/ bjy x ldh / lowercase ;;"lee daehwi cũng dở hơi nhở? mấy anh trong nhà gần sát đây nhưng không hỏi, phải qua tận anh mèo nhà cix để nhờ mới chịu. chắc mượn cà vạt cũng là phụ thôi, cái chính là em nhớ anh người yêu lắm rồi!"by at.…
Mới đầu hạnh phúc đến với cậu, rất rất nhiều. Bản thân cậu vui vì điều đó. Chẳng nhẽ cậu đã sống làm sao đó để phải chịu đựng mọi điều xấu sau này sao? Anh không thích cậu, cậu biết. Nhưng cậu vẫn theo anh, bản thân cậu cảm thấy quá yếu đuối, không đủ can đảm để buông bỏ anh. Quên anh... là chuyện quá khó để cậu làm...Tình trạng: Hoàn thành [15 chap + Nhắn gửi (chỉ là vài lời tâm sự thôi :">)]…
"em mang nét đẹp thuần khiết tựa thiên thần với đôi cánh trắng nhưng thực chất em chỉ một thằng trai bao không hơn không kém nhưng sao tim anh vẫn chỉ biết có mỗi em vậy, Lee Daehwi?"…
- ê tới giờ học toán rồi kìa- thằng chuyên toán đâu ra chỉ bọn này coigaeun (bạn) x nct ------------------textficwarning: có văng tục lowercasepic: pinterest❌ đừng mang tác phẩm đi đâu khác ạ ❌cảm ơn mọi người đã đọc…
Tác giả: @-cualyn14Nguồn: https://www.wattpad.com/user/-cualyn14Thể loại: ABO, thanh xuân vườn trường, hiện đại, thụ yếu đuối kiên cường, ngượcTình trạng gốc: hoànTình trạng chuyển: hoànĐộ dài: 21 chương + 1 phiên ngoạiNhân vật chính:- Thụ: Park Jihoon- Công:+ Kang Daniel+ Ong SeongwooCouple phụ:+ ChamhwiCó lỗi typo mọi người nhắc mình giùm nhaChuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả…
" Alo?..."" yah, anh seongwoo, em gọi lần thứ 3 rồi anh mới nghe máy là sao? Hôm nay em có việc ở gần chỗ anh đấy, có muốn gặp nhau không? Em đang ở trong nhà vệ sinh để trốn anh quản lí đây này, chỉ được nghỉ 20 phút thôi nên đêm mình gặp nhé..."" À, anh gì ơi, anh gọi nhầm rồi, tôi không phải seongwoo" tôi cất lên tiếng chặn lại giọng nam phía bên kia đầu dây. Tôi sợ là nếu mình không lên tiếng thì anh ta sẽ lảm nhảm đến khi bát mì của tôi chương phình lên mất" ồ, vậy hả?... Cho tôi xin lỗi" phập, màn hình điện thoại của tôi tắt ngóm. Có vẻ anh chàng ở đầu dây bên kia đang khá ngại rồi, nhưng tôi cũng không quan tâm. Chuyện trọng đại bây giường là bát mì của tôi sắp chương phình lên mất rồi…