Tác giả: moon_guppyDịch: Jellyfish love sweetsCp: Leona Kingscholar x Vil Schoenheit Link gốc: https://archiveofourown.org/works/48880954"Tôi tưởng chúng ta sẽ thu sếp buổi gặp mặt vào cuối tuần?"Leona nghiêng đầu đồng thời nở nụ cười nhếch mép đặc trưng. "Chỉ vì chúng ta đã thống nhất tổ chức sinh nhật của tôi vào ngày khác không đồng nghĩa hôm nay tôi không được gặp người yêu mình."…
Tác Giả: Hàm Ngư Lão NhânTên Khác: Xuyên Thành Tiểu Thuyết Lí Đích Hàng Trí Nữ PhốiEdit: CHANs TEAMTiến độ: Hoàn ThànhTiến độ edit: Đang tiến hànhĐộ dài: 96 chương + 1 phiên ngoạiThể loại: (đã tags)Văn án:Trong tiểu thuyết luôn có một loại người, bọn họ phối hợp diễn xuất cùng vai chính, tô đậm không khí, thúc đẩy cốt truyện, bọn họ mang theo vẻ mặt, luôn thích ở xung quanh vai chính "khua môi múa mép", những người này bị gọi chung là vật hi sinhThật bất hạnh, Ninh Hạ xuyên thành một vật hi sinh[Đing, xin chào Đảm Nhiệm Vai Phụ số 0523, từ giờ trở đi, cho đến khi ngài hoàn thành sứ mệnh của vai phụ chính thức offline, bổn hệ thống sẽ luôn cùng ngài trói định.][Hệ thống chủ yếu xuất hiện khi cốt truyện bắt đầu rồi gửi kịch bản tương ứng cho vai phụ, mong vai phụ dựa theo kịch bản thuộc hết lời thoại của mình, hoàn thành nhiệm vụ vai phụ, nếu như không hoàn thành, lập tức kích hoạt trừng phạt cơ thể, đầu tiên là lãnh cơm hộp.]Vì thế, Ninh Hạ thành một cái máy vô biểu tình làm theo lời kịch:Ninh Hạ: Khắp nơi dây dưa với đàn ông, rời khỏi liền không sống được (mặt vô biểu tình)Mọi người: Đậu mòe, Cố thái nhất châm kiến huyết*(*): Ý chỉ một câu ngắn gọn nhưng nói đúng trọng tâm.(Ninh Hạ: Reo hò cái gì?)Ninh Hạ: Nữ chính quá yếu đuối! (Mặt vô biểu tình)Mọi người: Cố thái chất lừ(Ninh Hạ: wtf?)Ninh Hạ: Nên đuổi tiện nhân này thôi. (Mặt vô biểu tình)Người khác: Cố thái dứt khoát!(Ninh Hạ: Cốt truyện hỏng rồi à?)…
Trong một lần xuyên không lại bị cường nhân cưỡng hôn ôm ấp . Ai có thể ngờ được một đại thúc miệng đầy ria mép , bề ngoài tầm thường thế kia , lại có thể là một vị Vương gia được thiên hạ xung tụng là Đệ nhất mỹ nam .…
Họ chẳng hẹn nhau nhưng mỗi khi hoàng hôn đến đều gặp lại, trong khoảng khắc đẹp nhất của ngày, thế giới dường như chậm rãi trôi đi, chỉ còn hai con người và một bữa cơm.…
Rối loạn nhân cách ? Tôi sao!?Nụ cười nhếch mép đầy chễ diễu . Nhẹ nhàng chống cằm rồi nhìn mọi người - Còn gì nữa không ?- Hả!???????_ Mọi người như ngạc nhiên vì câu trả lời đó. Họ nghĩ rằng cô sẽ giải thích và chứng minh rằng không phải như vậy nhưng mọi việc lại quá khác.Và ở một góc nào đó ! Lũ đực rựa đang cười hả hê vì điều này Q: Các cậu thấy sao về việc này?- Có gì đặc sắc hơn không?_ Cậu con trai không có chút gì gọi là hứng thú trả lời- Mấy cậu thấy sao?_Một người khác lên tiếng -Chúng tôi ư ? Thú vị không ? Mặt bọn tôi ý _ 4 cậu con trai còn lại đồng thanh đáp một cách chán nản6 người họ im lặng một lúc lâu rồi bỗng dưng nhận ra mình quên thứ gì đó nên đã cùng lên tiếng khiến mọi người ở đó được một phen thót tim- Han đâu!? Cái ông già kia ! Chúng tôi hỏi:" HAN ĐÂU RỒI "*hắt xí* lần này là cảm sao ?_ cô gái ấy đang quẩy sung trong phòng tắm thì lại bị gọi hồn…
Bello!✌Đây là lần đầu viết Đam nên có gì mình sẽ bổ sung cho thật hoàn hảo!Mong các bạn ủng hộ!Mình rất thích thể loại ngược nên sẽ viết ngược nhiều =)))Uyn rất thích bá đạo CÔNG với kiểu nhếch mép nhá =)))…
Tên truyện: Đụng Nhầm Người Rồi, Cậu Bé!TÁC GIẢ:syongMô tả:Hạ An chưa bao giờ nghĩ rằng một lần vạ miệng lại khiến cuộc đời cô rẽ sang hướng khác. Trong một lần lỡ lời, cô chọc nhầm Dương Phong – kẻ nổi loạn nhất trường, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa và ánh mắt sắc bén chẳng bao giờ biết sợ ai. Cậu ta cười nhếch mép:"Dám đụng vào tôi? Cậu gan lắm!"Từ hôm đó, cuộc sống yên bình của Hạ An biến mất. Dương Phong luôn xuất hiện bất thình lình, trêu chọc, khiêu khích và thậm chí ép cô phải chú ý đến cậu ta. Nhưng khi cô bắt đầu nhận ra đằng sau vẻ ngoài bất cần ấy là một trái tim đầy tổn thương, cô lại càng lún sâu hơn vào thế giới của cậu ta.Cùng lúc đó, Hạo Nam – chàng trai ấm áp, luôn quan tâm và bảo vệ Hạ An, xuất hiện như một ánh sáng giữa cơn bão. Nhưng cậu cũng cảnh báo cô:"Cậu ta không phải người mà cậu nên dây vào đâu, Hạ An!"Giữa một kẻ nguy hiểm nhưng quyến rũ, và một người dịu dàng nhưng khó nắm bắt, Hạ An sẽ lựa chọn thế nào?…
"Chúa ơi. Em thật sự con mẹ nó xin lỗi.""Anh nói thật mà, không sao đâu. Ngoài việc cậu có hơi bừa bộn ra thì, có cậu cũng không tệ. Chắc chắn là một sự kiện đáng nhớ cho đêm qua của anh rồi." Anh nghiêng đầu và nhếch mép với Hoseok. "Nhưng mà, anh sẽ thích hơn rất nhiều nếu chúng ta chỉ lên giường thôi."Tác giả: jhsmyg (https://archiveofourown.org/users/jhsmyg/pseuds/jhsmyg)Người dịch: PoeLink gốc: https://archiveofourown.org/works/14568015 - nếu bạn thích fic thì hãy vào kudos cho tác giả nha.Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.…
Một loại game bí ẩn được ra đời...Những ai đã và đang chơi đều đột ngột một đi không trở lại thế giới thực!Nó không hề chơi để cho vui....Mà đã được sắp đặt, chơi để sống sót![ Wanna play? ]|| Yes||No ||Bìa des: by me :'D…
Bác Sasuke? - Boruto nói khi nhìn thấy Sasuke đấu với một người xa lạ.Ô? - Urashiki chợt thấy Boruto. Urashiki khẽ dừng lại rồi cười nhếch mép. Ngươi là....!? - Boruto nói, người thủ thế phòng thủ Urashiki. Chào em ~ Ta là Ostusuki Urashiki ~ - Urashiki nói, hắn cười lớn giọng.Đi khỏi đây mau ! Boruto! - Sasuke hét lớnUrashiki cười, hắn vung cần câu về phía Sasuke. * Chặn đòn *Nhanh lên ! Boru...- Sasuke bỗng dưng không thể nói được nữaCái_!? - Dây câu Urashiki đâm xuyên qua người Sasuke Chà..chà...Charka khổng lồ nhỉ ? - Urashiki cườiTên khốn ! - Sasuke vung kiếm bay lên.Sơ hở đây rồi ~ - Urashiki cười.Từ khi nào Urashiki đã ở sau lưng Boruto. Cái..!? Từ khi nào....mà...- Boruto bất ngờ Hắn bế Boruto lên một cách dễ dàng.....…
Truyện bắt đầu từ chap 63." Uzumaki Boruto ?" - Code nhìn Boruto Code nhìn chằm chằm Boruto rồi cười khẩy. "Nếu ngươi chịu tham gia Kara thì đổi lại ta sẽ tha mạng cho Kawaki, Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke và ngươi cũng giữ được tính mạng của mình" - Code cười nhếch mép Chuyện gì vậy ? Code ngỏ lời mời gia nhập sao ? Liệu Boruto có đồng ý hay không ? Hãy đọc truyện nhé !…
viết cho ngày nắng tràn anh và cậu không đến được với nhau, viết lại nhưng kết cục vẫn vậy, chỉ mong tình mình sẽ không có ngày như vậy.gửi chị của em, người chị em chưa từng biết mặt chỉ biết qua dăm câu văn huyền thực mà chị ngã bút, sao chị lại xoá?[còn lại 1797]…
Trích đoạn đối thoại nho nhỏ của đôi bạn trẻ:Nam Cung Tiểu Nhu nằm dài ra ghế sofa, mắng người. " Bạn bè cái quần! Thấy sắc bỏ bạn! "Tống Nhan Phong ngồi gần đó, không chậm không vội cất lời. " Ghen tị à? "" Có cẩu độc thân nào không ghen tị? "Không để tâm tới bộ mặt khinh bỉ của con em, Tống Nhan Phong nhếch mép. " Chưa gì đã muốn có bạn trai? "Nam Cung Tiểu Nhu bĩu môi. " Không có... "Tống Nhan Phong tự mãn. " Hừ! Coi như anh tốt bụng, hi sinh thân mình làm bạn trai em. " Hắn quay sang Tiểu Nhu cười vô sỉ, dang rộng vòng tay. " Động vật nhỏ, đến đây! "" ...Xin kiếu! "Thỉnh tự trọng và nhặt liêm sỉ lên giùm em! ----------•Lưu Ý•---------• Bìa được des bởi @Adrian_D_Crevan thuộc Lavender_Team• Bản quyền thuộc về tớ, là công sức tớ vắt chất xám tạo thành, xin đừng đem đi đâu. • Truyện chỉ đăng tại Wattpad và tại ngôi nhà nhỏ của tớ.• Thỉnh nhẹ nhàng và tôn trọng truyện của tớ.• Nếu hợp, xin mời nhảy hố.• Tớ theo chủ nghĩa 1x1, không thích thỉnh thoát.…
Trên sân thượng của một tòa nhà cao ngất ngưởng có một người đang đứng nơi ấy. Ngày sinh nhật tuổi 20 đã đến, lời từ biệt cũng đã được gửi đi từ lâu. Giờ là lúc thực hiện.Khi cô chuẩn bị lao khỏi ban công, phía sau vang lên một tiếng hét thất thanh:Thanh Yến, không được!Đứng từ xa, không dám tiến lại gần, cô gái nhỏ bé kia cất giọng run rẩy.Thanh Yến nhếch môi cười nhạt, khẽ đáp:-Tôi vốn là kẻ không xứng đáng được yêu thương, không được tốt...Thiên Mây lập tức phản bác:-Không phải! Chị sai rồi! Vẫn còn có người yêu thương chị mà!Thanh Yến lắc đầu, ánh mắt kiên định:-Thì trước giờ chị chưa từng đúng việc gì, nhưng chắc chắn chuyện này là đúng...Thiên Mây lớn tiếng hơn, cố gắng níu giữ từng giây:-Sai rồi! Chị sai việc này! Mau quay lại đây cho em!Thanh Yến cười khẽ, từng bước lùi về phía mép sân thượng:Em thật là gia trưởng...Thiên Mây không bỏ cuộc, hít sâu rồi hét lên:- Gia trưởng? Vậy mới lo được cho chị đấy, đồ ngốc! Mau xuống đây!Thanh Yến thoáng bối rối, đứng hình trước câu nói ấy:-Lo cho chị? Là sao...?Cô bất động, suy nghĩ mông lung về ý nghĩa của hai từ "lo lắng" mà cô chưa từng hiểu rõ._______________Hoàn Cảnh__________________Tần Thanh Yến một cô gái mắc trầm cảm nặng và sợ hãi xã hội luôn cho rằng mình không xứng đáng được yêu thương. Là một tác giả trẻ tài năng, cô có rất nhiều fan hâm mộ nhưng lại trốn tránh thế giới che giấu mình trong những bộ trang phục đen kín mít. Thanh Yến thông minh về kiến thức, viết những tác phẩm xuất sắc, nhưng lại ngốc nghếch…