nhìn cậu nằm xuống lại làm tôi đứng dậy, kéo cậu đứng dậy với tôi----câu chuyện ngắn nói về Jungkook quyết định bắt đầu một cuộc sống mới sau một "ngày tai nạn"official author @editmeplstranslate by @pazjoul__ with author's permission.…
" Ngươi, ngươi nói gì cơ... Bệ hạ đã ở cùng hai nữ nhân khác vào tối qua sao?Kim Ngân tái mặt, đầu óc nàng choáng váng, nàng trừng mắt, hai tay run bần bật, nàng ném tách trà sứ còn đang uống dở xuống nền khiến chúng vỡ tan tành ra những mảnh nhỏ." Choang " / Tiếng ly vỡ /" Hoàng hậu nương nương, xin người chớ làm liều! "" Xin Hoàng hậu bớt giận!"" Xin Hoàng hậu, người hãy nghĩ tới sức khỏe của mình truớc ạ!"Nàng khựng lại, tựa mình vào tường, nét mặt có đôi chút buồn bã:" Bệ Hạ, chẳng phải ngày xưa ngài đã hứa dù ta có già, có xấu đi nữa ngài vẫn sẽ nguyện yêu thương, ở bên ta cả đời sao? Vậy mà bây giờ ta chưa già, ngài đã vội ở bên người khác?" Nàng mím chặt môi, cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhưng từng giọt nước mắt vẫn cứ tuông rơi, lăn dài trên má, cứ rơi rồi lại rơi...…
Tổ chức bị đánh bại và bị phá hủy hoàn toàn. Bất chấp như thế, cơ thể của Kudou Shinichi đã sản sinh ra kháng thể, tệ hơn, những thành phần độc của viên thuốc đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh làm chàng thám tử mất hết kí ức về cuộc đời của Shinichi. Khả năng trở lại làm Kudou Shinichi chính thức trở thành con số 0. Giờ đây, Conan sẽ thật sự sống cuộc đời của chính mình, ko còn là thân phận tạm thời của Kudou Shinichi. Ngày mưa hôm đó, Edogawa Conan được chính thức sinh ra. Lưu ý: Truyện không thuộc thể loại trinh thám mà thiên về thể thao và đời thường nhiều hơn, đa số bản quyền nhân vật đều thuộc về Gosho Aoyama, độc giả xin lưu ý khi đọc truyện…
---------- Nhất Thủy Tâm Anh ---------- 12h đêm em cặm cụi nhắn tin cho anh:- Dậy đi anh ơi! Dậy hát cho em nghe! Em nhớ anh lắm... Huhu...Anh không rep, em trằn trọc rồi cau có bấm số gọi anh. Số điện thoại anh em chẳng thèm lưu trong máy, vì đơn giản là em đã lưu vào tận trong tim. Nhạc chờ văng vẳng bên tai, đủ các thể loại, anh là thằng hâm nhất em từng biết. Bốn bài nhạc chờ chẳng bài nào liên quan đến nhau, và nếu ai đó nghĩ rằng nghe nhạc chờ mà đoán được tính cách của chủ nhân số điện thoại thì gặp anh chỉ có nước đập đầu vào tường hoặc là bẻ răng tự tử. Ai đời cuộc thứ nhất đang phiêu với flow chắc nịch "Lighter-Eminem" thì cuộc thứ hai trầm hẳn xuống với nhạc không lời "Kiss The Rain - Yiruma". Cuộc thứ ba vừa nghe đã giật mình thon thót bởi cái bài nhạc tiền chiến từ thời bà ngoại đẻ ra mẹ, đến cuộc thứ tư suýt sùi bọt mép vì đoạn cải lương réo rắt chất lừ chất nổ. Em lăn lộn trên giường, đá chăn đạp gối. Ghét cái thói quen tắt chuông, tắt cả rung rồi đáp điện thoại xuống cuối giường (nghe người ta bảo để điện thoại gần đầu thì hại não) của anh. Vật vã mãi rồi cũng chìm được vào giấc ngủ lúc đã gần rạng sáng, em vùi đầu vào chăn, cuộn tròn như con mèo nhỏ. Sáng ra bảnh mắt, anh gọi lại cho em, lè nhè:- Đêm qua gọi anh gì đấy?- Ưm...không...! - Em ngái ngủ hậm hực trả lời.- Không cái gì, thế dậy đê!- Điên à? Hôm nay thứ mấy?- Chủ nhật em ạ.- Thế mấy giờ mà dậy?- 6h rồi, bình minh lên có con chim non hòa tiếng hót véo von rồi. Dậy!- Im ngay cho bà ngủ!!!…
Như bao ngày bình thường khác, Todoroki lại đứng đối diện với Bakugo, khuôn phụng phịu, có chút hờn dỗi,cậu lúng túng hỏi: "Khi nào thì cậu mới đồng ý làm người yêu tớ?" Bakugo cau mày, hơi ngạc nhiên, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh."Hả? Hôm nay tao không nhớ là tao lại từ chối mày," Bakugo đáp ngắn gọn, nhếch mép một chút như thể chấp nhận tình cảm một cách kiêu ngạo.Todoroki nhìn chăm chú, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Vậy, có nghĩa là cậu đồng ý.""Im đi. Tao không cần nói thừa," Bakugo đáp lại, đôi má hơi ửng đỏ.@team cục đườngMọi fanfic mang "@team cục đường" không được phép bưng đi chỗ nào khác ngoài wattpad, mangatoon,...ngoài sự cho phép của tác giả…
"Thế nào là hồng nhan hoạ thủy?""Là Sakamoto Tarou."- - -Thể loại: Harem, Np, phi Logic, Boylove, ngôn tình, hài hước, có ngược, có sủng, Buff, Fanfic, lãng mạn, học đường,..v.v.Lưu ý: OOC rất nặng các nhân vật, không thích có thể click back khỏi truyện.Cp: All nhân vật ( có chọn lọc ) × Sakamoto Tarou.- Không có cp phụ nào.Bối cảnh sẽ bắt đầu từ lúc Sakamoto Tarou mới vào học ở trường sát thủ.Tất cả nhân vật thuộc về tác giả của truyện Sakamoto Days, không phải tôi. Nhưng số phận của họ trong truyện này sẽ được tôi định đoạt.Thân Ái!…
Sẽ như thế nào nếu một chủ tịch lại đem lòng yêu kẻ khờ không chốn dung thân giữa lòng thành phố phồn hoa ?? " Tôi yêu em một cách điên dại, không cầu kỳ cũng chả xa hoa chỉ cầu cho đôi ta một đời an yên bên nhau " Mẫn Doãn Kì " Đời em chẳng có gì và cũng chẳng có ai bên cạnh, anh đến bên trao cho em yêu thương, anh là tất cả đối với kẻ chả có gì như em " Kim Nam Tuấn…
Giới thiệu nội dung:Lãnh Tàn Phong, Minh Thánh vương triều Lục vương gia, bởi vì giờ bị người hạ qua độc mà không cử; thành dân chúng trong miệng Nhuyễn vương, đương nhiên các dân chúng chỉ có thể là sau lưng lặng lẽ nói,Tô Lưu Anh, cẩn thận bị nện đến cổ đại thế kỷ mới nữ sinh, dã man thêm háo sắc, đương nhiên háo sắc chính là hành ở khẩu dừng ở được rồi.Tô Lưu Anh: "Nhuyễn vương? Vì cái gì kêu Nhuyễn vương đây?"Tô Lưu Anh: "Cái gì? Bất lực? Không phải đâu? Đáng thương, bộ dạng đẹp trai như vậy? Chỉ có thể xem không thể dùng?"Làm Tô Lưu Anhcòn tại nói không sợ hãi người chết không ngớt thì nàng trong miệng Nhuyễn vương, đang ở sau lưng của nàng, hai mắt tức giận trừng mắt nàng, hận không thể nàng đem cấp xé.Mà Tô Lưu Anhcái kia ngai nữ còn tại đằng kia đáng tiếc, đáng tiếc...Ngày nào, một phòng nội, đã tràn ngập kiêu xa ngân dật hương vị. Nữ tử rên rỉ cùng nam tử trùng điệp thở gấp không ngừng truyền ra...Hồi lâu sau, nữ người khác giúp đỡ giường, tựa tại trên mép giường, hai chân mỏi nhừ được ngay cả ngụ ở đều rất khó. Nhưng mỗ nữ tựa hồ là thiếu não, nhìn thấy đang ở lên y nam nhân còn nghi hoặc hỏi "Ngươi không phải không cử sao, làm sao có thể lâu như vậy còn không... . A" còn chưa có nói xong, vốn đã muốn lên y xong nam nhân đột nhiên một phen ôm lấy nữ tử, ném ở trên giường, hai tay khó hiểu hạ mới vừa mặc quần áo, hai mắt tức giận trừng mắt giường lui thiểm nữ nhân, gợi lên môi mỏng cười lạnh "Xem ra là ta cố gắng được không đủ..."---------------Chưa có spoil ~…
Câu chuyện về nữ vương phúc hắc công (tự cho mình là thẳng) thích ăn bánh tráng trộn (do bạn loli thụ mua) và một Loli đáng yêu ngây ngô thụ (cũng tự cho mình là gái thẳng) thích được trêu ghẹo (dĩ nhiên là chỉ cho phép bạn công trêu) gặp nhau. Gái cong yêu nhau sao? Xưa rồi Diễm! Giờ là lúc gái thẳng tự cong vì nhau mà không cần ai bẻ!…
-" Rẻ tiền .."_ Hắn ngồi đó dùng giọng nói trầm nhất, quan sát cô từ trên xuống dưới . Đôi mắt hổ phách lướt nhìn đến đôi bàn tay ngọc ngà trắng nõn kia xoa xoa bã vai hắn . -" Thứ xa xỉ .. Cũng không phải là tốt "_ Cô nhếch mép thành một đường cong hoàn hảo , ngữ điệu ma mị . Đôi mắt không yên phận mà gặp nhau , mặt đối mặt . -" Tình hay tiền ?"_ Hắn nghiêng đầu , đôi môi mỏng khẽ mấp máy . -" Tôi rẻ tiền ...anh muốn sao ?"_ Dán đôi môi đỏ mọng kia vào tai anh , đè nhỏ giọng như đang thì thầm giữa những đôi tình nhân . Ngữ điệu mị hoặc , lướt ngón rõ vào môi dưới . Nguy hiểm mà quyến rũ ! Cô rời khỏi hắn đối lưng, bóng dáng đó khiến mắt ánh có chút phát quang . Đôi mày khẽ cau lại . Bản thân cô có thể cảm nhận được tia nguy hiểm và bí ẩn từ người đàn ông đó .. ___________________________ Tác giả : Ngư không ngu Bản quyền : chỉ có tại wattpad…
" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui "..............Cô nàng Tiểu Vũ chết do tai nạn và bị Hắc Bạch Vô Thường câu nhầm hồn và cô đã xuống Địa Phủ làm quỷ sai Nhưng cô nàng Tiểu Vũ này thật là biết cách gây rắc rối đi , hết làm cướp tặc rồi trấn lột những linh hồn không thương tiếc Nhưng nếu hỏi tất cả mọi người ở dưới Địa Phủ này và Tiểu Vũ xem họ sợ nhất là gì thì đáp án chắc chắn là CANH MẠNH BÀ Hắc Bạch Vô Thường đúng là bi ai mà đụng ai không đụng lại đụng vào Tiểu Vũ nha đầu và bị chỉnh lên bờ xuống ruộngKhông chỉ dưới Địa Phủ gây họa mà lên cả Tiên Giới cũng khiến người khác tức ói máu ...Và Đại Boss Lưu Quang vẫn luôn là người đứng ra dọn những rắc rối ấy và không lâu sau đó cũng ừm .... đọc đi thì biết…
"Sao hả? Sao mày không khóc như bình thường đi? Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ"Tên bắt nạt đẩy mạnh khiến em ngã xuống sàn nhà, gã mong muốn được nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp như mọi khi. Nhưng Sunoo không khóc, ánh mắt em chăm chăm hướng về góc lớp, nơi cậu bạn mới chuyển đến đang ngồi. Riki đeo tai nghe, không có vẻ gì là sẽ quan tâm đến một đứa thảm hại như em cả."Mày nhìn cái gì? Người mới sẽ không ngu mà dây dưa đến loại như mày đâu. Bỏ cái hi vọng hão huyền đi con ạ, giờ thì cho mày thưởng thức hộp sữa này nhé"Sunoo cúi gục xuống, sữa chảy từ đỉnh đầu xuống, thấm ướt bộ đồng phục. Em nhếch mép, nụ cười đầy cay đắng.…
Tốt nghiệp kết thúc, Wonyoung hai tay ôm rất nhiều bó hoa sặc sỡ đủ màu ra phía tủ đồ cá nhân. Em để gọn hoa mọi người tặng về một phía, ngắm nghía cánh tủ tràn đầy hoài niệm từ năm học đầu tiên, Wonyoung đưa tay lướt theo mép cạnh đầy ưu tu. Bỗng ngón tay em dừng lại ở dòng chữ được nắn nót đã mờ đi khá nhiều. Em cười, kiểu cười của những kẻ thất tình đau khổ và đóng tủ lại. Buông thả một câu "tạm biệt" nhẹ bẫng rồi đi mất.Trên cánh tủ ấy viết:"Chị, Miyawaki Sakura, nhất định sẽ đợi Jang Wonyoung tốt nghiệp và đến xem em thi đấu. Chị hứa"…
Thể Loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Sủng, 2S, Văn Án: Năm tôi 10 tuổi tôi mơ một người đàn ông lạ mặt đang ngồi cạnh bên tôi ngủ khung hình mờ mờ ảo ảo, tôi không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông đó chỉ biết hắn ta có mái tóc dài được buông xõa ra và đỉnh đầu có cây trâm tinh xảo nổi bật nhất vẫn là màu tóc ấy tôi vẫn nhớ như in màu tóc trắng bạch kim ấy, cổ phục của hắn ta cùng là màu trắng mang phong cách truyền thống tôi lại chú ý nhiều nhất là họa tiết được thuê đó giống như con rồng hoặc con hồ hay chim phượng hoàng....tôi không còn nhớ, nhưng mà người đàn ông chỉ ngồi cạnh tôi nhìn tôi ngủ.Giấc mơ ấy cứ đèo bám tôi suốt một năm. Một năm đó tôi lại không xảy ra chuyện gì, lúc đó vẫn là con non trẻ vô tư nên không nói cho bố mẹ biết chuyện. Năm sinh nhật 18 tuổi của tôi giấc đó lại xuất hiện, người đàn ông đó không ngồi cạnh bên mép giường nữa mà là......…