Tác giả: Tận thế năm trăm ác nhân + ngày mai hoa rơi Giới thiệu vắn tắt: Lý Bân thấy rõ ràng, cô em vợ Ôn Lam tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc. Mà chính mình, thân thể trần truồng thượng còn lưu lại chính mình dâm uế tinh dịch, như trước còn bảo trì nhồi máu trạng thái côn thịt phía trên treo dính dính cô em vợ quần lót cùng tất chân.…
Tác giả : Quất Tử Chu.Thể loại: Hào môn thế gia, trọng sinh, tình yêu và hôn nhân, ngọt vănEditor: Tư Hạ (antuha)Beta: ĐậuTình trạng: Hoàn (86 chương + 2 phiên ngoại)Do tui khá thích truyện này nhưng trên trang của editor bị bay mất tiêu.Nên tui reup lại với mục đích đọc off. Nên nếu editor khong muốn người khác reup truyện của mình thì vui lòng nhắn với tui , tui sẽ gỡ xuống nhe.…
Truyện lấy bối cảnh Nam Kỳ Lục tỉnh cuối thế kỷ XIX với làng quê miền Nam có nhà ông hội đồng.Trích:Đêm động phòng, căn phòng ấm cúng hắt lên ánh đèn dầu vàng vọt, khói hương nhè nhẹ quyện trong gió, đỏ cả không gian.Thôi Phạm Khuê ngồi nơi mép giường, đầu cúi thấp, bàn tay căng thẳng siết chặt vạt áo. Trái tim nhỏ trong lồng ngực đập thình thịch, từng nhịp nặng nề đến mức chính em cũng nghe rõ.Khương Thái Hiền đứng nhìn dáng vẻ co ro ấy mà trong lòng lại vừa thương vừa xót. Anh ngồi xuống, bàn tay thô ráp nâng cằm vợ lên. Gương mặt nhỏ nhắn kia, đôi mắt ươn ướt mà long lanh, như muốn chạy trốn nhưng vẫn không dám.- Khuê, bây giờ em là vợ anh rồi. Đêm nay... cứ để anh yêu thương em..Có tối, khi cả hai ở trong phòng, Phạm Khuê rụt rè lại gần, vòng tay ôm lấy vai chồng từ phía sau rồi nhỏ giọng hỏi:- Anh Hiền này... anh mệt à? Em thấy dạo này anh ít nói chuyện với em quá...Khương Thái Hiền khựng lại một thoáng, bàn tay vốn đang lật giấy tờ cũng ngừng lại. Nhưng thay vì quay sang ôm lấy em như mọi khi, hắn chỉ khẽ gỡ tay em ra, giọng trầm xuống:- Anh bận, em đi ngủ trước đi!."Anh có đang giận em không? Hay là... trong tim anh đã có ai khác rồi?"bìa: @eyarnken…
Apo trước kia chắc hẳn sẽ không dám nghĩ tới, cuộc sống hôn nhân của mình lại thành ra thế này !!! -------Tổng hợp những oneshot vui vui yêu yêu về cuộc sống của MileApo sau hôn nhân. Không chuyển ver !…
"Không phải anh ta già và xuống dốc rồi sao? Hừ! Sớm muộn gì em cũng hạ gục được anh ta thôi!""Đúng là anh ta có già nhưng không hề xuống dốc, cái dốc mà anh ta đang đứng đó chính là sườn dốc của đỉnh núi Everest đó em gái ạ!""Vậy thì sao? Cái danh hiệu Quỷ Vương bất tử ấy sớm muộn gì cũng thuộc về tay em mà thôi, anh cứ chờ mà xem, thời thế thay đổi, anh ta sẽ không thể ngự trị trên ngai vàng đó mãi được đâu!"_____________________________________"Với thân phận đội trưởng đội antifan, tao rất lấy làm vui khi có đứa hạ gục được mày. Còn với thân phận của một người bạn thì tao thật lấy làm tiếc khi cái danh hiệu Quỷ Vương bất tử của mày sắp bị người khác thế chỗ rồi đó Faker ạ!"Lee Sang Hyeok nhếch mép nói : "Chỉ với một ván game thua mà còn đòi thế chỗ tao? Nằm mơ à?""Ái chà chà! Khẩu khí lớn đấy!" - Lee Jae Wan khoác vai anh cười khà nói, nhưng rồi Wolf khẽ dừng lại rồi nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự ẩn ý " Vậy để rồi xem, rồi ai mới là người phải khóc sau cơn mưa ngâu này!"…
quả cà chua số mộtooc,ooc,ooc,chuyện quan trọng nói ba lần.summary:sẽ chẳng bao giờ william nghĩ cậu yêu sâu đậm est chỉ vì một ánh nhìn vào lần đầu tiên gặp mặt.sẽ chẳng bao giờ est nghĩ william sẽ là người đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại.nhưng một ngày xuân tháng ba mát mẻ, william đưa est đến vùng biển mà anh thích, chọn những món ngon mà est thích ăn nhất, tham gia những hoạt động mà anh nói muốn cùng cậu tham gia, cuối cùng là đeo lên tay anh chiếc nhẫn mà cậu đã chuẩn bị trong hơn một năm.tình yêu của một cậu nhóc hai mươi tuổi, vụng về và non nớt, vậy mà vẫn đủ lớn để ôm trọn lấy est, khiến anh cảm thấy an toàn.khoảnh khắc đó, est cảm nhận được mọi điều về william, có chân thành, có kiên nhẫn, có bao dung, có vị tha, có dịu dàng.đối với william, est là món quà mà ông trời ban tặng cho cậu.nhưng đối với est, william chính là phước lành, là điều tốt đẹp nhất của anh.…
Tác giả: WritingStoriesInClass101Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/12235722/1/HijikaguNgười dịch: TuiGiới thiệu: "Ụa!Sougo lau mép; đại não vẫn đang cố phân tích cái của khỉ gì đó anh vừa nhìn thấy.China với Hijikata-san?China với Hijikata-san!CLGT?!!"Hình như là fic OkiKagu :3Các chú thích đều là của người dịch (trừ những dòng có từ "tác giả")…
"Cô không phải Kim Chaewon?!" Sakura lắc đầu chỉ vào hình xăm lạ lẫm trên cổ tay nàng, hoang mang và giận giữ. "Không phải Kim Chaewon mà tôi biết!""Cô cũng không phải là Miyawaki Sakura mà tôi biết ..." Chaewon nhếch mép trong lúc nhìn vào cổ tay trắng trơn đến lạnh lùng của chị, đau khổ và rời rạc.…
Tổ chức bị đánh bại và bị phá hủy hoàn toàn. Bất chấp như thế, cơ thể của Kudou Shinichi đã sản sinh ra kháng thể, tệ hơn, những thành phần độc của viên thuốc đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh làm chàng thám tử mất hết kí ức về cuộc đời của Shinichi. Khả năng trở lại làm Kudou Shinichi chính thức trở thành con số 0. Giờ đây, Conan sẽ thật sự sống cuộc đời của chính mình, ko còn là thân phận tạm thời của Kudou Shinichi. Ngày mưa hôm đó, Edogawa Conan được chính thức sinh ra. Lưu ý: Truyện không thuộc thể loại trinh thám mà thiên về thể thao và đời thường nhiều hơn, đa số bản quyền nhân vật đều thuộc về Gosho Aoyama, độc giả xin lưu ý khi đọc truyện…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Có một câu thần chú rất kì diệu. Khi bạn muốn gặp một người, hãy đọc câu thần chú này, ước nguyện của bạn sẽ thành sự thật.Câu thần chú rất đơn giản: "Thần Mộng ơi Thần Mộng, tôi muốn được gặp cậu".Witch nhìn dòng chữ trên giấy. Trải qua hàng trăm năm, hắn đã chẳng còn tin rằng sẽ có ngày hắn được gặp lại cậu. Dù vậy, hắn vẫn muốn thử xem."Thần Mộng ơi Thần Mộng." Witch chậm rãi nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, "Tôi muốn được gặp cậu."...Witch mở mắt, xung quanh vẫn là căn phòng tối tăm, hắn nhếch mép cười giễu cợt."Trẻ con thật."Hắn không hề biết rằng, từ sau lúc đó, một ánh sáng đã được sinh ra.…