[ Guria ] Vô thanh
Oneshot…
Oneshot…
Những năm kháng chiến chống Pháp, khi đất nước còn gánh trên vai cả máu và mơ, Việt Nam hiện lên vừa khắc nghiệt vừa dịu dàng. Giữa thời cuộc ấy, Khương Đình Thanh - nữ quân nhân mang quân hàm thiếu úy - khoác bộ quân phục thẳng nếp, ánh mắt cứng cỏi như đã quen với gió súng tiền tuyến. Cô từng theo học nơi phương Tây, mang tri thức trở về để dựng xây non sông, nhưng dẫu đi xa đến đâu, lòng vẫn neo lại ở một miền quê cũ.Ở làng Mộc Châu, sau con đường đất đỏ và hàng tre già, có Phan Đỗ Mạc Hạ - mợ hai của một gia đình lễ giáo. Người con gái ấy sống giữa hậu phương lặng lẽ, ngày nối ngày trôi qua trong tiếng gió và nỗi đợi chờ không gọi thành tên. Một người đứng nơi tiền tuyến, một người ở lại quê nhà, giữa họ là chiến tranh, nhưng cũng là một mối tình thơ mộng, bền bỉ như đất.---Chiều hôm ấy, con đường làng ngập nắng. Mạc Hạ mặc áo bà ba giản dị, tay cầm nón lá, bước chậm bên cạnh Đình Thanh trong bộ quân phục chỉnh tề, mũ ekip đặt gọn trong tay. Gió thổi qua, làm hàng tre khẽ nghiêng mình. Khoảng lặng trải dài giữa hai người, đủ để nghe rõ tiếng bước chân trên đất và tiếng tim mình đập khẽ. Mạc Hạ là người lên tiếng trước, giọng nhẹ như sợ làm vỡ buổi chiều.- Khi nào hết chiến tranh...ngài về đây mà dùng nước giếng làng em.Đình Thanh chậm rãi quay sang, ánh mắt thoáng qua một nỗi lo không gọi tên.- Chỉ sợ... không ai ra đón.Mạc Hạ mỉm cười, đưa tay vén tóc ra sau tai, nụ cười hiền mà xa.- Chỉ sợ lúc đấy, ngài lại chê nước giếng làng em không mát nữa thôi.…
Đã là thân xác phàm tục vốn đã có vòng sinh tử ngắn hơn người tu đạo, lại thêm thường xuyên bị vắt kiệt thì cái giới hạn kia cũng sớm bị rút ngắn. Chuyện gì cần đến sớm muộn cũng phải đến...Ngụy Vô Tiện hiểu rõ... Lam Vong Cơ lại càng hiểu rõ... chỉ là hai người bọn họ không chịu cùng nhau nói ra mà thôi.--------------------------Tác giả : Nguyệt MaHình: sưu tầm từ GoogleLink Wattpad: của tác giả. https://my.w.tt/96dJLdsnx6Vì truyện này hay quá nên mình copy lại đăng trên trang của mình để thỉnh thoảng vào xem lại thôiMình vẫn tôn trọng tác giả ghi nguồn đầy đủ.Truyện này làm mình rơi nhìu nước mắt và rất buồnCảm ơn tác giả đã viết ra truyện hay như vậy.…
đọc đi sẽ biết 😢 JoongDunk, PondPhuwin, GeminiFourth…
- Khi lòng còn sáng, thì đường vẫn mở -Sau những tổn thương âm thầm trong gia đình, công việc và tình yêu, Như Ý sống lặng lẽ như một chiếc bóng giữa chốn nhân gian - một cô gái dịu dàng đến mức dường như không còn được phép đau.Nhưng khi cái chết đến trong một khoảnh khắc bất ngờ, linh hồn cô lại được gọi về một thế giới khác - nơi tu đạo không chỉ bằng kiếm và pháp lực, mà bằng một trái tim trong sạch.Không pháp thuật cường đại, không hệ thống rộn ràng ban thưởng, chỉ có một con đường: lắng nghe, chữa lành, và giữ cho tâm mình không bị nhuộm đen.Từ căn lều nhỏ dưới chân núi đến những thị trấn hoang tàn, từ một cô gái mỏng manh thành người dẫn đường cho những linh hồn lạc lối - ánh sáng trong Như Ý dần lan rộng, kể cả với kẻ phản diện mang đầy bóng tối.Một câu chuyện tu tiên khác biệt, dịu dàng mà sâu sắc, nơi đạo không đến từ cao siêu, mà từ lòng người còn biết thương nhau.…
Tựa truyện ngọt ngào…
thuộc bản thu thứ mười tám của tiệm cassette kí gửi Lak7.Voix do kerijebaek biên soạnbăng cassette quay, em chưa bao giờ ngờ rằng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, giống như hai người xa lạ. tác giả: lizijun704dịch: bẻobản dịch đã có sự cho phép của tác giả. là tác phẩm độc quyền thuộc về project này. vui lòng không re-up ở nơi khác.…
Những câu chuyện nhỏ giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, đời người duyên phận khó biết, biết đến khi nào ta mới gặp nhau... để rồi thương nhau...để rồi bên nhau"Nắng đừng chói chang vì những cơn mưa không đến, người đừng buồn phiền khi tình yêu đi qua"" Hãy cứ yêu khi còn có thể vì không biết đếnmột lúc nào đó rồi ta sẽ lạc mất nhau" #NSCho những ngày mưa rời xa nắng…
Tên sách: Hôn nhân không tình yêuTác giả: Vị Vũ---------Edit: Lãnh HànNhà: Đạm Đạm Tựa Phong VânLink: damdamtuaphongvan.wordpress.com/about/hon-nhan-khong-tinh-yeu/---------Nhân vật chính: Tiếu Viễn Trình, Từ Trác DưThuộc tính: công mạnh mẽ thâm tình x thụ sống chết vẫn mang bộ mặt sĩ diện---------☆, văn ánTừ Trác Dư vẫn một mực chờ mong có một cuộc sống gia đình ấm áp. Thế nhưng nguyện vọng của hắn lại bị một cuộc hôn nhân sắp đặt đột ngột xảy ra đánh vỡ.Vốn tưởng rằng có thể thông qua cố gắng của mình khiến cho Tiếu Viễn Trình nảy sinh tình cảm.Lại không nghĩ rằng...tình cảm, là thứ duy nhất Tiếu Viễn Trình không thể cho hắn.Vờ như chính mình không bị tổn thương.Vờ như chính mình đối với cuộc sống hiện tại rất thoả mãn.Nhưng lại giật mình phát hiện, thế nhưng chính hắn lại đối với Tiếu Viễn Trình nảy sinh tình yêu.Không có cách nào thẳng thắn đối mặt, dần khiến khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.Một cuộc hôn nhân không tình yêu, phải chăng chia ly chính là kết cục cuối cùng?---------------P/s: Đây là truyện đầu tiên mình edit, có gì sai sót thì mấy bạn ném đá nhẹ tay xíu nha. Nếu có thể, thì các bạn hãy góp ý cho mình những chỗ được và không được nhé, những ý kiến của các bạn là nguồn động lực rất lớn cho mình đó. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian đọc truyện và đọc những lời này. Tks nhiều nhiều ^^…
Năm hắn lên 7, người mẹ thương yêu của hắn mãi mãi ra đi, từ đó nụ cười trên môi hắn hoàn toàn dập tắt.Hắn cô độc.Hắn tạo ra một thế giới riêng cho bản thân, vẫn có tiếng cười, vẫn có sự ồn ào của thế giới, vẫn có những cô nàng tiểu thư xinh đẹp vây quanh nhưng thực chất chỉ là nỗi cô đơn, không một ai hiểu, không một ai có thể xứng để hắn gửi gắm tình yêu thương. Cô đồng ý kết hôn với hắn, vì cha, vì tập đoàn mà suốt cả đời ông đã gây dựng. Hắn đồng ý kết hôn với cô, đơn giản đối với hắn tất cả đàn bà đều như nhau và cô cũng không ngoại lệ.Chỉ là một cuộc hôn nhân, thay vào đó chiếm được vị trí phó tổng tập đoàn Băng thị , một cuộc trao đổi đơn giản như thế, hà tất phải từ chối? Cô và hắn là cuộc hôn nhân không tình yêu. Hắn chán ghét cô đến tuột độ.Khi ở bên hắn chỉ là một bầu không khí lạnh lẽo và u ám, nụ cười theo đó cũng dường như biến mất. Nhưng ai mà biết được sự bất ngờ của trái tim....…
nu9 ( Tâm Sa Linh )bị tổn thương và bỏ rơi bởi chính gia đình của mình sau đó gặp được nam9 (Kỳ Trầm Dương), nam9( Kỳ Trầm Dương) đã giúp cô thoát khỏi cái ám ảnh tâm lý đó nhưng lại cũng chính anh lại đẩy cô vào khiến cô quay lại cái lúc đó. Khoảng thời gian sau thì họ gặp lại một lần nữa nhưng ai cũng mang vết sẹo trong lòng . Sau đó là sự thật rồi hối hận và tha thứ nhau nhưng vẫn có 1 khoảng trống nào đó ở quá khứ…
...Nguồn sưu tầm nhiều nơiLấy nhớ công người tìm?Fl & Vote chéo nhau nào❤…
Thuộc bản thu thứ 7 của Tiệm Cassette Kí Gửi Lak7.Voix do moonris-eus biên soạn.Băng cassette quay, ngược dòng thời gian, vẽ nên một câu chuyện tình.𓏵𝐛𝐞𝐭𝐚-𝐞𝐫: kaeywi…
thuộc bản thu thứ tư của tiệm cassette kí gửi Lak7.Voix do kerijebaek biên soạnbăng cassette quay, dường như có tiếng ai đó vọng lại... là giọng của moon hyeonjun. nhưng vì khoảng cách quá xa, choi wooje chỉ nghe được lờ mờ vài chữ: "từ khi còn trong đội trẻ, anh đã..." tác giả: yujueliangdịch: bẻobản dịch đã có sự cho phép của tác giả. là tác phẩm độc quyền thuộc về project này. vui lòng không re-up ở nơi khác.…
Tác giả : Lục Ngân TranhTrong cuộc đời của mỗi người con gái, điều mà cô ấy hạnh phúc nhất là được ở bên người đàn ông mình yêu. Thế nhưng... Vào ngày tốt đẹp, rạng rỡ nhất của hai người, ngay khi anh đang mỉm cười mãn nguyện. Thì có một ánh sáng bừng lên, ánh sáng ấy bao phủ lấy người con gái đang mỉm cười kia, người mà anh yêu tha thiết, nguyện ở bên cạnh suốt đời để bảo vệ cô. Điều gì đã xảy ra? Tại sao thứ ánh sáng ấy bao phủ lấy cô gái kia? Đó vẫn chưa có lời giải đáp...…
Đây là truyện mình tự viết về tình yêu của tụi mình. Có lúc thăng, lúc trầm, lúc vui, lúc buồn. Cho nên mình viết để lưu lại kỉ niệm của chúng mình. Sau này đến ngày cưới rồi lấy ra xem lại.😂😂…
Tình yêu "bé nhỏ" của đôi trẻ, chỉ mãi e ấp nơi con tim."𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞" 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐡𝐞𝐚𝐫𝐭Tác giả: 𝑻𝒂𝒏𝒊𝒆Tất cả những gì diễn ra trong truyện chỉ mang tính chất hư cấu, không có thực…
viết cho ai đó, tôi yêu...…
Cuộc đời con người phải trải qua những nốt nhạc thăng trầm. Mỗi nốt nhạc có vui có buồn. Và chính điều ấy đã tạo ra bài nhạc trầm bổng hài hòa, khiến cuộc sống con người mang những màu sắc khác nhau mà không trở nên vô vị, tẻ nhạt, nhàm chán. Hãy cùng tôi nói lên những cảm xúc vui buồn ấy, cùng tôi mang những nốt nhạc kia hòa cùng cảm xúc.#Monalwaysshareswithyou❤…
Xả những pic mà toi vẽHầu hết là ảnh mới đây hoặc ảnh cũ.Reup lại hay đăng tải tranh của tôi thì phải hỏi, không hỏi tôi lấy 'độ hỏny OTP chếk tiệk' bonk đầu mấy cậu!! -Shimao_tsvetokradugi-…