Xích Quân từ lúc sinh ra là một nhà ngoại cảm, bị mọi người kinh sợ xa lánh. Tới một ngày, cô nhặt được một sợi dây truyền bạc hình Rồng đang múa lượn, bản thân liền bị chùm sáng phát ra từ sợi dây chuyền cuốn lấy. Hóa thành hư vô.Lần nữa mở mắt, một đại mỹ nam lạnh lùng nhìn cô, không nói hai lời liền bắt cô học này học nọ, rồi biến mất biệt tích. Lang thang khắp nơi mới phát hiện, bản thân đây là ở thế giới Ma Thuật. Và đằng trước chính là Hội Pháp Sư Fairy Tail!…
Mình không sở hữu nội dung nào, lưu để đọc offline! *Tuy nhiên mình có chỉnh sửa một vài câu (rất ít) và cắt bớt một số đoạn mình thấy không cần thiết!…
Nữ chính sau khi xuyên không người đầu tiên gặp là nam chính.Nam chính là 1 hoàng đế. Không có hậu cung nhé!Nam chính là 1 người nham hiểm, vô cùng nham hiểm...Tác giả: Thẩm Du (trời đụ cái tên..)Thể loại: Cổ đại, cung đình, Sạch, Sắc, Sủng, hài vô đốiEdit: Ishtar, Ashita Iku, Gom Tang_E, Bạch Tiểu PhiBeta: Lam Phượng HoàngNguồn: Sưu TầmTổng Cộng: 125 chương + 26 chương phiên ngoại…
"Draco nhận ra cử chỉ xa cách của cô, trong lòng rơi xuống bông tuyết lạnh ảm đạm cùng lạnh lẽo. Y hơi cúi đầu.- Hermione...Y gọi khe khẽ, cũng không có ý muốn trêu đùa gì, nhưng mà y chỉ muốn gọi như thế. Gọi cho mối quan hệ của họ quay lại như lúc ban đầu. Cả hai uống chung một ly rượu, trôi xuống tâm can là vị chát khổ đau của phần đời đã qua, là hơi men mơ hồ của phần đời chưa tới, nhưng đọng lại nơi cuống họng là vị ngọt nồng bất giác vương vấn. Vị ngọt ấy không biết còn có thể lưu lại được bao lâu, hay chỉ là thứ mồi nhử dụ dỗ người ta tự chuốc lấy những đắng chát khổ đau. Vì thế cả hai đều khựng lại, đều không thể chắc chắn.Cô quay người lại, trực tiếp hứng trọn đôi mắt y, rồi quét một lượt đến cái dây xích bạch vắt trên cổ áo của y. Dây xích bóng loáng thi thoảng đong đưa theo từng cái nhích tay nhẹ nhàng của y, ánh lên cái thứ ánh sáng hoang sơ tinh túy của trăng non miền sơn dã đêm cuối hạ. Xích kia tròng lên tâm tư dã dại của họ, để họ tự khắc chết, tự giày xéo cái thứ bản chất nguyên thủy ký sinh trong tâm khảm.Hai người như hai con bạch nhãn lang, nhìn nhau rít lên những tiếng gầm gừ của đồng loại, thế nhưng sẽ chẳng ai lao đến cắn xé lớp da nanh nọc của đối phương, lột trần yếu đuối cùng bất lực của người kia. Họ có những lãnh địa riêng, con mồi riêng, vì thế họ không muốn chia sẻ đau đớn của mình cho người khác. Cuối cùng chỉ chờ cái chớp mắt của thời gian kéo đi những xúc cảm không nên có..."…
Anh ấy luôn dịu dàng, luôn chu đáo... cho đến khi tôi phát hiện một chi tiết nhỏ - rồi mọi thứ không còn như trước. Có những bí mật không thể giấu mãi ⭐…
Summary: Cuối cùng thì đội tàu astral đã thành đưa Penacony quay trở lại con đường của "Hoà hợp", lúc cả đội đang chuẩn bị cho điểm dừng tiếp theo thì hành trình của cô nàng lệnh sứ "Hoà hợp" trong đội bất ngờ bị rẽ hướng đưa cô thế giới mà "Khai phá" cũng chưa đặt chân đến giữa vùng đất xa lạ lý trí mách bảo cô rằng con người nơi này cần được giúp đỡ liệu điều gì đang chờ đón vị lệnh sứ ở phía trước và "Hoà hợp" sẽ giúp con người ở đây ra sao ?…
Tôi, một khi đã phỏng vấn, thì phải lôi ra cho kì hết mới thỏa mãn tấm lòng nhỏ này...Sẵn sàng đê, bởi vì sau đây, bạn sẽ phải tham gia một buổi phỏng vấn với những câu hỏi thốn méo chịu nổi!Sẵn sàng chưa, bởi tất cả các thành viên của Sweet Shop sẽ tham gia, không ngoại trừ tôi...Hãy đến với buổi phỏng vấn nào...--------------------Copyright: @KatsuraJaneRyssel a.k.a Tinh Linh Cappucino…
"Bible trước kia triệt để rũ bỏ tình cảm của Build, bây giờ bằng mọi cách nhất mực giành lại người về bên mình Thuật ngữ dân gian người ta gọi là tự vả..."- Truyện mang tính chất tưởng tượng, ngoại trừ tên nhân vật, các chi tiết còn lại KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT NGOÀI ĐỜI THỰC.…
panacea: chữa lành tất cảBùi Thế Anh - Trần Thiện Thanh Bảo✧ Lưu ý: nội dung câu chuyện chỉ là hư cấu, mọi tình tiết trong fanfic đều là do mình tự suy nghĩ nên, không lấy cảm hứng từ bất kì tình huống nào ngoài đời thực. Hãy đọc truyện với tâm trạng thoải mái, đừng đặt nặng bất kì vấn đề gì, xin cảm ơn mọi người ạ…
▪︎Top Kazuha x Bottom Scaramouche▪︎Chỉ đăng ở Wattpad▪︎R18+Phong Nguyên Vạn Diệp phải lòng hắn từ lần gặp đầu tiên, người đàn ông xinh đẹp với thân hình mảnh mai yêu kiều, làn da mướt trắng như búp bê sứ, đôi mắt sâu thẳm như lòng đại dương. Chỉ là, hắn là một money boy, một gã điếm đã quen sử dụng cơ thể mình để nhận lấy tiền của đàn ông. Hắn luôn tươi cười với khách hàng, hắn chỉ ve vuốt âu yếm những kẻ có đủ tiền để đổ vào hắn, vì thế nên một tên phục vụ của quán bar như Vạn Diệp chưa từng nhận được một cái liếc mắt nào từ người đàn ông. Cho tới một ngày, một Vạn Diệp say xỉn nắm chặt lấy cánh tay của người đàn ông đang chuẩn bị rời khỏi quán bar với một người đàn ông khác, bàn tay run rẩy nhét tờ tiền hai mươi ngàn vào lòng bàn tay hắn: "Anh Quốc Băng... có thể nào cho tôi một đêm để được chăm sóc anh không...?" Hắn nhìn tên nhóc trước mặt một lúc lâu, rồi dưới sự ngỡ ngàng của tên đàn ông bên cạnh, hắn rời đi cùng cậu. ___________Epiphyllum Oxypetalum: hoa Dạ Quỳnh.…
Hắn, là một kẻ trống rỗng vô định được bọc một lớp "dở người" và "vô tư" một cách thái quá. Không ai thực sự hiểu được hắn cả, chỉ cảm thấy sự mơ hồ như bị tước đoạt mọi giác quan khi cố tìm hiểu bản chất thạt sự bên trong ấy.Vậy rốt cuộc.. "vô hạn" ấy chính là hắn? Trống rống và quá tải?Au: Lúc mình bắt đầu viết thì cũng là khi JJK kết thúc phần 1. Mình không đọc Manga nên chưa thể kết thúc bộ truyện được nên nó dự kiến sẽ được tiếp tục. (Còn tùy thời gian và cảm hứng của mình nữa). Vào ngày 24/12/21 này sẽ ra mắt thêm Movie tiếp nối câu chuyện.…
Người ta đặt tên quán là Mưa, không phải vì yêu nước, mà vì tin rằng có những cơn mưa sinh ra chỉ để một người cầm ô bước sang.Quán bên kia đường lại mang tên Nắng, không phải vì ghét mưa, mà vì hiểu có những thứ chỉ có thể sưởi ấm bằng cách đứng cạnh.Hai quán đối diện nhau ba năm, qua những ly cà phê đặc và những buổi sáng không chào. Không có tỏ tình sấm sét. Không có bi kịch éo le. Chỉ có hai người phụ nữ, mỗi ngày một chút, pha lẫn vào đời nhau, như cách pha cà phê: đắng ban đầu, ngọt ở dư vị, và ấm ở cách cầm ly.Một người sống trong im lặng. Một người sống bằng cách lấp đầy im lặng.Họ không cần lời thề. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy đối phương đang pha cà phê, là đủ biết rằng: hôm nay, vẫn còn nhau.Câu chuyện này, nếu phải gọi tên, là câu chuyện về những điều không kịp nói thành lời. Về sự kiên nhẫn đến mức học được cách nghe cả những điều chưa từng cất tiếng. "Sao em đặt tên quán là Mưa?" "Vì đợi người mang ô." "Vậy từ nay có ô mãi mãi rồi nhé."Dư vị thì cứ đọng lại, như một tách cà phê uống xong vẫn còn thấy ấm trong lòng bàn tay._AUTHOUR: SOI_Mọi thứ đều là giả tưởng. Đừng đặt nặng vấn đề. mọi thứ đều không có thật. hãy tận hưởng khi đến với truyện của tác giả./vui lòng không bê truyện khỏi app dưới bất kì hình thức nào/…