(Vì fic kia bí ý tưởng quá mà lại nghĩ ra 1 fic mới nên là tạm thời chuyển qua viết fic này nha) - Sau khi trở về từ Paparajuku, Lala lại nhận được một nhiệm vụ mới ở phố Kirajuku...- Nhưng lần này cô sẽ không phải đi 1 mình như lần trước nữa mà sẽ có bạn bè đi cùng.- Nhiệm vụ nào ở phố Kira đang chờ họ? Họ sẽ gặp được những thần tượng như thế nào ở đó? Liệu thần tượng của phố Kira có mộng mơ như thần tượng ở Paparajuku?- Đón đọc để biết thêm chi tiết.…
Câu chuyện này bắt đầu bằng những mô-tuýp cổ điển: Một bi kịch tình yêu nữ-nữ, một vụ giết người trả thù, Một cuộc truy đuổi giữa cảnh sát với tội phạm - giữa anh hùng với phản anh hùng dần biến thành đam mê và ám ảnh,... "Lại một cuốn trinh thám rẻ tiền hoặc tuyên truyền LGBTQ+ quá lố!" - ai đó sẽ nghĩ thế nếu chỉ đọc vài chương rồi bỏ. Nhưng càng đi sâu, câu chuyện bắt đầu phá vỡ chính những khung mẫu mà nó giả vờ bước vào.Đây là một tác phẩm tâm lý-hình sự, nhưng không có bí ẩn, không có đấu súng, không có những plot twist giật gân kiểu Hollywood... Thậm chí, nó không buồn hỏi: "Ai là hung thủ?"Thay vào đó, nó hỏi: "Công lý là gì? Tại sao công lý thường đến quá muộn hoặc không bao giờ đến? Và nếu nó không đến, con người có được quyền tự tay tạo ra nó không?"Đây cũng không phải một câu chuyện tình cảm ngọt ngào, một tuyên ngôn chính nghĩa, một cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau,... Nó chỉ gợi ra những câu hỏi không lời đáp về ranh giới mong manh của đạo đức và lẽ phải. Nhưng nếu bạn là một người đồng tính từng phẫn nộ trước bất công của hệ thống. Nếu bạn là một người phụ nữ từng đau đớn bởi sự xâm phạm, bao che và thờ ơ của xã hội. Hoặc ít nhất, bạn từng đồng cảm - thật sự đồng cảm, với những nỗi đau ấy.Rồi mơ, trong câm lặng, về một bàn tay sắt máu có thể sửa chữa thế giới đầy rẫy sai lầm, bi kịch và thành kiến này. ... và cả cái giá phải trả cho chính giấc mơ đó. Thì câu chuyện này dành cho bạn!…
xD Ôm chỗ des từ hè đến giờ lên đăng nè. :3 Gom thành một quyển, hi vọng sẽ sớm được 200 chương.._. Trình toi còn non lắm nha. Mong được góp ý, đừng gạch đá mạnh tay.…
●Mọi bối cảnh, tên sự vật, sự việc....đều là sản phẩm của trí tưởng tượng●Đọc với tâm thế giải trí - không áp đặt lên người thật, việc thật●Lần đầu tớ viết tiểu thuyết, có sai sót hãy góp ý nhẹ nhàng, xin cảm ơn___________"Some people are worth melting for." (Frozen)…
Hanahaki là một căn bệnh được sinh ra từ mối tình đơn phương, khi ta có cảm giác thích một người nhưng chẳng dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng. Căn bệnh này khá phổ biến trên thế giới hiện nay tuy nhiên Minjeong cảm thấy rất coi thường căn bệnh này và cô nghĩ chỉ có những kẻ ngu ngốc lắm mới mắc phải nó.Nhưng cuộc sống luôn diễn ra theo cái cách khiến chúng ta bất ngờ và tồi tệ nhất ,khi Minjeong cảm thấy lòng ngực mình đau đớn dữ dội và nôn ra một bông hoa bồ công anh thì cô đã biết, thì ra kẻ ngu ngốc đó chính là mình...…
Lời thơ gốc của William Shakespeare, và cũng là lời thơ Dazai để lại cho Oda trước khi đến tới một nơi không có anh.Poem fic!?Tags: OOC, romanceCá nhân mình không phải giỏi tiếng Anh, nên nếu có sai sót ở đâu, cho mình xin lỗi. Fic được lấy ý tưởng từ dj [ThorKi] Bản sonat 18 dành tặng anh của Melting Sun Translation Group. Cảm ơn nhóm dịch đã đem tới một bản dịch vô cùng tuyệt vời và cho mình một ý tưởng fic tuyệt vời. Vô cùng xin lỗi vì không thể trực tiếp cảm ơn các bạn. Tuy nhiên, mình cũng đảm bảo là bản dịch của mình hoàn toàn là do mình tự dịch. Một lần nữa vô cùng cảm ơn các bạn.…
Khả Anh hiên ngang bước vào nơi tự nhận là " văn phòng chuyên cung cấp tất cả dịch vụ quý khách cần-giá cả phải chăng" và dòng quảng cáo to đùng đùng :" nhân dịp khai trương, giảm giá 30% cho năm mươi khách hàng đầu tiên". Cô chẳng thèm tháo mắt kính mát chỉ nói vài câu ngắn gọn. Câu thứ nhất " tôi là khách hàng thứ mấy?". "Tốt! " . " Anh kia, đúng rồi tôi nói anh đấy, tối nay làm bạn trai tôi. Địa chỉ nhà và số điện thoại tôi để đây. Gọi trước 15 phút trước khi đến." Rồi để lại hai mươi triệu tiền mặt ,kí tên vào tờ biên nhận cô thư ký đưa,xoay lưng bước đi nhanh như một cơn lốc xoáy, để lại văn phòng này một mớ lộn xộn mà khổ chủ cứ mãi gãi đầu chẳng biết giải quyết ra làm sao.…