Truyện này không phải do ta edit . Chỉ là thấy hay nên lưu lại cho mọi người cùng đọc thôiLam Nguyệt không ngờ chỉ ngủ một giấc đã đem mình đến thời không khácĐại thụ chọc trời, các sinh vật chưa hoàn toàn tiến hoá, còn có người nguyên thủy lôi thôi.Ăn đồ sống, người ở trong động núi, áo rách quần manhKhông gian đâu?Bàn Tay Vàng đâu? Vì cọng lông gì mà không cho ta cái nào? Cuộc sống khốn khổ ở viễn cổ làm sao sống đây?…
tên truyện: Định mệnhTác giả: kistanÀ...xin lỗi cái tiêu đề (tên truyện) vẫn chỉ là cái tiêu đề quan trọng là nội dung.Ta hứng lúc nào thì viết lúc đóChỉ là trong phút nông nỗi mới làm ra bộ truyện này thôi.ta ko giỏi môn văn lắm đâu nên viết cũng không được hoa mĩ lắm đâu ạ...đây cũng không hẳn là fic đầu tiên chỉ là viết không hay nên thất bại nhưng mà...thất bại là mẹ thành công…
Tôi, một cô gái từ khi biết chuyện đã không có cha bên cạnh. Gia đình mỗi người một nơi. Tôi và mẹ đã rời xa gia đình đó nhưng vẫn phải trở lại. Ông ta không muốn nuôi tôi, cũng không thương yêu gì tôi chỉ muốn dùng tôi làm thuốc dẫn sống cho con gái thứ 3 của ông ta thôi.…
đây là truyện đầu tay của mị mog mng đọc và góp ý nhué ,đây là truyện do tui sáng tác nếu ko hay tui sẽ ko làm nhe P/s: Đc copy hoặc Cre-up dưới mọi hình (nhưng vừa vừa thui mấy má)…
Có những con người trong lớp học luôn toả sáng - với điểm số, nụ cười và cả sự dễ gần giả tạo. Và cũng có những người ngồi im lặng ở cuối lớp, như một góc bụi chưa ai chạm tới. Không phải ai cũng được nhìn thấy. Không phải ai cũng được hiểu.Trường học không chỉ có bảng điểm và danh hiệu. Nó còn là nơi những câu chuyện im lặng diễn ra - nơi một ánh mắt vô tình có thể cứu rỗi một tâm hồn đang chìm dần.Đây là câu chuyện về một học bá luôn được yêu mến - và một người chưa bao giờ được gọi tên. Về hai đường thẳng tưởng chừng không cắt nhau - cho đến khi một bài thuyết trình buộc họ phải nhìn vào mắt nhau, lần đầu tiên.Và rồi, mọi thứ không còn như trước nữa.Đầu bếp: Xóm truyện nhà Nee…
-Nguyễn Vy Vy. (Cô)22 tuổi. Con gái út của Công ti PF, là công ty lớn nhì Châu Á, chỉ sau công to của Nhật Nam- Trần Nhật Nam. (Hắn)25 tuổi. Con trai đọc nhất của công ti Trần Thị. Là vị giám mà không xa sẽ đước nhận chiếc ghế "Chủ Tịch" công ti Trần Thị lớn nhất Châu Á.-Bùi Thúy Diễm. (Ả) 22 tuổi là bồ của hắn đã được 2 năm cũng là bạn của cô, nhưng hai người không ai nói vớ ai một câu. Gia cảnh ở nhà cũng được coi là có tiếng trong giới kinh danh.-Nguyễn Hải Đăng. (Anh)25 tuổi là anh trai của cô và cũng là bạn của hắn từ hồi học cấp đến khi họ ra trường và hiện nay họ cũng thường đi chơi chung với nhau. Tuy anh cà hắn chơi chung với nhau vì cô cũng được ba, mẹ chiều theo ý mình cho qua Mỹ nên hai người không biết nhau.-Tống Khánh Dương. (Dương) 25 tuổi là bạn thân của hắn.-Ngô Kim Thư. 22 tuổi. Bạn thân của cô. Tuy hai người là bạn thân của nhau như hai tính cách khác nhau.…
[ A TIME TO REMEMBER]Câu chuyện về chúng tôi có lẽ cũng như vậy, lúc trẻ chúng tôi là những thằng con trai nghịch ngợm trong bộ đồng phục học sinh ngày nào còn đang bày ra đủ trò giờ đây đã dính chút sương gió của cuộc đời, cuộc sống đã khiến ta trở thành những người mà ngày trẻ ta ghét nhất, thế giới mà ta đang sống là như vậy đấy. Nụ cười trong lớp học những năm tháng ấy có lẽ mãi là nụ cười đẹp nhất, mà mỗi chúng ta chẵng thể nào tìm lại được, lũ con trai cười chẳng ngớt trên sân trường, cậu trai nào đó trao cả trái tim của mình cho một cô gái chỉ vì một nụ cười, cô gái cười mỉm khi trong hộc bàn là món quà được để từ lúc nào chẳng hay, là hình ảnh cô bạn bàn dưới cậu trai bàn trên ngoái đầu xuống nghe cô bạn nói chuyện, những câu chuyện mà giờ cậu chẳng thể nào nhớ rõ nhưng nụ cười ấy thì cậu chẳng bao giờ có thể quên được Cũng là vì khi nghĩ về nó ta thường cười, thường hoài niệm, ta thường tự trách mình ở quá khứ, nhưng lại thường vẫn nở nụ cười khi thấy rằng mình cũng đã có một tuổi trẻ để hoài niệmCô ấy trở thành mảng ký ức đẹp nhất quảng đời tuổi trẻ của mình, vẫn là cô bạn bàn dưới với tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng long lanh cùng tôi chuyện trò ở hành lang năm ấy…
Tình yêu từ một phía tình cảm của em với anh mong manh lắm , chỉ hy vọng anh có thể rung động với em dù chir một lần " anh không thể thương hại em được dù chỉ một phút hoặc một giây hả" "......"…
Nói về cuộc chiến tranh của thần ánh sáng và bóng tối , vì đã đánh thua bóng tối đã bị bóng tối chiếm mất 7 vùng đất , vì muốn giành lại thần đã triệu hồi các chiến binh sao về 7 vùng đất khác nhau để tìm kiếm ...…