ßeʈα
một thế giới gồm loài người và ...beta....…
một thế giới gồm loài người và ...beta....…
hog bt nữa hog nhớ :)…
tập tành viết truyện, có gì sai mong các thí chủ thứ lỗi cho nô tì ạ 🥹…
Nhớ theo dõi mình nhé!!…
Đơn thuần là yêu thích cặp đôi này,nên viết.Thế thôi :)…
có yếu tố 18+…
Thăm người ở cõi điêu linh. Mấy năm qua thôi, mà mồ mả hoá rêu phong cả rồi. Hỡi em, đời có ba lần đôi mươi, em đi chưa vẹn quá nửa một lần. Từ tiền phương ngóng tin, từ hậu phương đợi chờ. Bấy lâu, bấy lâu người đâu chờ được nữa? Hôm nay là hoa và hương khói, mai kia trà bánh cùng điếu thuốc tàn, mãi mãi về sau là nỗi niềm thương tiếc. Thư em vài dòng biên vội cho kịp trăng rằm. Gửi em, bảy năm biền biệt, nay anh lại về.…
|Tới đây, tình yêu của anh.|-Ngọt ngược và R-18-…
Đây là truyện mình tập việt mong các bạn đọc và cảm nhận…
Viết ngẫu nhiên thôi nha…
đọc đi rồi bíc…
Lãng mạng,có chút ghen tuông…
Suốt mười sáu năm cuộc đời, Lam Châu luôn sống trong quan niệm: con ngoan trò giỏi, phải phấn đấu học hành, nghe lời cha mẹ, không được nhuộm tóc, gắn khuyên lung tung, ăn mặc mấy kiểu trang phục kỳ quái, càng không được xăm trổ hay hút chích. Châu ghét cay ghét đắng những điều đó. Trong mắt Châu, những kẻ nào mà có một trong những đặc điểm trên thì thường là những đứa không ra gì, phải tránh xa ngay.Ấy thế mà lại có ngày, Lam Châu vì cái người tụ họp tất cả những điều "chẳng ra cái giống gì" ấy mà làm ra rất nhiều chuyện điên rồ, vượt xa khỏi giới hạn mà chính nó từng đặt ra. Những chuyện ấy nếu để cho Lam Châu mười sáu tuổi biết thì trăm phần trăm nó sẽ gào lên: "Đồ điên! Đồ ngu dốt!" rồi nhảy từ giường xuống đất tự vẫn luôn cho rồi.…
Cô gái xin đừng cô bự quá…
Rồi một ngày em sẽ hiểu...Việc của tôi bây giờ là chờ đợi thôi...…
Hehe,vã quá nên đành tự viết…
đọc đi rồi biết…