cô gì chia tay bạn trai đi đến quán bar giải sầu , không ngờ lại xảy ra tình một đêm với một người đàn ông xa lạ a!,cuộc đời Lạc Hy Nguyệt cô sao lại đen đuỗi như thế kia chứ_,,,,,,,,,,,_________"cô gái chết tiệt ăn xong lại chùi mép bỏ trốn , tôi sẽ tìm em nhanh thôi " - người đàn ông ngũ quan xinh đẹp nhìn vệt máu trên giường nhếch môi cười gian xảo nóichuyện rồi sẽ ra sao ?mọi người theo dỏi nhé…
Tôi xuyên sách.Nhưng vừa xuyên vào đã chuẩn bị ch ết.Đã bia đỡ đạn rồi còn không được nói câu nào, thay vì ch ết như thế này, tôi thà ch ết trong vinh quang còn hơn. Tôi chống cái hơi tàn cuối cùng, túm lấy một người đàn ông xinh đẹp, hôn cái miệng nhỏ nhắn của hắn, sờ cái tay xinh đẹp của hắn. Tin xấu: Người đàn ông này chính là trùm phản diện gi ết người không chớp mắt trong truyện. Tin càng xấu hơn nữa là........ Tôi không ch ết.Hihi tôi sống lại rồi nè.…
Nhân vật chính:Ma Kết Thiên Yết. "Tránh xa nó ra nó không phải con anh!"- cậu hét lên. "Em nói nó không phải con tôi thì cớ gì không cho tôi xét nghiệm DNA!?"-hắn nhếch mép cười. "TÔI NÓI KHÔNG!"---------"Chị vì cái gì mà không chi tôi làm chứ!?""Đương nhiên là vì tôi yêu em rồi!"----------------"Tôi thích anh, nếu anh có thời gian thì sao không bỏ ra vài giờ để yêu tôi chứ!""Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian để thích cậu!"…
Monsieur tunaCác bạn hay hỏi tôi rằng: "làm sao để có ngươgi yêu ạ? Em ế lắm rồi, em muốn cảm thấy được yêu thương"Mỗi lần nghe cấu đấy thì tôi thường nhẹ nhàng nở một nụ cười nhếch mép. Tôi cười vì sự non nớt của tuổi trẻ khi các bạn đang không biết mình đang mong muốn điều gì đâu.Nhưng không sao, ai thì cũng có lúc từng nhầm 3^2=6, cho nên là dạiobu. Vì thế nên Tôi quyết định sẽ làm cái seri này. Tôi gọi nó là "hôn nhân có gì vui". Để các bạn thấy một cặp đôi quen nhau 10 năm nó sẽ trông như thế nào…
Đang say giấc nồng, Thu chợt cảm thấy phần dưới cơ thể mình mát rượi, rồi một vật gì đó nóng hổi chà sát vào lồn mình, vật ấy áp sát chiều dài của nó vào giữa 2 mép âm đạo của nàng ra và cái đầu nó chà sát liên tục lên âm hạch của nàng, một luồng hơi nóng từ âm hạch của nàng tỏa ra, lan tỏa khắp châu thân khiến nàng cảm thấy khoan khoái dễ chịu, nàng tưởng như đang mơ và khẽ nói... "nữa đi anh yêu, nữa đi, em hạnh phúc quá" nửa tỉnh nửa mê, nàng tưởng chừng mình đang ở nhà và anh Sơn chồng nàng đang âu yếm nàng.…
Cảnh báo nho nhỏ: OOC, R18, cannibal, hơi chửi bậy xíuCon sói tâm thần dưới vỏ bọc anh trai sến súa x Em cừu nhỏ dưới vỏ bọc con cừu nhỏ ngây thơ ngờ nghệchNếu được mọi người ủng hộ, lần tới chúng ta sẽ có món chân cứu nướng tỏi và hương thảo, phục vụ cùng Glenfiddich, kiểu truyền thống, tráng miệng với bánh tart chanh và quả mọng. Còn không có khách thì cái tiệm ăn này đành đóng cửa mẹ nó vậy.…
Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, không xong".Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.Cho đến một ngày, tôi phát hiện hắn bất bình thường.Nhật ký của hắn viết toàn tên tôi.Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi sốc nặng.Ê mà khoan, sao tôi lại đọc được nhật ký của thằng ranh này nhỉ?Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.Hế! Mày chớt với bà nhá!Tôi lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, đe dọa: "Oắt con, giờ chị đang giữ thân thể chú, có tin chị nhảy xuống liền không?"Hắn thành thạo rút con d ao làm bếp ra, cười khẩy: "A ngon! Vậy để anh chặt cái tay này trước!"Tôi trừng mắt, nghiến răng: "Vậy đêm nay chị đây luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phải tự thiến!"Hắn nhếch mép: "Được! Vậy anh tìm thằng nào xấu trai hôi hám nhất công ty cô, anh…
Bạn sẽ nhập vai thành nhân vật Mỹ Linh, là nhân vật chính của truyện - tôi đã nói rồi thì hãy buôn tha cho tôi...Tôi muốn được bình yên Rindou, anh hiểu tôi mà? tôi ghét sự kiểm soát của anh...làm ơn...buông tha cho tôi đi...!Sự năn nỉ của người con gái đấy khiến hắn bị tổn thương, hắn yêu em nhưng em thì không, ngay từ banđầu em bị hắn đe dọa sẽ gi.ết đứa cháu trai của mình nên mới đồng ý làm người yêu của hắn, khi người cháu đó được an toàn hơn thì em quyết định chia tay hắn để có được sự bình yên nhưng...hắn liên tục quấy rối và làm phiền tới em.Quá khứ: - M...Mỹ...Mỹ... Li...nh...Kinh anh...vẻ mặt đỏ ửng, sự ấp úng đó thật đáng yêu làm sao...- nói đi, tôi có việc bận sự lạnh nhạt với người con trai trước mặt mình lại thành bi kịch của bản thân sau này - tôi....th-thích...e...em!- rồi...?- em làm b-bạn...bạn...gái...tôi-chưa kịp để Rindou nói hết thì em đã đôi một gáo nước lạnh vào tâm trí hắn.- tại sao tôi phải làm bạn gái của anh? nhỉ...?- nói sao ta...tôi không thích những kẻ ấp a ấp úng như anh, thứ tôi thích là sự cao ngạo hơn là ấp úng. em cũng nhỉ nhếch mép nhẹ rồi rời đi, với người khác thì nó bình thường nhưng với người thương dù câu nào cũng sẽ gây sát thương.kết BE/OE…
Tôi xoay người lại, định bụng nhân lúc hắn ngủ say sẽ thừa cơ trốn đi thật xa, tìm lại cho mình cuộc sống tự do như trước. 5 năm làm thái giám bên cạnh hắn, tôi giống như con chim trong lồng đang tàn mọn dần chút sức lực cuối cùng. Lần này, nhất định phải thành công!Hắn ngủ say thật rồi. Hơi thở nam tính làm lồng ngực hắn phập phồng từng nhịp. Vẫn gương mặt lạnh lùng không góc chết ấy, hắn nghiêng người lim dim đôi mắt mà vẫn không hề hay biết tôi đang lặng lẽ rời đi. Tôi rón rén từng bước, đưa tay vào trong tay áo, nắm chặt lấy lệnh bài của hắn mà ban nãy tôi vừa lấy trộm được. Tim đập mỗi lúc một mạnh hơn, tôi đưa tay kéo cánh cửa chuẩn bị ra ngoài.Bất chợt, một bóng người cao lớn lao vụt đến, hung hăng kéo mạnh thắt lưng tôi lại. Tôi mất đà ngã chúi vào lồng ngực hắn, hoảng sợ tột độ, tay chân đập loạn xạ hòng thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ, điên loạn của hắn. Hắn trừng mắt nhìn tôi chằm chặp, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập của hắn.- Tiểu Mạch Khê, ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng thoát khỏi tay ta sao?Hắn ngông cuồng nhếch mép nói.Chưa đợi tôi kịp trả lời, hắn liền vác thốc tôi lên vai, tiến nhanh về phía tràng kỷ. Tôi cố gắng gào thét, đôi tay ra sức cào vào lưng hắn, hắn vẫn bình thản như không." Bịch!!!", tôi bị hắn tàn nhẫn ném xuống tràng kỷ một cách đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đưa tay giật phắt đai lưng tôi, đoạn kéo mạnh áo choàng của hắn xuống, để lộ ra tấm lưng trần mạnh mẽ, quyến rũ.Tay hắn cầm đai lưng xoay xoay…
Boun Noppnut là sinh viên năm 2 đại học là một học sinh ưu tú, học giỏi, đẹp trai, anh luôn được các cô gái trong trường để ý vì Độ đẹp trai và giỏi thể thao của anhPrem Warut cũng là sinh viên năm nhất và mới vào trường, trong cậu đáng yêu và dễ thương cậu có tính cách rất lạnh lùng và khó gần_____________________________và một ngày nọ thì Boun gặp được Prem, và 2 người đụng trúng nhau, làm sách vở của Cậu rơi hết ra ngoài, anh giúp cậu luận lại,trong lúc đang lượm thì hai tay chạm nhau và bú mắt nhìn nhau rất sâu đậmmặt bên bắt đầu đỏ rực lên, sực nhớ nên hai người rút lại và luận tiếp, sau khi rửa xong thì anh hỏi cậu:B: Cho tôi xin lỗi nhaP: À không saobắt đầu thì anh hỏi thăm cậu cậuB: thế là cả hai trở về lớp_____________________________Vài ngày sau:trong một lần trong lớp của Ohm, Ohm Boun đi học nhóm cùng, Ohm và FlukeOhm: À, Boun, ra chơi xuống học bài chung với tao và Fluke ko?B: À, Okthế là ra chơi, Ohm, Và Boun và Fluke xuống đây học chung với nhauAnh liền gặp lại Cậu, bốn ánh mắt nhìn nhau khiến cho mọi người trong nhóm thế lạSammy: Prem có biết Boun hả?P: À bữa trước có gặpsau khi mọi người đến thì liền ngồi vào bàn lấy sách vở ra họctrong lúc đang học nhóm chị ánh mắt Anh luôn nhìn về phía cậu liên tục, cậu ngước nhìn lên thấy anh nhìn mình đắm đuối, cậu cảm thấy ngại và mặt đỏ ửng lênFluke Nguyên qua định hỏi mượn bút cậu thì thấy hai người đang nhìn nhau rất đắm đuối, Fluke hỏi:Fluke: PremPrem: HảFluke: Mượn bút á! mà sao mày và Boun nhìn nhau cười dữ vậy anh liền ngước mặt xuống vỡ rồi nhếch mép…
Hóa học lão sư Mộ Hiểu Hiểu một khi xuyên qua,Lại đụng phải tham tài lại mơ ước người khác tóc hệ thống.Không kiếm tiền, sẽ bị hao tóc!Vì kiếm tiền bảo trụ mép tóc tuyến,Mộ Hiểu Hiểu mở cái "Tiên thuật" lớp học, chuyên giáo nhân hóa học tri thức.-☆ Vương đại thẩm quần áo tổng tẩy không tịnh.Mỡ động vật cùng xút, hỗn hợp đun nóng giả dạng làm khuông.Đinh -- xà phòng đạt thành √Vương đại thẩm dựa vào bán xà phòng phú giáp một phương, cứng rắn yếu nhận thức Mộ Hiểu Hiểu làm khuê nữ.Đồ cưới đã bị hảo, tài sản phân một nửa.…
Tại ngõ nhỏ Tình Huân có 1 đứa bé gái đang ngồi sát mép tường " Thiên Chương tìm được cậu rồi" một cậu bé với khuôn mặt khôi ngô hiện lên" Quế Tử lại bị cậu tìm thấy rồi " bé gái uể oải nói" cậu trốn thế nào mình cũng tìm được hết" bé trai tự tin nói" Vậy sao, vậy bất kể tớ ở đâu cậu cũng tìm được đúng không"" Đương nhiên"Tiếng cười trong veo hồn nhiên của 2 đứa trẻ vang vọng khắp con ngõ nhỏ tình huân này____________________________________15 năm sau cũng tại con ngõ nhỏ Tình Huân này" Quế tử tớ lại trốn tiếp rồi sao mãi vẫn không thấy cậu tìm ra tớ vậy"…
" chào anh , em là joen jungkook , học lớp 11. Đây là anh em , joen chawon , học lớp 12 . hình như anh và anh trai em bằng tuổi nhau thì phải nhỉ ?" bàn tay đưa ra trước thể hiện thiện ý muốn bắt tay . kim cũng không còn cách nào khác , chỉ sợ cậu ta sẽ bóp nát tay cậu với đông cơ bắp đó . ăn gì mà đô vậy trời ơi ! đúng là như vậy , jungkook bắt tay mà như bóp nát tay cậu vậy " đúng rồi , anh cũng học lớp 12...á " " em xin lỗi hình như em dùng hơi nhiều lực " cậu đau đớn nhăn mặt , lắc đầu thay cho câu trả lời. Joen chawon bên cạnh , nhếch mép cười , không uổng công cậu huấn luyện thằng em trai này ...lần đầu viết , mấy bà thông cẻm nha . góp ý , ui sẽ bổ sung sau nha <3…
Những điều bí ẩn chuẩn bị được phơi bày, ai sẽ là người ngăn chặn những thế lực đang ẩn giấu mình trong lớp vỏ bọc hoàn hảo này?......Là ai đây?......Trả lời đi nào~......HAHAHAHA nào hãy nói đi, LÀ AI CÓ THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ ĐÂY....-"Ta thật mong chờ ngày các ngươi quỳ xuống xin ta giúp, oh! thật sảng khoái làm sao khi nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của các ngươi" Thiếu nữ nhếch mép đứng trên mặt thành nhìn ngôi nhà ở giữa khu rừng…
Draco Mafoy- kẻ mang dòng máu quý tộc của giới phù thủy chưa bao giờ thấy có con bé nào dám khen thẳng mặt mình." Mafoy, biết gì không? Cậu đẹp trai đến nỗi mỗi lần gặp cậu, thứ hiện hờ trong đầu tôi chỉ có nụ cười nhếch mép bảnh bao của cậu thôi. Nè, bớt đẹp lại được không, định ám ảnh tôi đến hết đời hay gì"" Được quý cô đây khen thì vinh hạnh cho cô quá, thế tôi hỏi cô, rõ ràng là thích tôi thế mà tại sao lại ve vãn bên cạnh thằng Potter làm gì vậy?" " Thôi nào quý ngài ghen tuông, cậu nên biết phân biệt giữa ve vãn và tình bạn thật sự đi. Vả lại cậu có đẹp trai thế nào thì gu tôi là Harry nhé"…
Một vị Vương gia ngấm ngầm mưu đồ tạo phản, bất ngờ có một linh hồn khác xuyên qua.Giờ phải làm sao????Đơn giản!Lục Quý Trì nhanh chóng tìm ra được giải pháp: biến mình thành một tên đần, chỉ cần treo một câu ngoài miệng, chắc chắn mọi chuyện sẽ êm xuôi, chính là "Tất cả đều nghe theo hoàng huynh".Chiêu Ninh đế thật lo lắng, liền ban một nàng dâu dịu dàng hiền huệ cứu vớt chàng.Nhưng mà...Thiếu nữ trước mắt đây cơm ăn còn nhiều hơn chàng, xử kẻ xấu còn tàn nhẫn hơn chàng, mồm mép lí lẽ còn lanh lẹ hơn chàng.Lục Quý Trì: ...Để ta yên.…
Chiều biên cương lộng gió. Công chúa Yang Yi đứng giữa bãi đất trước cổng thành, giơ nắm tay đầy chặt cát cao ngang mặt. - "Người yêu đất. Còn ta yêu nhất chính là người." . . . . -"Đến đây thôi, ngươi không tiễn thêm!" -"Công chúa tha tội, lệnh vua thần không dám trái." -"Chúng ta thật đáng thương như nhau, vì tình yêu mà thành nô lệ." -"........"Công chúa mơ về một ngày được cùng người mình yêu thương cưỡi ngựa dọc các thảo nguyên mênh mông, bạt ngàn, quanh những mép sông màu mỡ.....Người ta nói, nam nữ sinh đôi là nhân duyên kiếp trước vấn vương sang kiếp này.…
[PREVIEW]24/12/2016... Hôm nay tuyết lại rơi trắng xóa cả một vùng, không một âm thanh cũng không một bóng người xung quanh. Chỉ còn lại đó, bóng dáng hai con người nhỏ bé đang cố lê những bước chân nằng nề ra khỏi cơn bão tuyết đang ập đến vô cùng dữ dội..."Lộc lộc, nắm lấy tay anh đi---nhanh lên!!!" Giọng nói ấy là của Thế Huân-người đàn ông của Lộc Hàm.Giữa cái lạnh tê tái của mùa đông, Thế Huân cứ vừa thở dốc, còn bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Lộc Hàm, chốc chốc lại dừng lại thở, rồi lại đi và cứ hai người họ cứ lê bước một cách vô định...Lộc Hàm mệt rồi, bàn tay cậu cứ từ từ buông khỏi Thế Huân vô thức. Bên tai cậu lúc này cứ văng vẳng một thứ âm thanh gì đó-"ù..ù"---Ùuuuu- nó đang lớn dần lên rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết, cậu biết rằng không phải là tai của cậu bị ù đi mà là một thứ khác, cậu bắt đầu sợ hãi, bồn chồn hơn---Cậu lo lắng ngước nhìn lên cũng chỉ thấy tấm lưng rộng lớn của Thế Huân, bàn tay rắn chắc của anh đang nắm lấy tay cậu cứ thế tiến lên. Rồi bỗng nhiên, Lộc Hàm cảm thấy thứ âm thanh ấy cùng với một đợt tuyết lạnh tràn đến chỗ mình, bất ngờ, nhanh gọn, dữ tợn, đợt bão ấy cuốn chặt lấy cậu:" THẾ HUÂN, CỨU EM!!!" cậu hét lên trong sợ hãi khi cảm nhận được tay cậu không còn hơi ấm nữa, tay cậu đã tuột khỏi Thế Huân tự lúc nào. Rồi cậu lịm đi , trong giây phút ấy cậu vẫn nghe thấy giọng nói của Thế Huân vang lên và hơi ấm quen thuộc :"Lộc...Lộ..c...". Sau đó tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là bóng tối...…
Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Năm 15 tuổi có hai chuyện Lam Tri ghét nhất trên đời, thứ nhất chính là phải động não, và thứ hai là mặc đồ lót (Thả rông không thoải mái sao? Thả rông không mát mẻ sao?)Nhưng khi Lam Tri vào trường cấp ba, cô mới phát hiện hóa ra mặc đồ lót là điều cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu không...Bạn cùng bàn, tên bắt nạt nổi tiếng nhất trường liên tục rớt bút, hắn cúi xuống nhặt, nhưng lúc cúi lên trong tay lại không có bút. Cây bút hắn nhặt đi đâu. Hắn nhếch mép cười nhìn Lam Tri vẻ mặt đỏ bừng hốt hoảng: "Cho tớ gửi nhờ cây bút ở dưới nhé!"Lam Tri run bần bật kẹt chặt hai chân giữ chặt bút.Đàn anh trong trường khiêm gia sư mỉm cười dịu dàng, tay cầm vài lá thăm: "Tri Tri ngoan dạng chân ra nào, để anh đặt nhét thăm vào rồi mình bắt đầu học."...Lam Tri che váy, gương mặt xinh đẹp ngây thơ trong sáng đỏ bừng: "Các người đừng như vậy, sau này tôi nhất định sẽ mặc quần lót mà.""Không cần đâu Tri Tri, tụi anh thích em không…
Du Ánh Nguyệt năm lên 8 có trí thông minh hơn các đứa trẻ khác. Thay vì chơi nhảy dây và học múa, cô lại chọn chơi súng và học các thứ tiếng khác nhau.Donato Dalla Morte là một chàng trai người Ý, cực kì thông minh và nhanh nhạy. Lúc mới 13 tuổi thôi mà cậu đã khua môi múa mép hết cả dòng họ chỉ để xin tiền đi chơi.*Lưu ý: - Truyện này mình tự nghĩ ra và viết, không liên quan đến cá nhân, tổ chức hay một luật lệ nào.- Trong truyện đều là hư cấu, viễn tưởng, nghĩ ra nên không phải là thật. Nói chung là đây sẽ là thế giới của mình.*CẢNH BÁO: Truyện sẽ có chút thể loại BL.…