Luuk và Boniface, khá độc đáo đó nha, tôi hứa sẽ không để các bạn thất vọng đâu! Cho ai muốn donate, số tài khoản tôi là 0902172390, ngân hàng MB. Dù bao nhiêu tôi cũng nhận, xin cảm ơn, góp ý vui lòng gửi email về địa chỉ [email protected].…
Author : TôiNhân vật thuộc quyền sở hữu của tác giả J.K.ROWLINGNhân vật chính : Hermione Jean Ganger x Draco Lucius MalfoyNhân vật phụ : Ron Weasly, Harry Potter, Ginny Weasly,.. *Tôi sẽ giữ lại tính cách nhân vật của truyện theo bản gốc của tác giả J.K.ROWLING .-------Đoạn trích 1 : " Đã từ rất lâu rồi anh đã bị em đánh cắp trái tim, nhưng anh thật ngu ngốc khi không nhận ra nó sớm hơn. Anh sẽ không bỏ qua cơ hội lần này nữa đâu cô bé của tôi ạ " Draco nói Đoạn trích 2 : " Này cô bé, em có cảm thấy hôm nay tôi rất quyến rũ đúng không ? " Draco nhếch mép mình và nở nụ cười mang theo một chút nguy hiểm " Anh.. anh đang nói nhảm gì đó. Tránh ra cho tôi đi nào " Hermione thật không thể tin được đây là Draco Malfoy ngày nào. Cô quá mệt mỏi với hắn…
tôi thấy người khi tôi đang nơi mép vực , trái tim tôi thổn thức vì người,nhịp đập cơ thể tôi hướng về người,đời này kiếp này cũng chỉ có một hình bóng trong tim_chính là người…
- Ngu ngơ, có chí tiến thủ công x Hiền lành, giỏi giang thụThằng Lan vừa nhìn thằng Đẩu vừa thấy buồn cười vừa thấy mặt đã ghét. Định mệnh cho nó rồi, bằng tuổi nhà lại gần nhà nhau, chả thân mới thấy lạ. Vốn nhà thằng Đậu cũng có một con trâu to tướng như nhà nó, hè này nghỉ học đáng lẽ ra hai đứa nó cùng nhau chăn trâu như bao hè khác, thế mà đột nỗi thằng Đẩu này từ nhỏ đến lớn học hành không chịu học, năm nào cùng hì hà hì hục lất đất qua lớp, thế mà cuối năm nay thấy cô chủ nhiệm thông báo tin buồn cho nhà nó, lại còn gọi phụ huynh lên gặp riêng, bảo rằng nó giờ mất cân bản môn toán rồi, nếu cho lên lớp là sang năm sợ không theo kịp các bạn trong lớp, rồi cuối cùng cũng chẳng tốt nghiệp lớp 9 nổi nên nhà trường và giáo viên chủ nhiệm họp lại cho nó ở lại một lớp. Nói gì thì nói, ở quê các bà thường nói nếu không tốt nghiệp nổi lớp 9 sau này có đi làm công cho người ta ở thành phố cũng không được mà làm ruộng, không khá lên được. Bố mẹ nó nghe xong cũng tím mày tím mặt, cũng mặt này mặt nọ hỏi giáo viên chủ nhiệm lớp nó mắt nhắm mắt mở cho nó lên lớp, giờ này mà đúp học 1 năm cũng xấu hổ với làng với xóm, mà hơn nữa bố mẹ cũng biết nó cũng chả học hành được gì, nhà nó có 3 anh chị em, hai chị trước của nó như cuỗm hết chất xám của nó vậy.....…
Một số ý tưởng nho nhỏ mà tôi nghĩ ra được dựa theo cốt truyện của Doctor Who.Các câu chuyện, tình tiết trong fic đều là headcanon/noncanon/AU, vậy nên đừng thắc mắc về tính logic của nó với mạch truyện gốc nhé :)Cảnh báo nội dung: -Hầu hết các 1shot đều về các nhân vật từ thời kì của doc 10th và doc 11th.-Sẽ có RẤT NHIỀU nội dung về couple Tenrose (và Doctor x Rose nữa)-Có thể có OOC-Có chứa yếu tố LGBTQA+, ai không đọc được/kì thị thì biến lẹ dùm.*p/s: Tôi không phải là một người viết hay, và cái quỷ này ra đời là vì tôi quá vã hàng DW, Doc 10th và Rose Tyler, cộng thêm một nùi idea tôi nghĩ ra sau khi xem phim :DTruyện cũng được đăng tại AO3! (vào bio để xem chi tiết)…
Giới thiệu tóm tắt: # hai cái đứa nhỏ xông tận thế # Nhan Bố Bố là người hầu con trai, từ sinh ra thời khắc đó liền đã định trước, hắn đến hầu hạ tiểu thiếu gia Phong Sâm cả đời. Tiểu thiếu gia Phong Sâm, lạnh lẽo cứng rắn đến giống một viên hết sức nhiệt độ thấp bên trong viên đạn, sắc bén sắc bén, bao bọc dày đặc một tầng băng cứng, không cho phép bất luận người nào tới gần. Nhan Bố Bố trong mắt lại chỉ có Phong Sâm, hắn đem chính mình duy nhất món đồ chơi đưa lên: "Ca ca, tặng cho ngươi." "Ai là ca ca ngươi?" Phong Sâm cụp mắt lạnh nhạt mà hỏi. Nhan Bố Bố mút bắt tay chỉ cười: "Ca ca ngu ngốc, ngươi chính là ca ca nha." Phong Sâm một chút cũng không thích cái này theo đuôi, dù cho Nhan Bố Bố dùng nhiệt liệt nhất ánh mắt nhìn hắn, dùng nhất mềm âm thanh hô ca ca, hắn cũng không thích. Nhưng ở tận thế đến khi, mười hai tuổi Phong Sâm, lại mang theo còn nhỏ Nhan Bố Bố bước lên đường chạy trốn. Địa chấn, hồng thuỷ, giá lạnh, nóng bức, dịch bệnh, cùng với biến dị động thực vật. Hai cái cô đơn hài tử, bảo vệ một toà trống rỗng thành, cộng đồng đối mặt cái này hoàn toàn thay đổi, nguy cơ tứ phía thế giới. Ở những cái đó giãy giụa cầu sinh năm tháng bên trong, Phong Sâm một lần cũng không nghĩ tới muốn đem Nhan Bố Bố vứt bỏ. Nhan Bố Bố chính là hắn toàn bộ. -- ngươi dùng hoa hồng giống như mồm mép ta, viên đạn liền rách ra hoa. # vách núi khe trong sinh ra hai cây tiểu manh mối, ở tận thế trong mưa gió lẫn nhau cấp chất dinh dưỡng, gắn bó lớn lên # 1V1 lính gác dẫn đường văn đựng một chút…
Tên: Crimson Rivers tạm dịch Những con sông nhuốm màu đỏ (Tựa Huyết Giang, Thẫm Huyết Hà)Tác giả: Bizarrestars hoặc Zeppazariel (Zep)Thể loại: Fanfic, romance, boy love, fantasy, dystopia, adult, Hunger game, Harry Potter, James Potter x Regulus (Jegulus) BlackNgôn ngữ: tiếng anhĐộ dài: 75 chương, 864,930 từTình trạng: Đã hoàn thành Lưu ý: Truyện được dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên xin đừng mang đi, xin đừng báo cáo…
Bối Cảnh : Vườn Trường , Niên Hạ , Tỏ vẻ ngây thơ nhưng thật ra là sói già đàn em Mew x Tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra ngây thơ đàn anh Gulf 𝚃𝚛𝚒́𝚌𝚑 đ𝚘𝚊̣nHôm ấy , trời nắng gay gắt , ấy mà mà cậu trai nào đó vẫn nhiệt tình mà chạy vòng quanh sân banh cùng với quả bóng của cậu ta , mặc dù những giọt mồ hơi đã ướt đẳm chảy dài trên khuôn mặt trẻ trung lại có phần nam tính cứng rắn . Thân hình cậu ta thật sự quá là hoàn hảo , rắn chắc lại không quá đô con , màu da nâu chocolate thật sự quá ư lại mạnh mẽ và quyến rũ , khiến cho mấy chị gái cứ hét hò cả lên . Cậu chơi hăng say mà chẳng biết , từ lúc nào , có một cặp mắt vẫn đang chăm chăm mà theo dõi từng hành động , cử chỉ của cậu từ xa .Ánh mắt nóng bỏng như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy . • Mew , mày có đi nhanh không vậy ? Kaownah từ phía sau vỗ vai , hối thúc vì họ sẽ trễ giờ học mất .Mew có phần giật mình , nhưng cũng mau chóng bình tĩnh trở lại • phiền thật , rồi rồi tới liền đâyMew lại quay đầu nhìn cậu trai đang đứng trong sân bóng kia , anh nhếch mép cười thầm nghĩ '' Chúng ta sẽ mau chóng gặp lại thôi , đàn anh ạ ''…
"Chỉ lần này thôi."Đôi tay của Lumine ôm lấy khuôn mặt anh, mí mắt cô rũ xuống khi ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi má ấm áp của anh. Cô ấy nhìn thấy một tia sáng của răng nanh rõ ràng của anh ấy khi anh ấy nhếch mép; cô ấy đã ngã rất xa và không thể không tự hỏi họ sẽ cảm thấy thế nào khi chạm vào làn da của cô ấy. Đau đớn? Vui buồn? Một hỗn hợp khổ dâm của cả hai? Thật tội lỗi khi đổ cho chủ nhân của cô ấy, nhưng người vệ sĩ vẫn làm.…