1,025 Truyện
Lặt vặt về Identity V

Lặt vặt về Identity V

26 4 3

Một vài thứ lặt vặt khi tôi chơi Identiy V :)…

Don't call me Pupy!

Don't call me Pupy!

2 1 1

Câu chuyện kể về anh thầy giáo thấu rõ nội tâm và suy nghĩ của cô học trò đặc biệt của mình Julia Halley . Tò mò thì đọc đê…

•Hoseok x you• Summer time

•Hoseok x you• Summer time

4 0 1

Chuyện tình của cô bé 17 tuổi và anh chàng 21 tuổi<33…

[TEUDANG] - ruwillin'2luv?

[TEUDANG] - ruwillin'2luv?

529 57 1

• Q: bạn nghĩ sao về việc biến bạn thân thành bạn trai?• A: khá mất thời gian nếu nó là một con golden retrieverlowercase, two shots, ooc (uhm...yeah, :))…

Chuyện Kể Về Kình Lạc

Chuyện Kể Về Kình Lạc

25 0 10

Trương Tịch Du, một thiếu niên mười sáu tuổi bị trói buộc bởi còng sắt. Là tội phạm giết người nhưng không bị kết án do chưa đủ tuổi và có hồ sơ bệnh tâm lý.Bị họng súng chính nghĩa chĩa vào, nhưng chàng thiếu niên ấy lại chẳng hề nao núng, đón nhận sự chì chiết từ dư luận, hay cái giá phải trả cho tội ác đều không thành vấn đề.Điều đáng lo ở đây là không biết từ khi nào đêm đông mà anh đã dày công đắp nên lại lọt vào một nhành hoa xuân. Lạc Xuân Hi-cô gái đem lòng hoài nghi với kết quả vụ án năm xưa quyết tâm muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Nhưng đáp lại cô, anh ta lại đinh ninh chắc nịch:"Tôi có tội."Thế là, vì muốn tìm ra chân tướng sự thật, Xuân Hi đã bằng một cách nào đó len lỏi vào cuộc sống của Tịch Du. Ngày qua ngày lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi mặc cho thái độ không mấy mấy chào đón kia.Từ khi nào chẳng hay, cô đã muốn chơi đàn lại. Từ khi nào chẳng hay, anh lại muốn sống tiếp.Từ khi nào chẳng hay, mỗi khi anh đứng trên mép sân thượng, lại 'vô tình' có một cô gái nhỏ bằng đủ thứ lý do nhờ vả anh, chỉ để kéo anh xuống. -"Nhất niệm thành sơn, nhất niệm thành hải. Kình lạc thập lý, vạn vật trùng sinh."Bởi vì khi cá coi chết đi, xác của nó sẽ trở thành một ốc đảo nhỏ, dùng xương cốt làm chất dinh dưỡng ươm cho bông hoa của nó. Người ta gọi đó là sự dịu dàng cuối cùng của cá voi cho đại dương, cho bông hoa thuộc về nắng.…

The Eden Of Idol

The Eden Of Idol

145 2 5

Lưu ý: toàn bộ tình tiết là hư cấu, nhân vật thuộc sở hữu của anime PriparaCảnh báo: có OCC (over create character)Câu chuyện kể về Dressing Pafe sau khi Shion rời đi trong một thực tại mà Pripara đứng trên bờ vực sụp đổ. Không còn chốn thiên đường để hòa mình vào các giai điệu trên sân khấu, các nhân vật mà chúng ta biết đều phải đối mặt với các vấn đề tâm lý và trăn trở của tuổi mới lớn. Ngay lúc này đây, một show âm nhạc lạ lùng có tên "The eden of idol" xuất hiện và mời gọi các thiếu nữ tham gia với hứa hẹn rằng người chiến thắng có thể biến điều ước của mình thành sự thật. Định mệnh đã dẫn lối ba con người tưởng chừng như đã tan rã vĩnh viễn là Shion, Dorothy và Leona hội ngộ lại lần nữa và mở ra cho họ một cơ hội không tưởng. Đồng hành cùng cả ba lần này là một cô gái bí ẩn liên quan chặt chẽ đến show âm nhạc bí ẩn kia. Thế nhưng, liệu đằng sau điềm lành nhất thời đó ẩn khuất những gì hay liệu ba thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết ấy có thể mãi bên nhau như ngày xưa không?"Âm nhạc là thứ kết nối chúng ta lại với nhau.""Chúng ta đều bị tổn thương nhưng ta vẫn tiến về phía trước."…

Mặt Trong Của Bầu Trời [Intus Caeli]

Mặt Trong Của Bầu Trời [Intus Caeli]

13 0 14

Mặt Trong Của Bầu Trời - Intus CaeliBuổi sáng ở trường Kính Hà lẽ ra chỉ là một ngày bình thường. Cho đến khi bầu trời nứt ra như mặt kính, tiếng chuông vang sai nhịp, bóng người lệch khỏi chính họ, và hàng nghìn học sinh đồng loạt thức tỉnh những năng lực không nên tồn tại.Giữa ngày tận thế mở đầu ấy, Tạ Mặc nhận ra mình có một năng lực kỳ quặc đến mức bị xem là vô dụng: anh chỉ có thể làm "lệch" mọi thứ một khoảng rất nhỏ, như chỉnh sai một dòng chữ ra khỏi mép trang. Nhưng càng đi sâu vào Dị Thiên Địa, anh càng hiểu thứ mình chạm tới không phải vật thể, mà là đường biên của thực tại.Thế giới này không được xây bằng vật chất hay phép thuật. Nó được xây bằng khái niệm. Mỗi quy luật đều là một lớp chữ vô hình đang giữ mọi thứ đứng yên. Và ở đâu đó ngoài bầu trời, có những tồn tại cổ xưa đang nhìn xuống như thể cả vũ trụ chỉ là một bản thảo chưa hoàn chỉnh.Bên cạnh Tạ Mặc là Ninh Du, cô gái duy nhất khiến anh còn nhớ mình muốn trở thành ai giữa lúc mọi định nghĩa về con người đang dần sụp đổ. Nhưng một dòng chữ bằng chính nét bút của anh đã xuất hiện trong lớp học: Đừng để Ninh Du chết lần nữa.Khi sự thật dần mở ra, Tạ Mặc sẽ phải đối diện với điều đáng sợ nhất: có lẽ anh không chỉ là người bước vào thế giới này. Có lẽ anh là điểm mù của chính nó.…

Nam Khánh | Nơi chân sóng chạm sương mờ

Nam Khánh | Nơi chân sóng chạm sương mờ

114 15 1

Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…

[ChanBaek] Love and Hate

[ChanBaek] Love and Hate

33 3 2

Auther: Mèo ĐiênPairing: ChanBaek with Kpop =))Raiting: G (có NC-17 cháu sẽ báo :v)Category: Sad, romance, HE or SE (tùy tâm trạng :3)Disclaimer: Nhân vật không thuộc về ta (mặc dù muốn lắm TT^TT) nhưng số phận trong fic này là phụ thuộc vô ta *hahaha - cười nham nhở* Note: Yêu cầu không đem fic đi nơi khác ="= mặc dù nó chẳng hay nhưng là công sức của ta Summary:- Tình yêu ...- Hận thù ...- Cái chết ...- Máu ...Liệu hai ta có thể bất chấp tất cả, vượt qua mọi hiểm nguy, thử thách ... để đến với nhau ...Liệu chữ "HẬN THÙ" sẽ được xóa bỏ nếu "TÌNH YÊU" ta đủ lớn để vượt qua nó ...Liệu "CÁI CHẾT" sẽ giúp ta hiểu nhau ... Liệu "MÁU" sẽ là liều thuốc của đôi ta ...- Tôi gặp anh trong một buổi trưa đầy nắng. Khuôn mặt tưa như thiên sứ, bờ môi dày nhếch lên như đang suy nghĩ điều gì, cặp mắt màu nâu nhìn nơi xa xăm có nỗi buồn xen lẫn lạnh lùng. Thân hình cao lớn của anh, cái nhếch mép lạnh nhạt ấy như làm tim tôi lỗi nhịp. Thế rồi một ngày kia, chúng tôi trở thành bạn bè, mối quan hệ nhanh chóng thay đổi từ BẠN sang NGƯỜI YÊU. Cứ tưởng rằng ''HẠNH PHÚC" mãi nhưng không ... anh lại chính là ... Có lẽ kiếp này tôi và anh không thuộc về nhau rồi, thật buồn cười, tại sao lại có thể yêu anh, tại sao anh là kẻ đó, tại sao ông trời lại cho tôi gặp anh, tại sao lại để chúng tôi quen nhau, yêu nhau, để rồi phải chia lìa ...- Buổi trưa hè hôm ấy tôi đã gặp em, người con trai có thân hình nhỏ bé nhưng kiên cường, người đem đến cho tôi niềm tin hi vọng. Mỗi khi em cười tôi như tìm được ánh sáng trong tim, tôi rung động khi bờ m…

[Zhihu-Edit] Đổi Hồn

[Zhihu-Edit] Đổi Hồn

92 11 3

Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, không xong".Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.Cho đến một ngày, tôi phát hiện hắn bất bình thường.Nhật ký của hắn viết toàn tên tôi.Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi sốc nặng.Ê mà khoan, sao tôi lại đọc được nhật ký của thằng ranh này nhỉ?Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.Hế! Mày chớt với bà nhá!Tôi lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, đe dọa: "Oắt con, giờ chị đang giữ thân thể chú, có tin chị nhảy xuống liền không?"Hắn thành thạo rút con d ao làm bếp ra, cười khẩy: "A ngon! Vậy để anh chặt cái tay này trước!"Tôi trừng mắt, nghiến răng: "Vậy đêm nay chị đây luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phải tự thiến!"Hắn nhếch mép: "Được! Vậy anh tìm thằng nào xấu trai hôi hám nhất công ty cô, anh…

[ALLDANG] - lead the way

[ALLDANG] - lead the way

703 52 1

không phải rắn mất đầu, nhưng em cần người dẫn đườngtwo shots, lowercase…

" intentions " | williamest

4,502 376 9

sau khi anh rời điem như chết đi nửa cuộc đời…

Những tình huống hài ở lớp 4

Những tình huống hài ở lớp 4

37 6 2

Me là lớp 4 đó nha .I teen years old Ở trong lớp me ok…

Biết làm gì khi có ba người yêu mình - WilliamEst

Biết làm gì khi có ba người yêu mình - WilliamEst

306 19 2

Est Supha được 3 người tỏ tình 🫵🏻…

Legend of Porasitus - By Kẻ Lãng Du

Legend of Porasitus - By Kẻ Lãng Du

11,088 41 2

Homepage: LegendofPorasitus.com…

BÙA YÊU

BÙA YÊU

330 35 3

sau khi uống xong chén nước, jimin hai mắt trợn trồng ngã lăn ra đất, minjeong khé nhếch mép" chị bắt buộc phải là của tôi "…

 'still you'

'still you'

29 3 2

Quang Hung & Reader…

🔞confession bé liên

🔞confession bé liên

888 14 4

tự sự của 1 bé liên dam dang, có tình tiết lúc còn nhỏ nên lưu ý trước khi bấm vào đọc nhé…

Recruit Members [TiemCaPheKyUc_Team]

Recruit Members [TiemCaPheKyUc_Team]

123 4 2

"Róch rách..."Tiếng mưa chảy từ mái hiên đỗ xuống tạo ra những âm thanh vui tai. "Cạch" chiếc cửa sổ tại một khu xóm nhỏ mở ra, bên trong là một chàng trai trẻ với khuôn mặt thanh tú. Anh chàng đưa đôi mắt yêu điều của mình ngó vào hư không. Gió se se lạnh, bầu trời thì xám xịt, cảnh vật điều hiêu không một chút sức sống.**********************"Bạch...bạch..."Những bước chân nhẹ như không va chạm cùng mặt nước. Anh chàng đi từ từ tiến về phía một tiệm cà phê đầu xóm anh. "Tinh.." chiếc nhỏ treo trên cao ngay mép cửa run nhẹ. Bước vào trong là một không gian khác nó ấm áp hơn bên ngoài, thoải mái và dịu chiệu hơn. Anh chàng vắt chiếc áo khoắc bị ướt sủng lên móc trên gần cửa, anh cất chiếc ô vào đúng nơi rồi lại bước đến quầy order. "Tách"Giọt cà phê rớt xuống, bản nhạc jazz vang lên và một cái chớp mắt..."Hahaha... em biết nó sẽ thú vị mà""Anh, ta đi thôi...""Em thích nhất là mùa đông...""Đây chính là quán cà phê em yêu nhât""Em...xin...l...""Két....Ầm...""LAM HÀ.....""Rắt...rắt...rầm..."Những mảnh ký ức vui vẻ, đau buồn cứ thế ùa về. Mỗi lần anh đến đây khẽ nhắm mắt lại nhớ về cô ấy, cô gái anh yêu nhất cũng là người sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Con đường trước tiệm cà phê là nơi người anh thương thân hình máu me đang hấp hối chờ chết, mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn chỉ tay năm ngón mà bàn tán đủ điều. Lúc đó, anh tuyệt vọng vô cùng. Tại sao, nơi cuối cùng cô muốn đi trước khi đi qua Mỹ phẫu thuật là tiệm cà phê này? Nơi cô muốn ở mãi vẫn là tiệm cà phê này? Và...thứ cô yêu thíc…