Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi. Họ thuộc về Sir Arthur Conan Doyle. Tôi chỉ viết cho vui thôi.Rating: K+Summary: Khoảnh khắc mà Sherlock cuối cùng đã nhận ra và dũng cảm nắm lấy tay đối phương sau bao lần lưỡng lự. Không khí của lễ tình nhân ngập tràn trong không khí mùa đông buốt giá. Mà thật ra thì họ không quan tâm đến điều này lắm đâu.Couple: Sherlock x John.Note: Lấy cảm hứng từ bài hát Touch My Hand của David Archuleta. Có vẻ không liên quan lắm nhỉ? Nhưng đó là một bài hát rất dễ thương. Và mình yêu những cái nắm tay vô cùng...Fic này được viết từ mùa Valentine năm nảo năm nao rồi, tự dưng bây giờ lại muốn đăng lên.…
viết cho những ngày mưa.một cốt truyện nhạt nhẽoviết bởi một con người nhạt nhẽođã đánh mất niềm tin vào tình yêu của bản thânnhưng lại tìm ra được ý nghĩa khi nhìn vào tình yêu của hai người.…
"Darling, em đúng là một tuyệt tác."Gã thì thầm vào tai tôi khi điệu nhạc vừa dứt. Có lẽ tôi sẽ không nói gì với gã vậy.Note: Lấy cảm hứng từ album Romance của Camila Cabello, đặc biệt là bài Liar. Viết lúc sảng nhạc, tình tiết 100% là headcanon. Tình tiết ảo đá, không nên đọc nếu bạn kỳ vọng một plot nghiêm túc như Lặp/us. Sẽ beta lại sau.@IvyoftheNov…
Bạn thử nhắm mắt lại và nhớ lại 10 năm trước xem, khi đó bạn đang ở đâu, làm gì, người bên bạn khi đó là ai... Khi đó bạn đang ôm những muộn phiền gì và hiện tại bạn có phải phiên bản mà 10 năm trước bạn mong muốn hay không. Rồi có khi nào bạn thử tưởng tượng 10 năm sau bạn ra sao, làm gì, ở đâu hay chưa? Người hiện tại bên bạn có còn đồng hành cùng bạn sau 10 năm nữa? Bạn vẫn trên con đường theo đuổi hạnh phúc và vẫn kiên trì với ước mơ của mình chứ?…
Tên gốc: Thải hồng MelodyTác giả: Vận quỷ_lộ uThể loại: Hiện đại, phản xuyên không, ngọt, HE.Tóm tắt nội dung: Trong một lần vô tình mở chiếc hộp gỗ huyền thoại của sư phụ ra chơi, kinh thành đệ nhất mỹ nam – đại hiệp Kim JaeJoong thực may mắn xuyên không về thời hiện đại, lại thực may mắn xuyên không vào đúng giường ngủ của gã họ Jung. Lần đầu tiên gặp mặt, Jung đại công lại còn tưởng mình đang nhìn thấy thiên sứ giáng trần, hỏi ra mới biết người ta là đến từ thời đại cổ xưa, cái thời mà vẫn còn bang phái võ lâm, dăm bữa mới tắm một lần. Gã họ Jung bán tín bán nghi, Kim đại hiệp quyết dùng khinh công phi thẳng từ lầu ba xuống đất trước con mắt trợn như lợn luộc của họ Jung kia, lại trực tiếp xuất ra chiêu thức võ công thiên hạ vô song “bài sơn đảo hải” khiến cây hoa anh đào nhà họ Jung rùng mình rụng vài chiếc lá, Kim Đại hiệp xấu hổ gãi đầu rồi lắp bắp thanh minh: “Tại hạ mới chỉ dùng một phần công lực” =))))))Bắt đầu từ đây, bao sóng gió nổi lên, những tình huống dở khóc dở cười khiến lòng người lận đận. Tình yêu là một thứ rất khó nói trước, nay hận mai thích, nay ghét mai yêu. Vượt qua những rào cản về bất đồng văn hóa, về con người, về xã hội, về ngàn năm xa xôi cách trở, Jung Yunho quyết tâm phải rước bằng được Kim mỹ nhân về nhà làm mợ, ấy chết, là làm vợ ~Một kết thúc có hậu, một mối tình cảm động vượt thời gian. Tuổi tác thì đã sao, thời gian nào có hề gì, chỉ cần yêu nhau là vượt qua tất cả ♥…
Văn án:Một hoa nông撿đến một quả cổ phác nhẫn,Hoàn chưa tới cập cảm thán hắn hai mươi tứ tuế này năm bổn mạng thứ nhất cáhảo vận,Ngay tại đưa hóa trên đường ra xa họa,Nhiễm hắn huyết nhẫn phát ra một trận mỏng manh quang mang......Đợi cho hắn tĩnh khai ánh mắt thì hậu, hắn thành một tiểu anh nhi,Đi tới một khí xa có thể phi thiên,Có ki giáp, có cổ võ chưa tới khoa học viễn tưởng thế giới.Rồi mới, hắn thành duy nhất một trong tương lai tinh tế trung tu chân「 cổnhân」.dance.gif…