Nơi ta cùng tâm sự
…
Neighborville là một thị trấn xảy ra rất nhiều điều kì lạ,và cũng là nơi xảy ra trận chiến chưa có hồi kết giữa Plants và Zombies.Cho đến một ngày,Zomboss,kẻ đứng đầu binh đoàn Zombies,đã tạo ra một con robot Hero-tron 5000 để tiêu diệt đám thực vật của Dave,người đã tạo ra chúng.Trong lúc chiến đấu,Zomboss đã sơ suất,hắn ấn nhầm nút "bắn tự do "và con robot đã bắn vào các Plants và các Zombies,khiến họ trở thành các Heroes,và cuộc chiến bắt đầu từ đây!…
Giới thiệu sơTôi là Opal ,là một hiện thân hợp thể của Pearl và Amethyst và cũng là một đứa con gái tinh thần của họ. Tuy nhiên tôi đã ở trên trái đất khá lâu nên phải " nhập gia tùy tục" có ba có mẹ và có con. Nên tôi quyết định chọn mẹ Amethyst là ba của mình còn Pearl sẽ là mẹ. Tại sao ư ? Đọc đi rồi biết.…
Amethyst84xYellow DiamondWarning: Có thể OOC. Một số sự kiện có thể không khớp với cốt truyện chính.Các nhân vật trên KHÔNG thuộc quyền sở hữu của mình.…
khoảnh khắc mà ta chợt tỉnh giấc !…
Just something I want to read…
Nói về cuộc sống khi bản cảm thấy bế tắc và mệt mỏi .Thì hãy can đảm vượt qua nếu mệt thì hãy nghĩ đi rồi mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết hay sẽ có một động lực giúp bạn vượt qua mọi chuyện, hãy mạnh mẽ…
𝚋𝚢 @𝚍𝚑𝚗𝚕𝚒𝚎…
Tác giả: Lan Tiểu Giản【 giá trị hắc hóa bạo biểu thô bạo biến thái công X chạm vào liền khóc chít chít tiểu khóc bao thụ】"Thích khóc như vậy , hôn một cái liền khóc, một lát nữa phải làm sao bây giờ?"Người đàn ông nhìn cặp mắt ướt dầm dề của Hạ Tê, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua đuôi mắt đỏ tươi, cười đến quả thực giống một con sói đuôi to muốn ăn thịt người.Hạ Tê đã chết, trói định trọng sinh hệ thống, sau đó liền xui xẻo mà gặp một tên giá trị hắc hóa bạo biểu đại biến thái.Hắn sợ đến mức khóc chít chít, lại còn phải căng da đầu đi công lược người ta.Nhưng mấy cái nhiệm vụ ôm ấp hôn hít nâng lên cao, còn quy định tư thế đó, thiệt tình làm hắn muốn hộc máu, cố tình tên biến thái nào đó còn bị dỗ rất cao hứng, thậm chí làm không biết mệt, đến cuối cùng, hắn muốn phản kháng cũng không có sức lực......…
The story is not worth mentioning and not worth reading. I mainly want to share about my life (the author), time is passing by, I am getting older but my thoughts are still negative, when something unpleasant happens, I spend a whole day sad. And whatever people touch, it is ruined, it takes a lot of time to do something, to think about the problem, to keep up with the speed of others. It is not slow but something that I myself do not understand. I do not understand myself either.…
Yêu một người không thương mình…
just something bad…
Nothing here…
Something like your story…
meo meo nakyoung và thỏ xinh yooyeon…
20 something.…
xàm xíu à…
Just something I cant tell anyone else…