487 Truyện
 [ Yugi Oh! ] Lãng quên hoàng hôn (danmei)

[ Yugi Oh! ] Lãng quên hoàng hôn (danmei)

813 15 1

Tác giả: MillenniumRingLời tựa—— ở quang minh bên trong xong xuôi vật ngữVật ngữ đã xong xuôi, nhưng cố sự vẫn chưa chung kếtTruyền thuyết đản với quang minh chính diện, tồn tại với hắc ám mặt tráiBan ngày chậm rãi kết thúc, bóng đêm dần dần ăn mònLữ trình hạ màn kết thúcNgày xưa hào quang ký ức vu tâm Nhưng mà, mọi người lãng quên, là cái kia lưu lạc hoàng hôn...ps: Yugi vương cùng người, thầm biểu hướng vềChú ý: Bài này nguyên lai phát ở baidu thầm biểu đi, hiện tại bản bộ xong xuôi sau sửa văn trùng phát, thuận tiện xem... = =Bản nháp hòm thao tác, đại khái hai mỗi ngày [Tenten] canh một. Bởi vì bình thường rất bận, ma thời gian sửa văn hơn nữa còn muốn viết dưới bộ... Nếu như ngày nào đó quên càng, ngày thứ hai bù đắp...Bài này đam đẹp, không thể nào tiếp thu được xin mời điểm xoa, ta không phải nhiệt huyết người quyết đấu...ps: Nguyên lai bản văn chương này phát ở ta một cái khác ID dưới, thế nhưng ta nghĩ một hồi vẫn là mới tới một người đi, tương đối dễ dàng, trước tiêu đề chương bị ta khóa chặt cắt bỏ , nếu có thể xin mời một lần nữa thu gom đi ~>///

Nếu mai còn gặp lại

Nếu mai còn gặp lại

71 0 15

Chỉ là vào một ngày đẹp trời, trăng thanh gió mát, trong đêm khuya vắng, ta chợt nhận ra mình cô đơn đã rất lâu rồi, đã coi quá nhiều phim chuyển thể, đọc quá nhiều ngôn tình, đến lúc viết ra một câu chuyện cho riêng mình rồi,... để sau này khi đã có một bờ vai kề bên, khi cuộc sống cuốn ta vào những bộn bề công việc, khi thực tại khiến ta nản lòng, thì có lúc dừng lại mà tự mỉm cười thì ra ngày xưa ta cũng biết mơ mộng, thì ra cuộc sống cũng không quá tàn nhẫn để ta quên mất là ta người như thế nào! Chỉ đơn giản thế thôi! --------------------------------- " Nếu mai còn gặp lại, tôi sẽ nói cho em biết."- anh ấy luôn nói câu đó với tôi từ lúc ban đầu chúng tôi gặp nhau, mỗi lần nghe câu đó tôi luôn có một cảm giác gì đó không tốt cứ như thể anh ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào, một cảm giác rất bất an. Tôi và anh quen nhau tình cờ rồi cứ thế yêu nhau lúc nào không hay. Mọi chuyện rất tốt đẹp cho tới một ngày tôi trao cho anh thứ quý giá nhất của người con gái cũng là lúc anh biến mất trong cuộc sống của tôi không một lí do, không một lời chia tay. Tôi quyết phải tìm được anh để nghe được một câu trả lời. Xin mời mọi người đón xem câu chuyện! - là chuyện mình tự viết mong mọi người không sao chép dưới mọi hình thức!…

Bắt Đầu Rung Động.

Bắt Đầu Rung Động.

163 0 5

Kể từ sau những mối tình vội vã chóng vánh , tôi bắt đầu khép mình lại và đợi chờ nhiều mối quan hệ hơn , nhưng mà rất nhiều năm trôi qua đã không còn gặp được ai nữa. Tôi cứ tưởng mình sẽ trưởng thành trong những mơ mộng đối với thần tượng của mình nhưng rồi khi cậu ấy xuất hiện , bạn đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều nhưng lâu dần mới phát hiện tim của tôi hư khóa mất rồi. Dường như cậu ấy có thể thay đổi được tôi và tôi sẽ vì cậu ấy mà lãng quên đi những nỗi buồn thường nhật. Tôi bắt đầu nhìn cậu ấy bằng ánh mắt dịu dàng , đầy những hoài mong của tuổi trẻ.…

[TaeKook] Tìm lại

[TaeKook] Tìm lại "Bố nhỏ" cho con

83 13 4

Begin<30122021>Đăng tải chap đầu tiên<31122021>End<>•Cp chính: Taekook•Cp phụ: YoonMin•SINH TỬ VĂNĐây là fic mình viết không theo bối cảnh và logic nào mong các bạn đón nhận fic mình với tâm trạng thoải mái vui vẻ nhé! 𓃠 Tác giả: Thảo My(Kim YunkiOh)…

Một chút buồn

Một chút buồn

225 50 25

"Hôm nay trời vẫn trong xanh,nắng vẫn nhẹ nhàng.Nhịp sống của mọi người ngoài kia vẫn cứ đều đặn và nhịp nhàng như vắt chanh ấy anh ạ.Cuộc sống bên ngoài vẫn bình thường và lặng lẽ trôi qua.Nhưng em thì không.Em luôn buồn.Buồn đến phát điên.Đơn giản,em-nhớ-anh,nhớ đến điên cuồng.Em không biết nữa,từ khi nào em yêu anh..."----Hiii đây là truyện mình tự viết ạ!Mong mọi người ủng hộ,ko reup và nếu lỡ thì hãy ghi nguồn❤️Yêu các bạn😍…

UNNAMED STORY

UNNAMED STORY

6 0 8

Màn đêm bao trùm lấy không gian. Ánh trăng lẻ loi soi sáng bóng tối.Trong màn đêm vang lên những âm thanh khác nhau.Tiếng lật sách vang lên, những trang sách mở ra.Những lá bài tung bay trong gian.Tiếng kim đồng hồ kêu tíc tắc tíc tắc.Tiếng súng và kiếm vang lên.Những con búp bê đứng dậy và bắt đầu nhảy múa.Những đôi cánh màu đen tuyền bay ra từ trong bóng tối.Màn trình diễn bắt đầu.Những lá bài rơi xuống. Trong bóng tối sâu thẳm vang lên một giọng nói: "Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của bạn."Một giọng nói khác lại vang lên:"Hãy cho tôi thấy những điều thú vị hơn nữa đi."Một giọng nói nữa lại vang lên:" Haha thật bất ngờ đấy. Nhưng chưa đủ, hãy cho ta thấy nhiều điều khiến cho ta bất ngờ nữa đi."Một giọng nói lại chen vào:" Ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, sự thật và lừa dối nên chọn cái nào đây?" Rồi rất nhiều giọng nói lại vang lên.Suỵt!Ngay khi âm thanh này vang lên, mọi âm thanh đều biến mất.Một đôi tay đeo găng tay màu trắng vươn ra từ trong bóng tối.Bắt lấy một lá bài.Ngay sau đó những lá bài khác đồng loạt bay lên.Những con búp bê ngừng nhảy múa.Tiếng súng và kiếm lại vang lên.Tiếng đồng hồ ngừng vang.Những lá bài biến mất trong không gian. Rồi lại xuất hiện trong đôi đeo găng kia.Tiếng lật sách biến mất, những trang sách đóng lại.Một giọng nói vang lên."Màn trình diễn bắt đầu."Tất cả âm thanh điều biến mất chỉ còn lại ánh trăng vẫn tỏa sáng trên bầu trời.…

MƯA TẠNH RỒI, SAO CÒN CHƯA ĐI?

MƯA TẠNH RỒI, SAO CÒN CHƯA ĐI?

16 0 3

Cô với hắn 2 con người cùng đứng dưới mái hiên trú mưa, rõ ràng là cô đến gặp hắn nhưng gặp rồi lại chẳng biết nói gì, cứ im lặng mà thả hồn vào cơn mưa. Hắn đợi mưa tạnh hẳn mới bước đi. Đi được 3 bước hắn quay lưng lại nhìn cô : "NÀY, MƯA TẠNH RỒI SAO CÒN CHƯA ĐI?" . Cô giật mình vì cứ nghĩ rằng hắn cứ thế mà đi thôi không ngờ hắn lại hỏi cô. Đầu óc cô lúc đó hình như không được bình thường, cô nói với hắn: " TÔI ĐỢI MƯA". Hắn nhau mày, tròn mắt nhìn cô, cô mới nghĩ ra hình như có điều không đúng trong câu nói của mình: cô và hắn đã chờ ở đây hơn 3 tiếng đồng hồ vậy mà cô lại thốt ra câu nói ngu xuẩn nhất. Cô khẽ quay mặt lẩn tránh ánh mắt của hắn. Hắn không đi , hắn lùi lại đúng ngay vị trí lúc nãy của mình. Cô không hiểu: hắn đang nghĩ gì mà lại quay lại? Cô hỏi lại hắn: "MƯA TẠNH RỒI, SAO CÒN CHƯA ĐI?" Hắn vẫn nhìn mưa nhẹ nhàng nói: " TÔI ĐỢI EM"!…