Nhớ Người Không Nên Nhớ (OnRan)
Choi Hyeonjoon lại nhớ Bạch Nguyệt Quang của mình rồiMoon Hyeonjun lại đau nữa rồiĐến sau cùng là lời yêu chưa kịp nói…
Choi Hyeonjoon lại nhớ Bạch Nguyệt Quang của mình rồiMoon Hyeonjun lại đau nữa rồiĐến sau cùng là lời yêu chưa kịp nói…
Fic này mình viết mà cứ thấy khó chịu nhưng cố gắng hoàn thành cho xong…
Mình có sử dụng lời bài hát (Vietsub) Love, that one word - Taeyeon 사랑 그 한마디 - 태련…
Ngôn tình- học sinh- trong sáng nghẹ nhàng…
..... cuồng SuD.o vô cùng…
cố tạo ra tình cảnh đáng yêu giữa hai người . Hy vọng các pn trong khi đọc cảm nhận được nó…
Tác phẩm đầu tay viết trong thời gian rảnh rỗi của tớ. Tớ muốn mang đến cho người đọc trải nghiệm về chuyện tình nhẹ nhàng cùng nhau bước qua mọi năm tháng của đôi bạn "xe bus" là Hoàng Trần Anh Tú và Hạ An Chi. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận!!!…
-Ta yêu chàng -Xin lỗi ta chỉ là một tiều phu bình thường không xứng đáng với công chúa-Ta không quan tâm...-Thần xin lỗi....xin công chúa hãy quên thần. Tạm biệtNàng là công chúa của một nước, chàng là một tiều phu nghèo. Chàng cứu nàng và nàng cảm mến chàng. Liệu tình yêu của nàng công chúa sẽ ra sao.Đoán xem :)))…
RuhendsPark Jaehyeok và Son Siwoo có 1 chuyện tình rất đẹp, học sinh trong trường thường ví vom chuyện tình họ như cổ tích vậy đó, câu chuyện chàng hoàng tử đem lòng yêu công chúa, ai cũng hâm mộ chuyện tình 2 người. Thì bỗng 1 ngày, khi Siwoo đang ngồi kế Jaehyeok, Siwoo đã nói với Jeahyeok rằng khi ra trường chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới, Jaehyeok khi nghe em nói như vậy thì khựng lại, rồi ầm ừ qua loa. Sáng hôm sau, cậu được Wangho thông báo với cậu 1 tin"Mày kiếm tao có gì à Wangho?""Mày bình tĩnh nghe tao nói này, Park Jeahyeok, nó qua nước ngoài du học rồi, và tao không chắc khi nào nó về..."Em nghe Wangho nói vậy thì khựng lại, nước mắt lăn dài trên má. Tại sao chứ? Tao với mày đang yêu nhau hạnh phúc? Thà cớ gì mày lại bỏ tao mà đi chứ....Và thông tin hoàng tử ra nước ngoài để du học đã được loang khắp trường, ai cũng thương cảm cho công chúa. Từ ngày hoàng tử đi, công chúa chẳng nói cười gì cả, chỉ mang trong mình dáng vẻ của sự mất mát…
"Tâm linh, ma quỷ, bùa chú ??? Nó là cái quái gì, tôi không tin vào nó. Chúng là những thứ do con người tự tượng tưởng tạo nên, tôi sẽ chứng minh nó không tồn tại bằng cách của tôi". Một thanh niên có cặp mắt 2 màu kì lạ, đi khắp nơi chứng minh rằng ma quỷ không tồn tại bằng cách hành nghề trừ tà ??? Chà nghe kì lạ nhỉ, thật sự rất kì lạ. Câu truyện sẽ đưa chúng ta đi theo hành trình của cậu trai trẻ đi ngược lại so với thế giới này. (Truyện sẽ mang nhiều yếu tố tâm linh, truyền thuyết đô thị khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Mỹ, Á Đông, Đông Nam Á,...v...v. Nên vì thế hi vọng mọi người sẽ đọc với tâm lý thoải mái đừng đòi hỏi sự hợp lí gì cả).tác giả:Thỏ Dầu Gió…
Do KyungSoo tớ rất thích mông của cậu, tớ rất muốn cậu.…
Welcome to this family!Mời vào gia tộc Fallon này! Hãy bước qua những cánh cửa đầy màu sắc để gia nhập gia tộc Fallon nhé! Zô đi zô đi!!!…
"Một kẻ xuất thân Muggle mà lại vào Slytherin? Cái Nón Phân Loại ấy hẳn đã mục nát đến mức dám xúc phạm ngài Salazar."----------------------------------------------- NHÂN VẬT KHÔNG THUỘC VỀ TÁC GIẢ.- BỐI CẢNH DỰA TRÊN BỘ TRUYỆN HARRY POTTER.- ĐỌC KĨ TAG COUPLE.…
Well, chúc mừng sinh nhật ShounenT a.k.a Sakou Tomohisa _(:3JZ)_ Vậy là năm nay anh 25 tuổi rồi _(:3JZ)_Đây là nơi tập hợp một vài bản Viettrans của một số bài hát tớ thích nằm trong album Boku kara Kimi e của bạn Tê nhân dịp sinh nhật bạn ấy _(:3JZ)_…
Đã dốc hết sức lực sửa lỗi trong fic Rất thích kết cuộc happy ending ... Hy vọng mọi người đọc fic sẽ cảm nhận được độ dễ thương của hai đứa trẻ !!! ♡♡♡…
Fail lắm ạ, cho nên mong cao nhân có thể nhận xét ạ TvTCredit : Book cover by Trà @khodinhtrabatkho520 《 It's me :3 》#Trà…
chanbaek cho các bạn ....…
-) Cờ ring-) Nhưng Quan không nói gì thêm. Anh đứng dậy, nhấc chân bước về phía Quân, mỗi bước như thể có nhạc nền phía sau. Không khí bỗng chùng xuống, nghẹt lại. Cả nhóm im bặt, đứa nín thở, đứa mở to mắt, đứa khác... lấy điện thoại lên định quay rồi bị Tân giật lại."Yên tâm," Quan nói nhỏ, ngồi xuống đối diện Quân, một tay chống xuống sàn, tay kia nâng cằm cậu lên bằng hai ngón. "Là diễn thôi mà."Ngón tay Quan ấm và nhẹ như thể chạm vào sương. Quân ngây ra, ngượng đến đỏ bừng, định lùi lại thì thấy... hình như không còn chỗ lùi.…