bi, thảm
tình sầu…
tình sầu…
các thành viên của Memory Team nhanh chóng vào đây giới thiệu về bản thân đi nhé. Chúng tôi luôn mong chờ ỗ bạn những điều mới lạ :3…
Tớ vẫn cứ nhớ cậu ấy, người bạn tuổi thơ của tớ à ^^…
Jeon Jungkook đến, cùng kí ức không thuộc về anh.…
• Chỉ là thơ / văn tự viết theo tâm trạng- -• Stella là nhân vật do tớ tự tưởng tượng.• Lần đầu tự sáng tác, sẽ có nhiều sai sót, mong độc giả thông cảm.--• Chương truyện sẽ giống như giai điệu của bài | My Memory < violin&piano > |…
loading...…
một chỗ đựng những tác phẩm nho nhỏ của mìnhdesigned by @qingqing17please DO NOT RE-UP without permission…
" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…
Đây là câu chuyện về chính bản thân tôi. Vì những gì tôi đã trải qua , về chàng trai đã khiến tôi cảm nắng. Chàng trai ấy nhe một cơn mưa vậy, chợt đến và chợt đi nhưng lại để trong tôi rất nhiều thứ , chúng đọng lại trong trái tim nhỏ bé của tôi. À mà có một chút chí tưởng tượng của tôi ở đó nữa. Đây là một cuộc tình trong mơ dựa trên những gì tôi trải qua. Mặc dù trong thực tế nó ko đẹp như vậy nhưng tôi viết ra để thỏa mãn mong ước của mình đối với chàng trai tôi yêu . Chàng trai tôi muốn dùng cả thanh xuân để mà yêu , mà thương, mà nhớ❤️❤️😍😍😘😘…
귀를 기울여봐오늘만큼은 전할거야 더더더우리들의 잊지 못할목소리 이야기너를 향해 내 맘 가득히…
Một lớp học chỉ gồm 12 đứa, tin nổi ko? Tôi lại là một trong số đó. Mà chỉ có hai nữ, vì đó là lớp đặc biệt nên chỉ có ng khác con ng mới vào đc. Và tôi là con ng mới ghêNgôi trường cấp hai đáng nhớ mà tôi đã phạm phảiCâu chuyện tác giả sẽ ko đảm bảo có hồi kết…
Cuộc sống hằng ngày, những câu chuyện và mối tình chưa kịp chớm nở đã tàn của Lý.Chỉ đơn giản là muốn viết ra để đến khi trưởng thành mình nhìn lại xem trong quá khứ mình như thế nào.…
Một mảng màu đan xen giữa quá khứ và thực tại diễn ra.Nhìn vào đôi mắt em năm đó, liệu anh có trốn được không ? Mười năm trước, anh đã chạy trốn. Những tưởng rằng em chẳng hề đáng một xu, cũng không nổi một phân lượng trong lòng. Anh đã nghĩ là anh đã không còn yêu em.Anh đã sai. Sai thật rồi.Những đêm mất ngủ ở xứ sở xa xôi đã tát anh tỉnh dậy từ trong cơn mơ hồ của tuổi trẻ, của kẻ đã coi thường tình yêu. Những bức tranh, bài hát, giá sách đổ vỡ toàn những tác phẩm em viết đã giáng anh một cú thật đau, hành hạ anh mỗi ngày trong nỗi nhớ.Em sẽ tha thứ cho anh chứ ? Và giữ lời hứa đợi anh trở về ?Mặc dù anh biết, kẻ đem lòng vấn vương em, đâu chỉ có mình anh.(Không nói nhiều cam kết 2 ngày 1 chương)…