảy ra từ đó""cậu không thích hắn, hắn rất khó tính và ít nói, lầm lì bướng bỉnh nhưng cậu thích cái tính này của hắn rất nhiều"…
Tám năm sau trận chiến cuối cùng, những học sinh năm nào của U.A. đã trở thành những con người mà họ từng mong muốn.Midoriya Izuku giờ đây là một Pro Hero hạng 4, đồng thời là giáo viên tại U.A. Bên cạnh anh vẫn luôn có Amano Anna - người con gái đã cùng anh đi qua những năm tháng khó khăn nhất, và giờ là người vợ mà anh tin rằng sẽ cùng mình bước tiếp đến cuối cuộc đời.Họ có một căn nhà. Có những buổi sáng bình yên. Có những lời hứa cho ngày mai. Có một tình yêu đã cùng nhau trưởng thành qua chiến tranh và những mất mát.Ít nhất, đó là những gì Izuku vẫn nghĩ.Bởi anh không nhận ra rằng giữa hai người đã xuất hiện một khoảng cách.Nó không đến từ một phản bội, cũng chẳng bắt đầu bằng một cuộc cãi vã.Chỉ là những lần chờ đợi. Những lời hứa bị bỏ quên. Những bữa tối nguội lạnh. Và một người vẫn luôn mỉm cười nói rằng:"Không sao."Cho đến một ngày, Anna không còn ở đó nữa.Và Izuku mới hiểu rằng có những người không rời đi vì họ đã hết yêu...mà vì họ đã chờ quá lâu.…
"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera."Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế."Nam Woohyun cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, khẽ ngoảnh đầu lại."Có rất nhiều fan hâm mộ đáng yêu ủng hộ,"Giọng Kim Sunggyu rành mạch vang lên, nhưng cảm giác không nghe ra trong đó có chút vui mừng nào.Nam Woohyun không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người kia."Còn có những người đồng đội tuyệt vời như vậy bên cạnh," Kim Sunggyu quay đầu nhìn những thành viên xung quanh, không tránh khỏi chạm tới tầm mắt của Woohyun.Nhưng cũng chỉ là một giây ngắn ngủi."Cho nên cảm thấy thực sự rất hạnh phúc." Sunggyu lại nở một nụ cười sáng bừng.______ nói dối.Nam Woohyun quay đầu, tâm trí đã dạt đến nơi nào đó. Tiếng fan hâm mộ dưới khán đài gào thét ầm ĩ, tiếng các thành viên đùa giỡn ồn ào, giống như đều là âm thanh của thế giới khác. Duy chỉ có giọng nói trầm khàn của người kia vang vọng từ tận đáy lòng, lặp lại mười lần, trăm lần.Trong không khí náo nhiệt, Kim sunggyu vui vẻ cười đùa cắt bánh ngọt.Hình trái tim trên chiếc bánh vỡ thành hai mảnh."Cảm thấy, vô cùng hạnh phúc."_____ Đừng có nói dối.…
"Đủ rồi Kaname-senpai, em từ lúc nào đó đã chẳng còn là Yuki mà anh biết nữa" "Zero, Shizuka,... tôi đã bị nuốt chửng rồi" _________Nguồn ảnh: Lianwna.Warning: OOC.AllYuki nhưng không phải tất cả sẽ đều x Yuki, hay nói đúng hơn là 4P.Tác phẩm được viết ra nhằm để thoã mãn suy nghĩ của tác giả.Nếu đây không phải thể loại mà bạn mong muốn, xin vui lòng hãy rời đi mà không để lại bất cứ lời nói nào mang tính xúc phạm.…
Đây là những dòng cảm mà mình tích cóp trong gần nửa năm qua. Đây là lần đầu tiên mình thích người nhỏ tuổi hơn cũng là lần đầu crush với khoảng cách xa như vậy.…
Couple: Rio x Mele (Jyuken Sentai Gekiranger)Tóm tắt: Có chuyện gì đó xảy ra, Rio bỗng bị chia cắt khỏi Mele trên chặng đường không hồi kết của họ dưới Địa ngục, rồi nhập vào thân xác anh của năm 2007. Anh ngỡ ngàng khi thấy người con gái ấy vẫn kề bên anh, vẫn sống vì tình yêu dành cho anh. Anh có thể thay đổi tất cả. Lần này, anh sẽ bảo vệ cô. Trong tương lai mà chỉ anh biết, họ sẽ chịu nhiều thống khổ. Nhưng linh hồn họ vẫn còn có thể cứu rỗi, và họ xứng đáng có một cái kết dịu dàng.…
Em đã chờ anh 50 năm chỉ rồi để nhận lại một cái xác lạnh lẽo. Liệu anh còn nhớ đến cuộc trò chuyện dưới tán sồi của chúng ta năm nào? Hay giờ đây sức mạnh đã đẩy anh đến sự tận cùng của điên loạn?…